Lựa chọn duy nhất của mình là cậu

Khi ta trải qua một sự việc gì đó làm tổn thương cơ thể, lập tức sẽ có một bức tường vô hình tại vùng não bảo vệ ta khỏi thứ đó. Việc đứt tay chảy máu thì ta sẽ không đụng vào con dao ấy nữa, việc bị bỏng thì ta càng cẩn trọng hơn với nước sôi lửa bỏng. Nhưng với việc cậu phải hứng chịu vào cái đêm chết tiệt đó thật sự là một vết nhơ, một vết bẩn duy nhất trong cuộc đời vốn trong sạch của cậu.

Ám ảnh nhỉ? Vâng nó đúng là như thế, cơ thể cậu sau khi bị đánh dấu dù chỉ là tạm thời nhưng bằng cách nào đó mà kì phát tình nó lại đến đột ngột chỉ sau 2 ngày kể từ đêm kia. Nóng ran và khó chịu, đến cả thở thôi cũng làm ngực cậu đau nhói còn cổ họng bị nghẹn một dị vậy to chảng, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng xóa cùng với ánh đèn soi thẳng vào con ngươi kia tựa hệt một tấm ảnh động lòng người, một tấm ảnh đáng thương.

Cơ thể cậu bài xích mọi pheromone của bất kì alpha nào mà Minhuyng cũng không ngoại lệ được, chỉ cần ngửi thấy hương lavender một tí cũng làm cậu nôn thóc nôn tháo muốn quên cả việc thở. Những ngày sau đó chỉ có thuốc ức chế loại mạnh mới có thể kìm hãm được cơn khát tình của cậu, nhưng việc tiếp thụ liên tục những dòng thuốc ấy vào người cũng rất có hại cho sức khỏe.

Nhiều lần bác sĩ cũng đã hỏi về việc người kia rằng: "Người yêu cậu đâu, sao lại để cậu như vậy?"

Phải nói làm sao đây, cậu bị một tên cảnh sát đồi bại cưỡng hiếp trong đêm rồi đánh dấu tạm thời ấy à?

"Người đó...đang ở xa ạ, cháu không liên lạc được.."

Minhuyng nghe, nghe rất rõ mà bàn hoàng nhìn thẳng vào gương mặt kìa của cậu ụ xuống.

Đánh dấu..tạm thời..? Là Minseok ấy hả? Là cậu ấy bị đánh dấu ấy hả?

"Sao cậu không nói cho tớ biết việc này?"

"..."

Im lặng là việc Minseok có thể làm được, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi, nhưng cậu nói hết toàn bộ sự việc liệu rằng Minhuyng sẽ còn bên mình chứ, hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy tởm lợm và bắt đầu rời xa mình chỉ vì bị cưỡng hiếp một cách ép buộc hoặc do Minseok nghĩ thế.

"Minseok cậu nói gì đi"

Có hơi to tiếng chút đỉnh mà cũng chẳng trách Minhuyng được, dẫu sao người mình yêu bị như vậy thì có gì mà bình tĩnh ngay để hạ giọng vỗ về được. Cậu biết rằng mình đã có hơi làm Minseok sợ nên nhẹ nhàng lại chút ít

"Xin lỗi..nếu cậu không muốn mình không ép cậu.."

"Minhuyng.."

"Mình đây?"

"Cậu vẫn sẽ ở bên mình chứ?"

Gương mặt ấy đã ngẩng lên đối mặt với cậu rồi, vẫn vậy thôi, vẫn là cái sự nao núng mỗi lần nhìn thấy cặp mắt và cả giọt lệ đen kia. Sao lại hút cả phần hồn của tôi mất rồi, cậu ấy nhé bắt đền đấy Minseokie.

"Ừm, mình vẫn ở đây"

"Thật sự chứ?"

"Ừm, mình vẫn ở bên cậu dù cho cậu không cần mình"

"Minseok này, chỉ cần quay lưng mình vẫn ở đấy mỉm cười với cậu"

An tâm đi phần nào, nhưng tưởng cậu sẽ nói ra toàn bộ sự việc nên Minhuyng có hơi hụt hẫng chút vì bỗng Minseok chạy vội vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn. Bộ mình nói điều sến đến vậy sao? Đau lòng thật đó.

