Lần đầu được quan tâm...lạ thật đấy
Có thể đánh đổi nỗi đau tại lòng ngực mỗi khi thở bằng sự ân cần và quan tâm của Minhuyng dành cho cậu cũng cảm thấy nó khá xứng đáng, tình cảm cả 2 vì thế mà tăng dần hơn ở mức cùng lớp thành bạn bè thân thiết. Chưa bao giờ cậu có một người bạn thật sự cả có thể nói cậu từng nghĩ là không bao giờ sẽ có, những mảnh kí ức bị bắt nạt ấy sớm đã in hằn sâu đậm trong kí ức của cậu, những câu nói hay những hành động quá đáng kia cũng đủ để từ ám ảnh làm rõ ràng hơn. Chỉ với một từ hoặc một câu liên quan cũng làm cậu chạnh lòng nhiều lắm, Minhuyng có lẽ là miếng dán chữa lành cho tinh thần bị sứt mẻ của cậu, anh chàng ăn nói vô cùng khéo léo và thông minh khi luôn biết dẫn dắt một câu chuyện để cho một người như cậu phải liên mồm nói không ngừng, cậu chẳng hề thấy phiền ngược lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Cả 2 sớm biết được đối phương có cùng sở thích với mình vì thế cộng thêm chủ đề tiếp tục luyên thuyên tận chiều tối
"Minseokie đói rồi ấy nhỉ?"
"Hả? Cậu gọi mình là gì cơ?"
"Thì 'Minseokie' ? Sao thế cậu không thích nó à"
"K-không phải ý đó...chỉ là mình hơi bất ngờ tí thôi..."
"Là lần đầu có người gọi mình như vậy..."
"Ồ, vậy thật vinh hạnh cho mình rồi nhỉ Minseokie?~"
"Vinh hạnh gì chứ (*﹏*;)"
Da mặt mỏng cũng có bất tiện khi chỉ cần nghe thấy vậy khiến cậu đỏ cả hai bên má một đường vân mây hồng nộm. Chẳng hề có ý dừng lại khi cứ một là "Minseokie ơi~" hai lại "Minseokie à~" nghe đến làm cậu phát nghiện, đỏ mặt chán chê thành ra trở nên bình thường qua nhiều ngày hơn, đỉnh điểm là ngày đó cậu cũng bắt đầu mở lời cách xưng hô mới dành cho cậu bạn kia giống vậy cũng khiến cậu ta không khỏi vui sướng thích đến cười tít cả hai mắt một cầu vòng hạnh phúc
"Minhuyngie ơi, cám ơn cậu nhé"
"Khoan! Cậu vừa gọi mình là 'Minhuyngie' đúng chứ?"
Cậu gật đầu phát âm thanh trả lời đúng
"Uh huh, sao vậy mình không được phép à hay cậu không thích?"
"Mình thích chứ, Minseokie mở lòng nhiều hơn lúc trước đó rồi nhỉ"
"Mình...ừm...chắc vậy đấy.."
Tuy là thế nhưng bản tính hay ngại ăn sâu tận tiềm thức khó có thể tách rời bộ đại não của cậu rồi. Minhuyng sao nhỉ? Cậu ta hầu như mang vẻ trưởng thành trong suy nghĩ hơn độ tuổi hiện tại của cả 2 người, nhằm lúc trò chuyện vài vấn đề thú vị hay tâm sự chia sẻ, Minhuyng luôn là người lắng nghe chăm chú mọi thứ và khéo léo đưa ra lời nói thuyết phục khiến cậu cũng nề nan nhiều lúc. Trò chuyện với Minhuyng thật sự rất thích, cậu ta pha đủ loại trò để có thể nhìn thấy được nụ cười kia của cậu, một nụ cười hồn nhiên không bị gượng ép bởi bất kì điều gì. Vui vẻ là vậy nhưng thực tại phũ phàng đã tự mình kéo bản thân cậu về lại bên nó, bệnh tình tuy đã hết hẳn một số nhưng lá phổi yếu ớt kia càng không thể nào cho cậu cười được nữa. Mỗi lần thở cảm giác như bị ai đó cầm dao lên đâm thẳng vào bộ ngực mình vậy, tay sớm đã làm nơi đó đầy rẫy dấu móng nhỏ li ti chi chít, cậu biết rõ nghiêm trọng đến như nào nên đã không muốn giấu ai mà ngay lập tức nói. Mỗi lần như vậy khi Minseok than đau, cậu sẽ được ánh mắt đầy trìu mến của Minhuyng và cái xoa nhẹ nhàng mong rằng có thể làm giảm đôi chút, suy đi nghĩ lại thì bạn bè thân thiết đến đâu nhưng cái ánh mắt kia đã làm cậu không khỏi có chút lệch lạc hẳn là nó vượt hơi xa cả tình bạn rồi.
