Mạnh mẽ lên để cậu ấy dựa vào!
Thời gian cho ngày hôm nay còn khá nhiều kia mà, dạo trước công viên xong rồi cùng mời Minseok dùng bữa sáng. Theo như kế hoạch sẽ là khu vui chơi gần đây, một khu khá rộng lớn nổi tiếng với phong cách thiên hướng hoàng gia Châu Âu ngay từ khu đầu tiên bước vào, và đang đợi hai người đặt chân đến
"Minseokie từng đi đến đây chưa nhỉ?"
"Mình...chưa"
"Ồ vậy thật vinh hạnh cho mình là người đến đầu tiên cùng cậu thưa hoàng tử bé"
"Thôi nào...mình là hoàng tử gì chứ, cậu giống hơn"
"Vậy cậu là hôn thuê nhỏ của mình nhé?"
"Cậu đúng là khéo ăn nói đấy"
"Haha vậy đi cùng mình được chứ thưa người?"
Tay đưa ra còn bắt chước cử chỉ của quý tộc Anh kính trọng mời Minseok dạo quanh nơi này, cũng chẳng giấu được ý cười và thích thú, thôi thì hùa theo cậu ấy cũng đâu có sao nhỉ
"Vâng, rất sẵn lòng thưa ngài Minhuyng"
Phải nói rằng nơi đây được chao chuốt rất đẹp, cách thiết kế cùng những pho tượng trang trí thu hút cực đông đa số là giới trẻ và khách du lịch trong-ngoài nước. Mọi người đổ xô vào lấy máy ảnh hay điện thoại bên mình chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm hoặc sống ảo trên mạng xã hội, mục đích là để chia sẻ cho mọi người cảnh quang nơi đây tuyệt vời như nào.
"Minseokie cũng nên có một tấm ảnh đi nhỉ?"
"Không đâu...mình không thích hợp chụp ảnh"
"Cậu ngại à"
Như bị nói trúng tim đen của mình mà lặng lẽ đánh gật nhẹ đầu "ừm" nhỏ
"Vậy mình và cậu chụp chung được chứ?"
"C-Cũng được..."
"Vậy cùng cười nào~ 2-3 Min-Seok-kie~"
Tách! Và xong một bức ảnh đầu tiên của cả 2 người họ và cũng là bức ảnh đầu tiên của Minseok từ trước đến nay. Cả hai cùng cười riêng Minhuyng thì tít hết cả mắt còn Minseok lại nhẹ hơn chỉ mỉm tươi, nhưng nhiêu đó đã thành công đốn ngã tâm trí họ Lee rồi.
"Minseokie đáng yêu quá đây này!!"
"Mình trông ngố quá đi, Minhuyng mới cười đẹp hơn cả mình"
"Dù cậu có nói gì đi nữa thì Minseokie là đáng yêu số 1"-không quên tặng kèm hai ngón tay cái trước mặt cậu
"Thưởng cậu cái hôn nè"
Cúi người hôn lên má tiếp đó là phớt lên môi Minseok làm cậu chẳng đoán trước được việc sau đó liền ngại mà đỏ mặt
"Minhuyng, ở đây đông người lắm đấy.."
"Chẳng sao cả, vì cậu đáng yêu nên mình hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục hôn cậu đấy nhé"
"Thôi nào Minhuyng!"
Môi còn chu ra định tiếp tục hôn thêm vài cái nữa nhưng nhanh chóng liền bị hai tay Minseok chặn lại mà đành hôn vào lòng bàn tay của cậu, vui vẻ tiếp tục đan mười ngón dạo nốt quanh khu này rồi đến trung tâm bên trong.
Phải nói là khá to đấy, đi bộ một lát cũng mỏi chân rồi mà ngồi nghỉ mệt tại một khu ghế dưới tán cây che mát.
"Minseokie muốn uống gì không á?"
"Ưm, cậu cứ việc mua gì cũng được mình đều uống cả"
"Vậy đợi mình ở đây nhé, mình lại đây một lát rồi quay lại ngay"
"Ừm, cậu đi cẩn thận"
___________________________________
Minhuyng đang suy nghĩ gì trong đầu khi mãi nhìn lên đỉnh tóc người kia lúc đi đường sao, có lẽ là kế hoạch như mấy bộ phim lãng mạn đã nghiên cứu trước đó rồi.
"Minseokie này, cậu chơi được trò cảm giác mạnh không nhỉ?"
