Luôn hạnh phúc kể cả khi không có mình

"Minhuyngie ơi~ em về rồi~"

"Minhuyngie?"

"Bé ơi~?"

"Hm? Không có ở đây sao?"

Em tìm quanh nhà từ phòng ngủ đến bên ngoài xung quanh khuôn viên ngôi nhà mình và cả nhà vệ sinh nhưng một chút lưu động của anh vẫn không ngoại trừ quần áo của anh trong đây.

Lấy làm lạ vì giờ đây chẳng thấy Minhuyng đâu cả, không phải đã dặn trước sẽ hẹn nhau ở nhà cậu hay sao? Và còn nữa vì mọi khi giờ này là anh luôn có mặt ở nhà và sẵn sàng nhào ra ôm cậu ngọ nguậy mái đầu ướt vừa mới tắm xong của mình rồi. Thôi thì chưa về vẫn đợi thôi, túi bánh này để ở đây vậy.

Cậu vẫn ngồi trên sofa khi vừa cởi bớt tư trang trên người rồi lười nhác nghịch điện thoại của mình cả ngày chưa thèm động được quá 15 phút, quả nhiên là có tin nhắn đến từ anh mà, cảm thấy có lỗi làm sao khi biểu thị thời gian là 4 tiếng trước nhưng lúc đó cậu còn khá bận rộn vì thế mà điện thoại sớm từ đầu chả có chuông báo gì đến lúc bây giờ.

Bạn học Minhuyngie 🐻❤: anh có việc phải về nhà gấp, bé thử mở tủ quần áo trong phòng nhé có bất ngờ đấy.

Bạn học Minhuyngie 🐻❤: Mừng ngày valentine thứ 4 của chúng ta Minseokie, anh luôn yêu em❤

Thật tình cái người này đúng là biết cách làm em ngượng mà.

Bạn học Minseokie  🐶❤:
Cám ơn bạn học Lee nhiều ạ~

Bạn học Lee cũng mau về nhé, em cũng có bất ngờ cho bạn đây

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi nhưng quá lâu để em chờ đợi anh hồi đáp lại, ngồi ngẩn ngơ nhìn mà hình đứng đờ trước mặt không một chấm xanh dưới chiếc hình đại diện tròn nhỏ biểu thị cho việc đang hoạt động của chủ nhân nó, Minseok hết qua ứng dụng này đến qua ứng dụng khác trông chán ngẩm không thú vị gì cả, nếu Minhuyng ở đây là sẽ có câu chuyện được nghe chính anh kể rồi, lúc đó cũng được ôm bạn gấu ấm áp thích chết đi.

Minseok ngáp ngắn ngáp dài một hồi cũng loạng choạng đứng dậy đi đến phòng ngủ, nhớ ra lời dặn khi nãy của Minhuyng em mở tủ quần áo phía ngăn trên hay để vật tư của mình. Chiếc hộp đen xanh sẫm nhỏ xinh phơi bày trước mắt em trông gây tò mò chết được, tay không yên phận mà mở nó ra xem một lượt bên trong có gì, chiếc nhẫn bạc lấp lánh vừa in với cả ngón tay em đặc biệt là ở ngón áp út kia đeo vào cứ cảm giác lâng lâng khó tả thật sự, vừa vui lại vừa phấn khích không thôi. Kèm theo bên cạnh chiếc nhẫn còn có cả bức thư được viết bằng chữ tay của Minhuyng đặt ngay ngắn trước mặt cậu, nội dung khá tư mật nên Minseok xin được phép không tiết lộ nhé, nếu chưa thỏa mãn người đọc thì chỉ nên tóm gọn lại một ý chính mà thôi: Mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé, anh yêu em Ryu Minseok ♡.

Trái tim nhỏ cùng hình cún đáng yêu có kích cỡ tương đương được anh vẽ cạnh tên em, thơ văn gì nữa chứ anh chỉ bên cạnh em thôi thì mấy lời hoa mỹ này không cần thiết để em hạnh phúc đâu, có anh là đủ rồi chẳng phải em đã luôn nói hay sao.

"Cái người này thật là"

Em xoa nhẹ trên mặt nhẫn ở ngón tay của mình, chiếc nhẫn trông xinh xắn đáng yêu như em vậy và nhìn vào cũng biết rằng chắc chắn Minhuyng cũng đang đeo một chiếc y hệt như vậy, em đưa lên cao gần môi mình hôn lên trên đó một nụ hôn ấm áp như con người của anh vậy.

