Mấy lời nói rỗng tuếch
Coi như xong đi, no bụng còn quần áo cũng sẵn sàng cả rồi, đến trường nhưng Minseok tưởng như sắp đánh trận đồ với dư luận vậy tuy rằng đã có Minhuyng bảo không sao cả, lo vẫn có mà thôi tạm thời ổn đi đã.
.
.
.
.
Không! Không ổn tí nào! Vừa vào được tới cổng y như rằng sắp được một dàn phóng viên ra hỏi dò vậy-đó là những gì cậu nghĩ thôi, không ồn ào nữa mà ai cũng lặng im nhìn chòng chòng chọc vào hai người bọn họ, Minseok mới nhận thức là tay vẫn được Minhuyng đan chặt định ý rút khỏi ra, cậu biết Minseok sẽ làm gì cứ vậy giấu luôn cả tay trong túi áo người mình không cho cơ hội phản khán.
Xấu hổ chết mất, thà nháo nhào xúm lại hỏi lời qua tiếng lại còn hơn, có vậy thừa cơ hội cả hai trốn mất trong đám đông nhưng đằng này ngoài sân trường không một âm thanh mà đông người chằm chằm nhìn họ tay trong tay trông đáng sợ hay không chứ.
Thở thôi cũng như rằng một tràng giang đại hải lời bàn tán xôn xao lên về cả hai rồi -đó là do chính Minseok nghĩ lần nữa- mọi việc thật ra cũng chẳng quá to tát gì đâu do cậu hơi lo lắng quá lên thôi.
"Em căng thẳng hả?"
"Ùm...em hơi lo"
"Không cần lo, anh vẫn nắm tay em ngay đây đấy thôi"
Cúi xuống tặng cho bên má Minseok một nụ hôn khích lệ, điều này làm cậu hơi bần thần chút ngơ ra nhìn Minhuyng với con mắt to tròn, định sẽ lại mắng anh là "đồ không có ý tứ" nhưng lời vừa đến môi tự hóa hư không, cậu cong miệng mỉm cười với Minhuyng trông thật nhẹ nhỏm biết bao.
"Uhm, em cũng thế"
"Ổn hơn rồi chứ?"
"Nhờ anh đấy, cám ơn Minhuyngie"
"Luôn dành cho bạn ( ◜‿◝ )♡"
Sự ân cần này luôn là của riêng mỗi Ryu Minseok phía bên trái Lee Minhuyng, mặc kệ những lời nói ấy đi có gấu yêu là đủ rồi.
Đến lầu hai thì cũng tạm biệt nhau tách ra đến lớp, cậu cứ đi mà cười tủm tỉm thích thú cực kì, cánh cửa kéo được cậu mở ra thì ngoài những ánh mắt trọng tâm của những người khác là cậu bỗng thấy cơn sợ hãi ánh nhìn nổi dậy lần nữa, giờ Minhuyng không có ở đây nên phải một mình đối mặt với họ thôi, ai hỏi thì đáp ai nói sau lưng mình mặc kệ vậy.
Đúng ngay phút cậu vừa vào chỗ thì Jihyo đã nhào đến bên cạnh cậu như thường lệ, lần này sốt sắng hơn tất thảy cả chắc trong miệng đang có buồm giam đi mấy câu nghi vấn cực nhiều rồi.
"Ryu Minseok! Ông với Lee Minhuyng yêu nhau thật à?"
"Uh-huh..."
"Là thật sao?? Tôi tưởng tin đồn hai ông là anh em một nhà nên xưng hô như thế, hóa ra hai người yêu nhau là thật này!"
"Khoan đã? Bọn tôi là anh em với nhau bao giờ?"
"Đây này"
Đưa điện thoại trước mặt Minseok còn thêm cả hình ảnh kèm Minhuyng cùng cậu về đến nhà.
"Sao lại có được chứ?"
"Chưa hết đâu, còn đây nữa"
Cậu ngó qua confection của trường vào sáng sớm rồi cũng chẳng có gì quá mức lắm nhưng điều này có lẽ hơi quá đáng rồi sao?
'Anh Minhuyng bị Ryu Minseok dụ dỗ ra phía sau sân tập lén lút sao?'
Bình luận 1: quả đúng cái tên omega này thật không biết phép tắc gì
Bình luận 2: đúng đấy, được tưởng mỗi thủ khoa toàn trường là hay lại còn quyến rũ Minhuyng nữa chứ
Bình luận 3: theo như tôi thấy tên Ryu Minseok này yêu Minhuyng qua loa thật, ai đời lại ghẻ lạnh người yêu mình đến không thèm nhìn mặt nói
Bình luận 4: thật đúng một tên vô sỉ thích bám đuôi Lee Minhuyng
.