Đang mân mê hộp sữa dâu trong tay cũng phải ngoái nhìn Minhuyng vừa hỏi ra, cậu cũng hơi đắn đo chút đấy vì cậu chưa từng phải ngồi lên con vật bằng sắt ấy mà phóng đi lượn vòng cực nhanh bao giờ, sao mà Minseok biết cậu đã định rủ chơi trò gì trước ư? Từ lúc vào trung tâm khu này đã ngó bên ấy khá lâu rồi, ngoài việc phải nhìn đường ra thì dành hết độ 5 phút cho con tàu ấy.
"Hm...mình chưa chắc nữa, mình chưa trải nghiệm bao giờ nên cũng có phần hơi lo lắng"
Tốt rồi, như một bản kế hoạch hoàn hảo của Minhuyng, chỉ nghĩ đến cảm giác Minseok sợ đến bám chặt cánh tay cậu không rời đi một khoảng cách nào của cả 2 cũng đủ khiến lòng râm ran mà tham lam nhiều hơn nữa rồi, thứ lỗi cho mình nhé Minseokie~
"Vậy mình cùng cậu đi chơi trò tàu lượn nhé, không sao mình sẽ ngồi cạnh cậu nên yên tâm (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ "
"Ừm, vậy mình đi thôi nhỉ"
Chắc háo hức lắm liền lập tức kéo tay Minseok về phía đó, thôi thì có người yêu to xác mà trẻ con cũng là một cái vui cho Minseok đi.
Chỗ bọn họ ngồi là ghế thứ 3 từ đầu tàu đổ về cuối, Minhuyng hiện giờ đang khá nóng lòng lắm tuy cũng là lần đầu cậu đi đến khu này nhưng rằng trò cảm giác mạnh cậu tự tin bảo nó chẳng xi nhê gì mình xấc, một khí thế anh dũng gây dựng thành nơi để cho Minseok hoàn toàn an tâm bám víu nếu cậu thấy sợ.
Vui là thế nhưng khi đến độ cao được chỉ định của đoàn tàu, Minhuyng cắt không còn giọt máu trên mặt lúc thả từ dốc cao xuống và sau đó...
Ngoài tiếng la của Minhuyng ra thì Minseok bên cạnh chẳng thể nghe được gì thêm nữa, thay vì là tay Minseok thì toàn bộ khoảng cách của Minhuyng nó dịch sang mà bám chặt lấy cậu mất rồi. Miệng thì la mỗi khi nó làm cậu giật mình mắt thì nhắm tịt, vật lộn với con tàu chừng 8 phút hơn cùng kèm với mấy câu như
"Aa! Gì vậy!!!"
"Chỗ đấy bị làm sao thế, chắc là an toàn không đó!!"
"Minseokie!!! Cứu mình đii!!!"
Và bla..bla..những câu sau nếu muốn rõ hơn thì hỏi Minseok đang ngượng đỏ cả mặt đi nhé, trong lúc họ Lee hoảng loạn trên chỗ ngồi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những người khác, còn cậu vì ngại mà quên đi cái sợ luôn rồi, tay vẫn theo lực mà nắm chặt bàn tay Minhuyng xoa nhẹ cùng âm nhỏ "không sao mà"
.
.
.
.
"Minhuyng sợ sao còn muốn đi vậy chứ"
"M-Mình không hề-không hề sợ nhá!"
"Chỉ là mình-mình lo cho Minseokie bị choáng vì nó xoay nhiều vòng thôi"
Biện minh một cách cố chấp khi chứng cứ rành rành đến ra đó rồi, còn xấu hổ hơn nữa khi cả hai còn loáng thoáng nghe được từ em nhỏ bảo rằng: "Anh ấy to khỏe thật ấy, la lớn nhất luôn!"
Haiz...biết giấu mặt đâu cho hết cái để nhục nữa họ Lee ơi, kế hoạch đầu tiên chiếm lấy lòng tin của Minseokie thất bại ê chề còn bị phản đòn ngược nữa...
Không sao! Chưa 30 chưa phải là tết, còn trò thử thách lòng can đảm đi vào nhà ma đang đợi họ, hẳn là ban ngày chẳng có gì đáng sợ đâu ngại gì mà không thử nhỉ?
"Minseokie ơi chơi trò ấy đi~"
"Được không đấy Minhuyng, mình cũng hơi sợ chút"
"Không sao cả, mình sẽ bảo vệ cậu
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"
"Lúc nãy cậu cũng sợ trò tàu lượn lắm, mình nghĩ là chơi trò khác đi"
"Cái đó...là do mình bất cẩn chưa chuẩn bị tinh thần thôi, cậu cứ yên tâm tin mình lần này nhé"
"Được rồi, mình đi với cậu"
Đúng! Minseok đã đúng! Giai đoạn đầu chẳng có gì cả chỉ là mấy trò trẻ con đối với Minhuyng nhưng khi bước vào sâu hơn chút...HÙ!