"Em cũng yêu anh gấu ngốc ♡"
___________________________________

Đã không biết trải qua bao lâu vì giờ là tối muộn mất rồi, Minseok trong lòng tuy nãy biết anh sẽ về nhưng anh lại chẳng nói rõ là khi nào nên em cứ ngồi trong phòng khách đợi chờ anh, mòn mỏi đến mắt sắp sụp cả mi xuống làm em lại ngáp lần nữa cũng không rõ được qua bao nhiêu lần ngáp rồi.

Em lo lắm, việc gì mà lâu đến vậy chứ, mọi khi rằng không về nhà chỉ bảo về là trong ngày sẽ đến bên em nhưng hôm nay là trường hợp đầu tiên em thấy trễ đến vậy rồi mà người yêu chưa về, bắt đầu em nhớ hương lavender rồi, em sợ rằng anh có phải đã gặp chuyện gì hay không liền vội sách đồ đến nhà của anh ngay.

Em biết Minhuyng không ở một mình mà cùng ở với 2 người bạn nữa, việc tìm nhà anh không khó khăn gì mấy vì em từng ghé ngang một lần anh về lấy ít đồ đạc của bản thân, cái chính là em mong rằng trong nhà còn người thức nếu không em về tay không thì càng nguy to lắm.

Một hồi chuông cửa vang vọng lên khắp căn nhà bên trong cùng âm thanh vang vọng của nhóc Wooje nói ra từ phía sau cánh cửa chính đến tai em.

"Dạ vâng! Đợi một chút ạ!"

Vừa mở cửa liền thấy người thấp con hơn nhóc là biết ngay ai, niềm nở cười tươi nói.

"Ủa anh Minseok? Có việc gì không anh sao đến đây giờ này ạ?"

"Làm phiền em rồi, anh định hỏi có Minhuyng ở nhà không?"

"À...anh Minhuyng...anh Minhuyng..."

Ánh mắt em nhìn lên cậu nhóc ấp úng trước mặt mình mà lòng đầy hoài nghi, nhóc liếc vào trong ra hiệu cho Hyeonjoon còn bận xem truyền hình mà lúng túng đáp lại lời nhóc.

"Minhuyng nó bận về nhà rồi em, bảo là vào bữa sẽ lên lại"

"Ừ đúng rồi, anh Minhuyng không nói trước với anh ạ?"

"Cậu ấy có nói nhưng không cụ thể là bao lâu thôi"

"Vậy ạ...anh vào nhà đi cũng khuya rồi về không tiện đâu"

"Không sao, anh ổn mà nên em yên tâm"

"Cùng là omega như nhau nên về giờ này chẳng hay đâu anh, vào đi phòng anh Minhuyng còn trống nên anh cứ tự nhiên nhé"

"Vậy lại làm phiền hai người rồi..."

"Phiền gì, em là muốn gặp anh nhất đó, vào đi vào đi anh!"

Nhóc cực kì thân thiện kéo tay em vào trong, căn nhà này chỉ mình em là đặt chân đến chưa quá 3 lần nên cảm giác lạ lẫm cứ mãi bủa vây, ngó trước ngó sau như đứa trẻ nhỏ khám phá vùng đất mới rồi tự bản thân lần mò đến được phòng của Minhuyng.

"Anh có cần gì thì gọi bọn em nhé, anh ngủ ngon~"

"Ừm em cũng vậy, cả anh Hyeonjoon nữa"

"Hì hì"

Wooje thật sự trong mắt em luôn là đứa trẻ trong sáng thuần khiết, một đứa trẻ rất hay cười và đầy tích cực khiến em cũng phải ngưỡng mộ đứa nhóc ấy, vì thế em cũng chẳng thấy ngại như lúc đầu nữa, chắc lần sau phải mời nhóc ấy một dịp mới được.

Căn phòng này là của Minhuyng sao? Cậu chỉ toàn ngồi dưới phòng khách mỗi lần đến chứ chưa từng vào đây bao giờ, rộng rãi lại đơn giản hai màu xám và trắng cân bằng từng vật dụng với nhau: chiếc bàn, tủ quần áo và giường cùng kệ sách thêm một vài giá đỡ xung quanh là tất thảy những thứ có trong đây. Giường êm thật lại mềm và ấm, còn có hương thơm của Minhuyng nữa làm em đắm mình vào hít đầy phổi mình thỏa mãn cơn khát mùi của bản thân mình, dần dà tầm nhìn lại mơ hồ làm em thiếp đi chốc lác cùng Minhuyng dạo chơi trong mộng đẹp.
____________________________________

Ngay khi vừa về đến nhà, Minhuyng được dìu trực tiếp vào bên trong với cơ thể nặng nề chẳng còn tí sức lực nào dựa thẳng vào cánh cửa gục xuống. Mẹ Lee thấy con trai như thế liền tới vội đỡ dậy rồi vuốt dọc sống lưng của anh vừa ân cần hỏi han.