.
.
.
Cậu đọc hết một lượt những bình luận về bài đăng đấy, nó nhanh chóng trở thành chủ đề đầu tiên trên đây nhưng thay vì nhận được phản hồi tích cực thì Minseok càng tổn thương hơn bởi câu nói sắt nhọn của dao kéo ấy cứa vào da thịt cậu.
Chỉ im lặng mà lướt từng từ từng câu của từng người bình luận..
"Chưa đâu Minseok còn đây nữa"
.
.
'Bắt gặp Ryu Minseok và Lee Minhuyng thân mật với nhau tại quán ăn cùng với đội chiến thắng này'
Bình luận 1: Minhuyng chưa đủ lại còn mấy người khác cũng không tha
Bình luận 2: rõ là omega duy nhất còn không biết ngại đi day dưa với một đám con trai
Bình luận 3: nhìn là biết chẳng ra hệ thống gì
.
.
.
.
Là cậu được mời kia mà, rõ là cậu được họ mời đi và cũng giữ phép lịch sự kia mà, quán lại gần trường nên Minseok hoàn toàn có khả năng bị bắt gặp ngay mà chụp lén đăng lên, nhưng nếu đã vậy phải đăng từ trước sao đợi thời cơ này mới tung lên được, nhưng nó không còn quan trọng nữa cậu chỉ im lặng trong đôi mắt não nề lướt từng câu chửi rủa dành cho mỗi bản thân mình, họ xem cậu là tội nhân mang một án tử vì đã yêu Minhuyng của mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng tủi thân nhiều lắm.
"Ryu Minseok!"
Bỗng cả người bị nhấc lên khi gục cả đầu xuống xem điện thoại bởi Jihyo, cậu ta dùng tay ép lên hai bên má mềm của Minseok làm môi cậu chu ra ngơ ngác.
"Không được xem mấy cái đó nữa nghe chưa!"
Lấy điện thoại khỏi tay cậu tắt nguồn đi làm nó hiện màu đen của màn hình đóng, cậu vẫn còn hơi hoang mang nhưng buồn đan xen chiếm trọn nhiều hơn rõ.
"Không được suy nghĩ lung tung, họ là đang cảm thấy ghen tị với cậu thôi"
"...Ừm..."
"Nghe mình nói này"
Tay đặt lên đôi vai mảnh khảnh vỗ lực không mạnh lắm vào đó, cậu ta mở giọng nghiêm túc đầy nhiệt huyết nói.
"Mình ủng hộ hai người được chứ!? Cả hai yêu nhau thì không ngần ngại việc gì cả, một câu nói sao làm si nhê tình cảm của bản thân mình dành cho nhau được đúng không?"
"Ừm...đúng..."
"Nào nào không được ủ rũ như vậy hoài, cậu nhìn xem đâu phải mỗi mình là cùng suy nghĩ đâu đúng chứ"
Xem kĩ lại một lần từ màn hình của Jihyo, hẳn từ nãy giờ im lặng để vì tìm mấy câu như này sao.
Bình luận 56: oa thật à? Hai người này đáng yêu lắm đấy
Bình luận 57: một người học giỏi một người ưu tú quá đẹp đôi rồi còn gì
Bình luận 58: hai người yêu nhau từ lâu rồi, tôi học cùng trường cấp ba với họ nên biết sơ này
Cậu chỉ nhìn mà không nói gì cả, hai người đã yêu nhau từ lâu đến nay rồi, cả hai còn cùng trải qua nhiều chuyện áp bức hơn nữa nhưng vẫn thấy Minhuyng bên cạnh cậu ấy thôi, một bước không lùi một dặm chẳng thèm đi vẫn khư khư bên mình dù cho bản thân tệ hại như nào.
Không! Cậu không tệ! Minhuyng đã từng nói cậu chẳng hề kém cỏi như bản thân hay coi, cậu là tuyệt vời nhất thế nên mấy lời kia không còn si nhê gì nữa với cậu. Vực dậy tinh thần khá nhanh nhưng luôn bình tĩnh cùng vẻ ngoài lạnh.
"Cám ơn cậu Jihyo"
Tuy nghe có hơi nặng nhưng cậu ta biết Minseok đã ổn hơn rất nhiều, chỉ nhìn vào màn hình cười cười một mình thôi.