Minhuyng bám cậu chẳng rời một bước đến lúc kết thúc, suốt chặng đường đi ngoài việc ngó quanh trong bóng tối tìm đường và giữ chặt cơ thể nhỏ phía dưới mình thì Minhuyng làm rất tốt với tinh thần chơi trò nhà ma này là giật mình hoảng sợ
"Ah! Gì vậy!"
Cùng một câu nói lúc trước đó nhưng khác ở chỗ là cậu lỡ tay theo phản xạ đấm vào mặt nhân viên trong đấy khi hù cậu một phen, ríu rít cả hai cùng xin lỗi rồi nhanh chóng đi thẳng tới, không vì thế mà Minhuyng buông Minseok ra được còn bám chặt hơn làm cậu hơi khó thở chút
"Ưm, Minhuyng cậu nới lỏng mình chút được chứ, cậu bám chặt quá"
"A-ah xin lỗi cậu..."
"Nếu cậu sợ thì cứ việc nói với mình sao vẫn cố vào đây vậy"
"A-Ai bảo thế...mình không sợ nhé, đi mau thôi Minseokie!"
Cố lấy can đảm lên nào Minhuyng, một lần được rồi không để lần hai mất mặt trước Minseok được!
"Ôi trời giật mình!"
"AAAAAAAAA!!!!!!!"
Cậu hơi lùi nhẹ ra sau khi có màn dọa mới còn Minhuyng lui tít tận xa kéo cậu mà ôm chặt như ban đầu, nhân viên nhìn thấy cậu trai to đang bám người bé nhỏ sợ sệt phải cố nén đi cười rồi đi đến nơi chỉ định cho đoàn người kế tiếp.
"Không sao rồi Minhuyng, người đó đi rồi"
"Nơi này thật đáng sợ mà..."
Vật lộn 15 phút cũng ra đến bên ngoài, người kia chẳng thể buông ra nữa tưởng chừng dán chặt keo vào cơ thể cậu không chừng.
"Minseokie...không sợ à"
"Mình á? Ừm cũng có nhưng Minhuyng đang sợ nên mình phải an ủi cậu trước chứ"
"Mình đúng là nhát gan mà..."
Hai tay áp nhẹ lên gương mặt cúi xuống của cậu bắt nó ngẩng lên đối mặt với mình, Minseok nhẹ nhàng mà nói với người kia giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn.
"Cậu không hề nhát gan tí nào đâu Minhuyngie, mình cũng sợ đấy nhưng có cậu bên cạnh rồi mình cũng chẳng thấy sợ nhiều nữa, đổi lại nếu là đi vào một mình thì chắc mình cũng sẽ như cậu thôi"
"Cám ơn Minseokie"
Có người yêu to cao nhưng đáng yêu như cậu ấy đúng thật rất thích mà, nghĩ lại cậu khá thích Minhuyng bám người mình rồi đấy.
"Hay là mình chơi trò săn thưởng đi, ở đây nhiều lắm đó"
"Cậu dẫn đường đi"
Xem ra con đường lấy lại những gì đã mất của Minhuyng đang mở ra trước mắt rồi, ngoài mấy trò này ra cậu còn giỏi hơn cái nào à? Hội hè khi ấy cậu ôm trên tay mình cả núi từ những trò săn thưởng tương tự mà hãnh diện về chiến công của mình, nhất định mình cũng sẽ làm tương tự đối với Minseokie sớm thôi!
Và đó là trước khi cậu mất tận 20.000W sau đó, không nhờ Minseok gỡ gạt là hoàn toàn định nghĩa mất trắng thuộc về danh giá nhân Lee Minhuyng rồi.
"Huhu đúng là một ngày tệ mà..."
"Mình lại không thấy vậy chút nào"
"Mình rất vui khi đi cùng cậu đấy Minhuyngie"
"Minseokie..."
"Ừm, mình cũng vậy"
Khá lâu rồi chẳng thấy cậu ấy cười như vậy bao giờ, chính là nụ cười ấy, nụ cười nó cuốn Minhuyng sâu vào tình yêu "Ryu Minseok" một nụ cười thành công đớp trọn hồn cậu dâng hiến cho người trước mặt.
Môi xinh thì phải cười nhiều, người đẹp như cậu chỉ nên là của duy nhất một mình Lee Minhuyng mình đây thôi.
Minseokie ơi, mình yêu cậu nhiều nhiều nhiều hơn trước nữa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top