Tỉnh táo lại đi Minhuyng, chẳng qua là do hương pheromone của bản thân bỗng bộc phát ra vây lấy Minseok trước mặt thôi. Tình trạng bệnh của Minseok như vậy cũng chẳng trách cậu ấy, vội vã xử gọn tất thấy còn bản thân xịt kín chai khử mùi đã phòng thân đem theo, để chắc chắn hơn còn dán lại miếng dán ức chế mới mong sao Minseok đừng bị ảnh hưởng nữa.

"Minseokie cậu ổn chứ?"

"Mình...ổn..."

Âm thanh vọng ra từ nhà vệ sinh rồi cánh cửa cũng bật ra để lộ người nhỏ cùng nét mặt xanh xao đi nhiều, chầm chậm mà đến bên. Giường ngồi xuống để lấy lại tỉnh táo

"Cũng trễ rồi, thuốc mình đã để ở đây cũng với đồ ăn mình bày sẵn này. Cậu cũng nhanh chóng ăn rồi nghỉ ngơi tốt nhé, mình về đây"

"Cám ơn, Minhuyng về cẩn thận"
_______________________________________

Đường phố về đêm vẫn hoa lệ vậy thôi, người con trai họ Lee ấy mang một bụng hậm hực đầy sát khí tỏa đến xung quanh ai cũng phải dè chừng. Suy nghĩ lại những gì lúc đó Minseok nói:

"Người yêu sao? Hẳn là một trò che mắt sự thật với bác sĩ"

"Có người yêu nào lại bỏ cậu ấy lại ở cái hẻm nguy hiểm đó đến gần thoi thóp vậy chứ"

"Tên khốn đó, thật sự nếu tìm được hắn, mình thề..mình thề rằng!"

"Ối, xin lỗi"

Mãi mê suy nghĩ mà va phải người đi đường mất rồi, Minhuyng cũng lễ phép cúi đầu với người kia rồi lấy lại bình tĩnh đến bên bệ sông. Lạnh thật dù gì cũng gần giáp đông mà, cơn gió thoáng chút là nổi lên phải vào gương mặt ấy rồi len lỏi vào trong cổ áo phong dày.

"Minseokie à...tại sao cậu lại không tin tưởng mình một chút chứ"

Người con trai ấy mang một vẻ đầy tâm sự mà tự độc thoại với bản thân, giá như Minseokie ở bên cạnh cậu lúc này ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia thì hay biết mấy nhỉ. Cậu chỉ có thể lấy cái tư cách bạn bè đó để quan tâm cho Minseok nhưng đôi lúc nó có hơi ân cần quá không và hẳn là có. Minseok cũng biết ngại chứ, nhiều lúc chẳng muốn làm phiền cậu mà cũng chẳng ngăn cậu được, cứ mặt dày vác xác đến đây với nhiều lý do đến Minseok cũng phải cúi đầu chấp thuận thôi, đã vậy còn giúp cậu không bị trễ việc học trong lớp lại còn luôn là người làm trò để cậu thoải mái hơn,...

Sau những gì Minhuyng làm cho cậu, cậu cũng chỉ xem Minhuyng là bạn à? Câu trả lời chưa thể có được vì nó khá mơ hồ về tình cảm của Minseok dành cho cậu. Xét về mặt hơn thì Minhuyng thắng cậu toàn tập, cậu ấy có thể thích những người khác tốt hơn kia mà tại sao lại chọn cậu cơ chứ, cậu chẳng có gì tốt sao lại là lựa chọn duy nhất của Minhuyng được.
______________________________________

"Tại sao cậu lại thích mình vậy Minhuyng?"

Một lần nọ khi sắp xuất viện, Minhuyng được hỏi đầy bất ngờ đến từ Minseok khiến cậu không đỡ được trước mà hơi ngơ lúc lâu ra mới đáp lại

"Hả?"

"À..ừm..."

"Đơn giản là vì...là vì cậu thôi..."

"Vì mình?"

Còn câu trả lời nào hợp lý hơn à, Minhuyng yêu mọi thứ của cậu nên trả lời như thế là hoàn hảo lắm rồi nếu xét theo suy nghĩ của chính Minhuyng. Phía Minseok đến giờ cũng ngơ theo Minhuyng mất rồi, cậu có cái gì ghê gớm đến vậy luôn hay sao, chính bản thân cậu cũng chả biết nữa.

