"Mình biết, ổn cả rồi, mình vẫn ở đây"

Không cảm nhận được cái ấm lạ của nắng cậu chẳng biết đã sáng lên đâu, gục ngã hoàn toàn tất thầy niềm tin được cứu vớt vào đêm hôm qua khi tên hãm hiếp cậu lại chính là chức vị cảnh sát đó, xã hội thật sự đã mục nát đến mức này luôn rồi sao? Nhưng mà...đâu còn nghĩa lý gì nữa nhỉ? Cơ thể cậu bỗng nhẹ tênh hơn cả bình thường rồi

"Không còn đau nữa...nhẹ nhõm quá...mọi thứ thật im lặng quá..."

Cậu dần mất đi toàn bộ ý thức mà gục lại khi trước mắt chỉ có mảng màu đen ngòm như cái con hẻm này tối hôm qua vậy...
______________________________

Như mọi ngày thôi, Minhuyng vẫn sẽ bất chấp đường xa mà đến nhà Minseok từ rất sớm và canh giờ cực chuẩn, cũng do một phần kinh nghiệm vì ngày nào cũng đón cậu đi học như vậy mà Minhuyng biết rất rõ thời gian cậu bước ra khỏi nhà. Lạ ở chỗ đã là gần 20 phút sau đó rồi mà Minseok vẫn chưa ra khỏi nhà mà bản thân lại sợ sẽ làm phiền nên nghĩ bụng rằng:

"Chắc cậu ấy đến trường trước rồi"

"Thôi thì đành vậy, tiếc hôm nay không đi cùng cậu ấy"

Hơi hụt hẫng tí xíu rồi cũng rão bước đến trường như mọi ngày hay đi, con hẻm ấy chỉ cách nhà cậu 3 căn là chạm mặt đối diện ngay, Minhuyng không ngoại lệ vì con hẻm này rất nguy hiểm kể cả là đêm hay ngày nên hay nhìn vào trong mà cận trọng. Có lẽ lần đó là lần nhìn duy nhất mang theo sự sợ hãi tột độ của Minhuyng

"MINSEOK! SAO VẬY NÈ"

"MINSEOK-MINSEOK"

"MINSEOKIE À, TỈNH DẬY ĐI"

Và hoàn toàn là vô nghĩa với mấy lời kêu họ gọi tên đó rồi, hơi chập chững nhưng cũng lấy can đảm để đưa ngón tay lên mũi cậu kiểm tra nhờ vào sự can đảm cuối cùng tậm lòng cậu

"Còn thở!"

Còi đỏ báo hiệu vang um trời trong đầu Minhuyng vội vãi hối thúc cậu nhanh chóng hành động gấp gáp. Minhuyng bế cậu lên chạy thục mạng, thật sự là chạy thục mạng đấy và cảm giác lần chạy này như đang đua với thần chết cố lấy đi Minseok của cậu vậy, cậu biết chứ vì hơi thở của Minseok cậu rõ nó yếu dần yếu dần hơn từng phút. Đẩy tung cánh cửa bằng bên bắp tay mình mà vội vã kêu gọi đưa cậu đến phòng cấp cứu.

Nguy kịch thật, nếu như cậu nghe lời mẹ chịu ăn sáng trước rồi hẳn đến đây, nếu như cậu không có ý định cùng Minseok đi học cùng, nếu như...nếu như cậu đến chậm hơn một chút...liệu rằng

"Minseok có còn sống không nhỉ?"

Câu hỏi tự vu vơ rồi vang lên tại đầu não cậu, mày bị gì vậy Lee Minhuyng! Minseokie chắc chắn là không bị làm sao cả, trên đường tới đây cậu ấy còn thở kia mà, tuy nó hơi yếu thôi nhưng cũng đủ biết rằng cậu ấy vẫn có cái ổn kia mà...ổn hết mà không làm sao cả...

Tay run rẩy dữ dội càng làm mông lung về sự an nguy phía trong kia của các bác sĩ cố níu kéo Minseok lại, hẳn là một-hai giờ đồng hồ sau đèn đỏ trên tường tắt ngụm đi và theo đó cánh cửa mở dẫn đường cho đôi mắt cậu ngẩng vào phía bên trong bắt gặp hình ảnh ấy, có lẽ nó sẽ theo cả cậu đến cuối cuộc đời mất

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"Cháu là bạn học của cậu ấy, cậu ấy ổn chứ bác sĩ?"