Ngày qua ngày, lá phổi dần như tạm gọi sẽ ổn trong một thời gian nhất định, lịch khám định kì đã có sẵn còn cậu được Minhuyng tận tay đưa về nhà với đống hành lí kia, quần áo cậu chả hề nhiều và cậu muốn tự mình cầm nó
"Để mình xách cho Minhuyng"
"Không được! Cậu vừa khỏi ốm kia mà, để mình được rồi cũng đâu nặng lắm"
Lặng lẽ cúi đầu nhằm che đi phần sống mũi trải dài màu đỏ ngại ngùng. Minhuyng biết chứ, biết cậu hay ngại nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để trêu chọc cậu để có thể thấy được dáng vẻ này đây, nó thật sự đáng yêu đến mức cậu ta muốn cắn một cái vào cặp má đang phơi bày trước mắt kia. Trên đường đi chẳng hề một phút giây nào ngoài nhìn đường còn lại thì Minhuyng sẽ dán chặt cặp mắt vào bóng người nhỏ bên cạnh mình, tí nị Minseokie tuy là bằng tuổi với Minhuyng nhưng chiều cao lại chênh lệch rõ ràng, trông cậu như chú cún nhỏ đáng yêu e dè với bất cứ thứ gì xung quanh và ai nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh kia cũng chỉ muốn chiếm lấy cậu làm của riêng mà thôi.
"Minhuyng...tới nhà mình rồi"
"Ừm cậu vào nhà cẩn thận nhé mình cũng về đây, mai gặp lại nha Minseokie~"
"Mai gặp lại"
Căn nhà không chủ trong suốt một tuần nằm viện vừa qua của cậu sớm đã đống bụi cùng mảng tơ nhện mỏng, màu đen như mực phủ lên khung cảnh trước mắt cậu. Cảm nhận được rõ có hơi trống vắng cậu bật đèn thì đã thấy đồ đạc được vơ vét gần như toàn bộ chỉ trừ đồ của cậu và vài món cố định sẵn. Thắc mắc chẳng hề nhiều vì cậu biết rõ sớm muộn ngày này cũng đã đến chỉ có hơi bất ngờ khi thấy được tấm di thư từ người dì kia của cậu được đặt lại bên bàn ăn:
-Sống mạnh giỏi, dừng tìm tao giờ hẳn tao đã đi xa rồi-
Ngắn...cậu vui vì sau này không còn phải bị bạo hành nữa, man mác buồn khi hứng chịu sự bỏ rơi của người duy nhất cưu mang mình. Cho dù có đánh đập hay chửi rủa như nào dì ta vẫn chấp nhận cho cậu cùng ở trong căn nhà này là may phước lớn nhất của cậu. Cảm xúc đối lập giữa vui và buồn đan xen đấu đá lẫn nhau tạo nên mâu thuẫn nội tâm khiến cậu vô cảm với mọi thứ, hẳn rõ hơn rằng cậu không thể cảm nhận được điều gì nữa. Căn nhà vốn nó chẳng có hơi ấm nào từ xưa đến nay, khoảng lạnh cô đơn nay thêm phần bồi vào cảm giác bị bỏ rơi khiến cậu bắt đầu cảm thấy chút ít tuổi hờn, lần đầu tiên sau những ngày qua Minseok khóc. Giọt nước mắt u buồn cho chính bản thân cậu, không phải vì đau mà rơi nước mắt chỉ rằng cậu cảm thấy khóc sẽ giải quyết được mọi khuất mắt trong lòng hiện tại. Nhưng tại sao cơ chứ, việc gì cậu lại khóc như vậy? Dì ta đối xử chục năm qua như nào với cậu bản thân đều biết rất rõ kia mà, cả những vết sẹo sâu to in hằn gần như vĩnh viễn trên cơ thể sau những đòn roi tuyệt tình kia của bà ta dành cho cậu đến rơi cả máu nhưng cậu không hề căm ghét bà ta ngược lại còn cảm thấy đau buồn khi bà ta rời đi bỏ lại cậu cô đơn như này.