"Cậu đừng nghĩ sâu xa quá...à mình có một ít bánh mang theo này"

Tạm gác chuyện này qua một bênh vậy, khi định hình lại bỗng Minseok hóa ngượng đỏ mặt lúc vừa mới nhận ra câu chất vấn Minhuyng. Tự dưng hỏi trực tiếp như vậy Minhuyng cũng phần nào ngộ ra gì đó từ phía Minseok, có khi nào Minseok động lòng chút ít nên hỏi mình như thế?
___________________________________

Trên đường về kéo theo bóng lưng nhỏ được bóng lớn kè kè bên cạnh bê giúp đồ đạc, cậu chẳng có gì nhiều cả mà toàn là đồ Minhuyng mua tặng miết thôi nên mới có một hai túi đồ con kèm theo bên túi quần áo. Cảm giác lạ khi Minseok tự động nép người vào bên cạnh Minhuyng khi qua con hẻm ấy, kí ức ám ảnh đó ùa về gợi sự ớn lạnh đến cho omega nhỏ ấy, cơ thể run run cùng đôi mắt đen kịt và đồng tử cũng rung theo đó, môi thì mấp máy muốn bảo tiếp tục đi nhưng nó mở rồi khép tạo một vòng tròn tuần hoàn, và bị phá vỡ chỉ khi Minhuyng khẽ đặt tay lên vai của cậu xoa nhẹ nhàng ra hiệu

"Mình đi thôi"

Nhẹ nhàng và ấm áp vẫn là giọng nói trầm thấp ấy, người này hoàn toàn đã sớm là nơi Minseok để tựa vào tạo niềm tin cho cậu, chỉ là do cậu hay ngại chút ít thôi. Căn nhà này vẫn cứ mang lại sự trống vắng lạ lẫm, Minseok cực khó chịu với nó

"Minhuyng này"

"Ơi, mình đây?"

"Hay là cậu ở lại đây đi, dù gì cũng muộn rồi, mai được nghỉ nên không sao cả"

"Ờm...vậy mình xin phép nhé"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục kéo đến vào ngày hôm nay làm cho tâm trạng Minhuyng lâm lang lạ thường, tuyệt lắm hôm nay được crush chủ động mời qua đêm tại nhà của cậu ấy còn không mau đồng ý là ngu.

"Cậu mặc tạm áo này nhé, mình có cỡ này là to nhất rồi"

"Mình cám ơn"

Xong phần quần áo là đến chuyên mục bữa tối, không quá cầu kì do được sự chuẩn bị của cặp bạn trẻ. Minseok đảm nhiệm phần nấu nướng và cậu nấu giỏi chứ, cũng nhờ lúc trước hay làm phần cơm cho người dì hằng ngày mà trình độ nấu ăn cũng tăng cao hơn sau những lần chửi rủa từ bà ta.
_________________________________

Đêm lạnh rủ xuống, cơn gió thoang thoảng rít qua cả hai hơi rùng mình, tranh chấp chỗ ngủ khi Minseok chọn sẽ ngủ ngoài phòng khách còn Minhuyng cứ việc ngủ phòng cậu, đương nhiên người kia chẳng đồng tình va ftranh xuất ấy với cậu lấy lý do là cậu còn đang chưa khỏe hẳn, lời qua tiếng lại rồi thành 1 giường 2 người như này đây.

Khỏi nói cũng biết mặt Minseok ngượng đến như nào rồi, còn Minhuyng được đà mà kìm nén khúc khích trong lòng. Thích thật đấy, Minseok thơm quá, pheromone ngọt hơi lẻn tỏa ra tại tuyến thể kia nhưng chưa tận hưởng bao lâu liền có mùi lạ xen lẫn đâu đấy trong hương vanilla.

"Minseok này...cậu có thể cho mình biết chuyện gì xảy ra với cậu được chứ?"

"Chuyện gì cơ"

"Chuyện...việc đêm hôm đó ấy"

"À..."

Làm ơn đấy Minseok, cậu mau cho mình biết đi nếu không mình chẳng thể ngủ yên khi cậu tiếp tục đau đớn như này đâu.

"Minseok à, cứ tin tưởng mình được chứ"

Bàn tay to lớn bao trọn lấy hai tay của Minseok lúc cậu xoay người đối mặt nhau, ánh mắt kiên định ấy chứa một chút gì đó tận sâu là sự che chở, Minseok thấy rõ và rất rõ..cái hình bóng của bản thân duy nhất trong đôi mắt của Minhuyng.

Lấy hết can đảm mà kể cho Minhuyng nghe toàn bộ, toàn thể tất cả những gì cậu nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top