"Ừm, hiện tại đã ổn định hơi thở nhưng pheromone trong cơ thể lại rối loạn đến mức báo động nên sẽ cần một thời gian để hồi phục"

"Cậu vào thăm được rồi, có việc gì nguy cấp thì báo ngay được chứ?"

"Dạ vâng, cháu xin phép"

Ôi Minseok, ôi omega nhỏ bé đáng thương, thế giới nghiệt ngã với cậu quá rồi. Cánh tay vốn đã nhỏ bé lại còn thêm chằng chịt băng trắng và ống truyền, băng dán khắp gần như cả mặt và cơ thê từ chân lên đến cổ cậu và đặt biệt là vùng gáy nơi tuyến thể của cậu. Thứ màu sắc đỏ bầm của vết thương cùng với đó là vệt máu hằng lại như màu phẩm cho bức tranh vậy, một bức tranh đáng chết của tác giả làm ra nó. Nhưng sát ý nó sec được cất gọn lại một lúc khi gương mặt kia của Minseok xem, tuy bị làm đau nhưng gương mặt đó vẫn mang sự nhẹ nhàng lạ lẫm thường thấy tại cơn đập liên hồi nhịp tim của Minhuyng cậu đây. Thật khốn kiếp tên cầm thú đó, đợi khi cậu tỉnh hẳn Minhuyng sẽ hỏi toàn bộ cho ra nhẽ và thề tên đó phải hứng chịu gấp đôi-gấp ba...những lần Minseok.

Tại sao cậu lại làm tôi yêu cậu đến như này chỉ sau một cái nhìn vậy chứ? Kiếp trước tôi nợ cậu một điều lớn lắm nhỉ để rồi giờ đây tôi nặng tình vì cậu.
_______________________________________

Đã bao lâu rồi, có lẽ là thời gian giao nhau giữa trưa và chiều. Minhuyng đã nhờ mẹ mình xin nghỉ phép cho cả 2, mẹ Minhuyng rất tốt và đã chuẩn bị đồ đạc mọi thứ kịp thời để chăm sóc cho Minseok khi tỉnh lại. Và tất nhiên sống trên đời cả chục năm này sao lại không biết con trai mình đang tương tư cậu omega trước mắt mình cơ chứ, người mình yêu bị làm đau và mình cũng sẽ đau hơn cả họ cơ, bà chỉ khuyên con trai mình kìm chế nóng giận không thì làm chuyện mất khôn rồi về để lại riêng tư cho hai đứa nhỏ.

"Minseok?"

Mi mắt nhẹ động đậy thu hút sự chú ý của Minhuyng kể cả khi cậu đang gọt quả táo cho Minseok, buông hết mọi thứ liền đến bên nắm lấy bàn tay nhỏ yếu ớt trong vô thức mà phủ ấm nó, hiện tại nó lạnh lắm và Minhuyng sẽ đau lòng nếu như cậu bị lạnh.

"Minseok cậu nghe mình chứ?"

"..Min...huyng.."

"Mình đây mình đây"

"Mình sao lại ở đây được nhỉ?"

"Mình đã đưa cậu đến đây, tạm thời cậu đừng cử động nhiều quá, để mình được chứ"

Cậu yếu ớt muốn chóng tay ngồi dậy nhưng tay đau quá lại chẳng còn sức nào nữa cả như thể toàn bộ tứ chi làm bằng đậu hũ mềm ngoặc. Minhuyng biết ý liền ngay đỡ cậu tựa vào phía đầu giường bệnh sau lưng, tay vẫn vậy vẫn cứ nắm chặt mà không để ý, Minseok biết bàn tay mình được bao bọc bởi cái ấm áp kia tuy rằng muốn bảo cậu buông nhưng mà sức chẳng còn rồi, thôi thì kệ đi nhỉ dù gì cũng đâu có làm sao lại ấm nữa.

"Cậu..nhớ được chuyện gì hay không?"

"Mình..."

"Không..."