____________________________________
Tiết học cũng diễn ra trong êm đềm miễn chưa đến khi tan học, một lần nữa cậu liền bị mấy người khác xem xét đánh giá bằng ánh mắt nhưng lúc này cậu lười để tâm lắm, nằm dài trên bàn nhìn mây nhìn gió cho mau mau đến tiết học kế tiếp là có thể gặp Minhuyng rồi, đến lúc đó phải mời Minhuyng đi xem phim mới được vì dù sao cả hai cũng lâu rồi chưa có buổi hẹn hò bên ngoài.
Cậu đang yên ắng cảm nhận rì rào âm thanh của tán cây xanh thì bàn bị rung lắc mạnh đến tay vô ý thục ra làm đầu cậu va đập mạnh lên mặt bàn cứng, giật thót mình xoay qua xoay lại xem có chân bàn bên nào bị vấp xuống hay gãy không, chỉ tình cờ gặp một đám học sinh 3 người cười cợt thích thú liếc nhìn cậu rồi đi mất.
Chúng nó thấy cậu như trông đang ngủ mà cố tình dùng chân đá vào chân bàn làm cậu như vậy, đơn giản vì chúng thích thế thôi và cậu cũng không quan tâm làm chi nữa, cùng lắm lần sau để ý hơn là được. (Này là Minseok hiền đó chứ tao có nhiêu đứa tao đục dô mặt hết bấy nhiêu ('A´) )
Cậu ghi chú những gì cần thiết xong cũng đến tiếng chuông reo kết thúc giờ học, đang ồn ào đổ xô ra bên ngoài để kịp về nhà thì bỗng lại lặng im như tờ giấy, cậu cũng thấy kì lạ nhìn theo hướng của mọi người chỉ đặt lại vào mắt người con trai bên cánh cửa ấy mỉm cười với cậu thôi. Dẹp nhanh tất cả vào túi rồi lon ton chạy đến trước mặt người đấy nép qua bên trong tránh đường cho những người khác đi qua, cậu vui vẻ nói với Minhuyng.
"Đến đón em"
"Em biết mà, anh đợi em nãy giờ sao?"
"Ừm vừa lúc em ra"
Tay thuận theo người nọ choàng qua bên eo theo chân đi khỏi lớp học, mọi người bên trong được một màn tình tứ làm cho trố mắt nhìn đến Jihyo cũng phải há hốc mồm vì độ bạo của bạn mình, ngay trước lớp ngay trung tâm tầm nhìn mà ôm luôn cả eo còn hôn má, ôi bạn tôi đỉnh nhất!
"Hôm nay có phim mới này, em mời anh nha"
"Vinh hạnh quá, được đại học bá Ryu Minseok mời còn gì bằng"
"Người nổi tiếng Lee Minhuyng đi cùng em phải che bớt mặt lại thôi nếu không lại bị gọi tên mất"
"Em có đọc chúng không?"
"Có"
"Nhưng em không quan tâm nữa, miễn có anh là đủ rồi"
Ừm, miễn có nhau là đủ đâu cần lời dèm pha chia cắt làm chi.
Ăn tối cùng nhau, xem phim cùng nhau, một buổi hẹn hò hoàn mỹ như mọi khi nhưng giờ đây cậu có cả thêm một cảm giác mới nữa, cậu bỗng yêu Minhuyng nhiều hơn trước và càng cảm thấy tự tin hơn cả trước nữa, họ ghen tị với cậu thì hãy cứ để họ như thế đi dẫu sao tên gấu ngốc này chỉ có mỗi cậu thôi.
.
.
"Em vẫn còn nhớ lời nói đó chứ?"
"Lời nói gì?"
"Phần thưởng ấy"
"Chẳng phải em tặng hôm qua rồi sao?"
"Ưm...chưa đủ, chỉ mới một món nhưng anh đã thi đấu 2 hạng mục mà"
"Vậy muốn gì thêm nào, kinh phí em có hạn đấy nhé không giàu và nhiều tiền như anh đâu"
"Cái này không mất tiền"
Vừa dứt câu bỗng lộ ra nanh gấu liền bổ nhào đến đè cậu bên cửa, ghé qua tai Minseok thì thầm.
"Minseokie sẽ hơi mỏi lưng một tí thôi"
"Min-Minhuyng...hôm nay em mệt mà..."
"Nằm yên là được còn nếu không anh bế"
"Không màaa em chưa tắm rửa nữa hôi lắm"
"Anh cũng thế nên tắm cùng nhé?"
"Không được!! AHH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top