Chẳng hề có hi vọng rằng tiền bạc cậu cất gọn trong một gốc bí mật không bị bà ta lấy đi, đúng nó đã vốn là không khí còn sót lại trong chiếc hộp nhỏ cũ kĩ của cậu. Cậu thở dài nằm gục đầu vào một góc tường trên phòng ngủ của mình, giờ đây cậu sẽ phải hoàn toàn tự lập một thân một mình kiếm sống. Cậu bây giờ mới hiểu rõ câu từ "không gia đình" là như nào, trả một khoảng phí còn cách đây không lâu là tiền cậu phải đóng cho trường để rồi trong túi cậu chẳng còn có một xu nào. Ông trời thật bất công với một cậu bé chỉ vỏn vẹn đôi mươi này kia mà, biết bao hoài bão biết bao ước mơ cậu cần thực hiện nhưng cuộc sống khổ cực đùn đẩy cơ thể nhỏ bé trên những con sóng dữ tợn của dòng đời thúc ép phải trưởng thành sớm ít ra cậu cũng may mắn đến nay mạng sống mình còn nguyên vẹn.
Minseok ấy á...mạnh mẽ lắm, dù cho có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với cậu thì cậu cũng vượt qua, sức chịu đựng của cậu phải nói rằng nó khiến người ta nể phục cực kỳ nhiều. Vấn đề chỉ còn lại một là 'bạo lực học đường' mà cậu gặp phải, nó cứ bám Minseok mãi không buông tha được nhưng cậu sẽ nhất quyết nhắm mắt với mọi thứ vì giờ đang trong giai đoạn bắt đầu kì thi quan trọng, cậu biết rõ nó quan trọng như nào trên con đường chạm tay đến học bổng của cậu mà đành bào mòn thêm chút sức khỏe của mình có được học bổng coi như xứng đáng cũng nên.
"Minseokie ơi~ tặng cậu này"
"Đây là..?"
"Hộp sữa dâu đấy tặng cậu, dạo gần đây cậu học hành vất vả lắm nên hãy chú ý sức khỏe một chút nhiều hơn nhé, đừng để giống lần trước phải nằm viện đó"
"Ừm, cám ơn Minhuyng"
Áp lực vơi đi phần nào bởi món quà nho nhỏ kia của Minhuyng dành cho cậu, quả thực cậu ta là miếng băng chữa lành cho cậu và điều đó hoàn toàn đúng. Thiết nghĩ rằng trong thâm tâm mình, Minhuyng sớm đã có một cảm tình lạ dành cho cậu trai nhỏ bé trước mặt kể từ khi lần đầu cậu vô tình chạm mặt với Minseok lúc mới bước chân vào ngôi trường này. Ánh mắt to tròn cùng con ngươi đen tuyền long lanh hơn khi chạm trán với ánh mặt trời trên đỉnh đầu xoăn mỏng tự nhiên, đôi mắt ngây thơ trắng sáng ngần một hình ảnh thuần khiết chẳng hề muốn bị vấy bẩn nhưng thoảng đâu đó là nét buồn. Khuôn mặt tinh khôi trắng nõn pha chút ít hồng nộm tạo cảm giác ấm áp khi ta nhìn vào, đôi môi dịu dàng mềm mại khép hờp chỉ khiến người muốn nâng niu người muốn cắn xé dày vò và càng tô điểm hơn cho gương mặt ấy là hạt ngọc trai đen trên đuôi mắt trái của cậu tô điểm cho tuyệt tác càng thêm phần đẹp ngời.
Minhuyng hoàn toàn bị hút cả phần hồn mình vào dáng người nhỏ phía xa kia vì vô tình liếc nhìn, cậu chẳng hề rời mắt mà cứ lẻo đẻo sau lưng Minseok đi theo dấu chân cậu đặt trên sàn, một kẻ bám đuôi là biệt danh hi hữu và hợp lý nhất với hiện tại dành cho Minhuyng. Được biết cả hai cùng lớp cậu vui lắm nhưng không biết vui vì điều gì kia nữa, định bụng sẽ bắt chuyện với cậu bạn kia nhưng hễ rằng bước chân đến là biến mất tâm hơi như con thỏ nhát gan tìm kiếm chỗ trốn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top