Nói dối, cậu nhớ chứ rất rõ là đằng khác. Từng cái bóp miệng, từng cơn đau nơi hạ bộ như bị xé toạc, từng cái đánh cái tát trên khuôn mặt sắp hinh hằn cả mấy ngón tay, tóc bị nắm chặt đến đứt một chùm gần to chảng. Còn nữa là tuyến thể kia, cậu..bị đánh dấu bởi tên khốn nạn đó nhưng may thay là đánh dấu tạm thời kéo dài vài tháng nhưng bác sĩ chưa nói ra nên Minhuyng vẫn chưa biết chuyện, nếu biết chẳng thể đợi cậu đâu mà ngay lập tức lục tung cái Seol này để tìm cho bằng được tên khốn đó rồi chôn sống khi tứ chi hắn bị phăng ra từng nơi.

"Cậu cứ bình tĩnh không sao cả, mình ở đây và luôn ở đây với cậu"

Câu nói này...cậu nghe ở đâu rồi thì phải

"Bố và mẹ vẫn sẽ ở đây và luôn ở đây bên con"

Nước mắt, một giọt-hai giọt rồi hòa tan thành cơn thác chảy trên mảnh đất da mặt trắng buốt khô cằn kia của cậu. Hả, sao lại khóc vậy Minseok? Cậu khóc sao? Cậu thật sự đang khóc kia này, thật may là cậu còn có thể khóc kia đấy, dù cho bị bạo hành và dù cho bị cưỡng hiếp đến mức vậy mà cậu không rơi lấy một giọt nước mắt. Sao cậu lại khóc vì một câu nói của người bạn trước mắt mình. Nhưng cũng thật may, thật may mắn là hiện tại cậu còn có cảm xúc

"Minseok...mình biết mà, mình vẫn sẽ ở bên cậu được chứ?"

Áp cả đầu cậu vào lòng mình, một tay đặt trên đỉnh đầu tay còn lại vòng tròn qua thân trên cậu ôm chặt, gương mặt ấy chọn nơi bên tai thì thầm, cư ngụ tại đó mà vỗ về người thương mình.

"Oa-oa...Minhuyng ơi, mình đau-mình đau lắm..oa.."

"Mình biết, ổn cả rồi, mình vẫn ở đây"

Thật may mắn khi được gặp Minhuyng là điều mà cậu niệm nhiên ở trong đầu mình, cũng là lần đó Minhuyng đưa cậu đến đây, cũng là lần đó Minhuyng giúp cậu vào kì nhạy cảm khi ở một mình, và cũng là Minhuyng là người đã cứu vớt được gần như là mạng sống của cậu.

*Ấm quá, thoải mái quá, an toàn quá*

Cậu vẫn cứ khóc còn Minhuyng thì liên tục an ủi vỗ về, tâm can cậu ngứa ngáy và cứ liên tục thúc lên như rằng ai đó đã giẫm đạp lên nó vậy, dấu chân duy nhất của người được chọn đặt lại lên nó chỉ duy nhất cái tên thôi "Ryu Minseok" và vẫn sẽ mãi là cậu, quyết định rồi cậu là người mà tôi sẽ theo đến cuối đời này.

"Minseok mệt rồi nhỉ, cậu đừng khóc nữa kẻo lại mất sức nhiều hơn đấy"

"Ưm..hức..mình biết rồi.."

Gì vậy, là nũng nịu-là nũng nịu đó Minhuyng, crush mình vừa khóc xong còn nũng nịu với mình, ôi tim ơi đừng nổ tung đi làm ơn.

"Mình có một ít cháo này, bác sĩ lúc nãy kiểm tra xong bảo rằng khi cậu tỉnh lại thì cậu mau ăn đi để lại sức"

"Cậu đấy nhé, một lần rồi vẫn chưa chừa lại còn nhịn ăn sáng mãi"

"Mình..biết rồi...xin lỗi Minhuyng.."

Ôi trời lại nữa à, mắng nhẹ tí xíu mà đổi lại bằng đôi mắt long lanh bởi nước mắt cùng cặp má hơi phụng phịu mỗi khi cậu cúi đầu kèm góc nhìn từ trên của Minhuyng thì hoàn toàn là vũ khí giết người đó.

"Cậu...Minseok...à thì...ừm..."

"Sao đấy?"

"À-à mình đi lấy thuốc cho cậu nhé, cậu cứ từ từ ăn đi đừng vội"

Chuồn gấp chuồn gấp chứ nếu ở lại lâu xíu nữa thì Minhuyng chắc chắn đè cậu ra hôn đến sưng môi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top