"Con uống thuốc chưa, đau lắm sao?"

"Vừa nãy có uống, hẳn sắp đến thời hạn rồi hả mẹ?"

"Ừm...mọi thứ đầy đủ rồi"

Bố Lee cũng vừa đúng lúc xuống tầng thấy hai mẹ con ở cửa mà nhanh chân đến bên trước mặt con trai mình mà không khỏi bày nét mặt lo lắng tột độ ra bên ngoài.

"Minhuyng này...con suy nghĩ kĩ không?"

"Vâng, nếu để lâu lại không hay ạ"

Vừa ôm ngực vừa ho khan mấy phát liên tục, càng ho hay càng dùng sức đều khiến cơn đau ấy nhói cực kì, đôi lúc anh mong rằng mong nó đừng bám lấy anh mãi nữa hay tha cho anh.

Khá lâu sau đó mọi người đều đông đủ tại bệnh viện cách khá xa nơi em ở hiện tại, một nơi em không bao giờ hiển nhiên biết nó tồn tại. Minhuyng được ở lại nhập viện một thời gian để bắt đầu ca phẫu thuật cực kì quan trọng, trước đó anh cũng biết rằng việc cắt bỏ khối u là có khả năng nhưng tỷ lệ sống sót cũng khá quan ngại khi mới chỉ được 40% là con số sấp sĩ chính xác. Mọi người biết tin đều trầm cả mặt xuống không ai nói lời nào nữa cả, chỉ khi Minhuyng bình tĩnh mà mở lời đầu tiên làm ai cũng phải ngơ ngác nhìn.

"Vậy bao lâu sẽ tiến hành được ạ?"

"Minhuyngie?..."

"Theo như số liệu thống kê bệnh trạng, mọi thứ sẽ diễn ra trong 2 tuần tới nên tạm thời cậu cứ ở lại đây theo dõi điều trị, người nhà cũng xin hạn chế thường xuyên đến thăm vì sẽ rất ảnh hưởng đến bệnh nhân"

"Vâng thưa bác sĩ"

"Tôi xin phép đi trước, mời ông hoặc bà đi cùng tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé?"

"Vâng, để tôi đi"

Bố Lee cùng vị bác sĩ theo chân xuống tầng để làm thủ tục cho anh, mẹ Lee phía cạnh bên con trai mình nắm lấy bàn tay anh xoa rồi lại ngắm nghía không rời mắt dù đang mở lời hỏi.

"Còn đau không con?"

"Cũng đỡ hơn nhiều, giờ con chỉ hơi hoang mang xíu thôi"

"Minhuyngie...mẹ xin lỗi vì đã bỏ bê con suốt thời gian qua..."

"Không sao cả mà, dù gì sống tự lập cũng cần thiết cho con chứ, con cũng khá thích lắm"

"Nhưng mà mẹ này...nếu như ca phẫu thuật có thất bại làm phiền mẹ hãy đưa bức thư này đến cho Minseokie giúp con nhé?"

"Ca phẫu thuật sẽ không sao cả, Minhuyng này con không được suy nghĩ tiêu cực vậy nhé?"

"Biết sao được chứ mẹ, thời gian nó quyết định tất cả chứ ta đâu phải thần thánh mà có quyền kiểm soát nó được"

"Con chỉ mong là...nếu như không có con bên cạnh..em ấy vẫn sẽ luôn tươi cười như thế, luôn hạnh phúc như thế..."

Từ khi nào con trai mẹ Lee lại hiểu chuyện đến đau lòng như này cơ chứ? Người mẹ nhìn đứa con duy nhất của mình thầm lòng mà trách móc không thôi, tội lỗi duy nhất đã không cho anh một cơ thể khỏe mạnh bình thường, không thể quan tâm anh nhiều hơn được nữa để giờ đây việc gì cũng đều một mình anh tự san sẻ.

Mọi thứ chỉ còn cầu mong trời không làm xấu đi thôi, xin làm ơn hãy bình ổn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top