Khởi đầu mới cho bản thân

Phiên tòa đã được mở khi cậu hồi sức hoàn toàn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân ở đời sẽ vào đây một lần lại còn trong tình cảnh này.

Trang trọng và nghiêm nghị, phiên tòa bắt đầu với tiếng búa gõ của phía bên trên thẩm phán làm căn phòng rơi vào im lặng.

Cậu đang như nào bây giờ, ngoài im lặng làm theo những gì yêu cầu thì chẳng còn nói được một câu ra hồn và đủ nghĩa. Thiệt thòi cho cậu khi chẳng có ai đứng ra lên tiếng hoàn toàn đành nhờ bên phía nhà nước hỗ trợ cho cậu.

Nhân chứng duy nhất là cậu, bằng chứng ít ỏi và rất nhanh đã tạm khép lại vì chưa đủ thực hi để tiếp tục kết án tên khốn đó, cậu ngậm ngùi mà về trong ấm ức đến nước mắt cũng sắp trào ra khi luật sư biện hộ của tên đó nói rằng: "Nạn nhân đây có thể đã quyến rũ thân chủ của tôi để ông ấy mất kiểm soát"

Cậu nào có, tất nhiên đó chỉ là giả thuyết của tên kia chứ cậu không bị gì vì chả có bằng chứng nào xác thực. Con đường này đông nhỉ nhưng cậu cảm thấy trống vắng làm sao, cậu bắt đầu nhớ Minhuyng nhiều rồi. Còn Minhuyng sau khi bảo cậu an tâm mà đến đó thì cũng biến mất, lí do là có việc cần bàn gấp ở nhà.

Suy nghĩ kĩ lại thì...cậu thấy mình rõ yếu đuối, con cá nhỏ vùng vẫy trong đại dương vô tận và to lớn. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu là quy luật cuộc đời không thể thay đổi được. Một đứa trẻ trừng độ đang trong tuổi trưởng thành phải chịu cảnh này, thật sự mà nói cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý đến cuối đời mất.

Nhưng mà tạm thời cứ đối mặt với những gì sắp đến đi, cậu cũng đủ mệt mỏi rồi thà dùng sức để bên cạnh Minhuyng còn hơn là suy nghĩ mãi về vấn đề này.
_________________________________

Tại nhà Minhuyng, cậu đang ngồi đối diện với người chú của mình trong phòng làm việc tại gia. Người chú này điểm sơ qua là chú ruột Lee Sanghyeok, một doanh nhân thành công và cũng là beta bình thường, cậu theo chú đã từ nhỏ vì bố mẹ thường xuyên công tác bên nước ngoài chỉ có Minhuyng độc lập từ lúc 12 tuổi.

Cô đơn có lẽ không đúng lắm, Sanghyeok cũng hơn cậu chừng độ 6 tuổi coi như biết những gì đều chỉ dạy cho cậu. Quý lắm người chú này, bảo gì nghe nấy nhưng càng lớn lên càng ngỗ nghịch ra mà lắm lúc cãi lời làm nũng, vậy thế vẫn thương chú mình lắm.

"Những gì cháu cần đây"

"Vâng ạ, cám ơn chú"

"Tên này liên quan gì đến Minhuyng  sao? Bất ngờ khi mày nhờ chú làm việc này đấy"

"Không ạ, nhưng cũng không hẳn không liên quan đến cháu..."

"Vậy chắc đến nhóc trên bàn kia nhỉ?"

"..."

Tay đưa lên về phía ảnh của Minseok trên bàn, tấm ảnh đáng yêu được cậu chụp lại rồi in ra đặt vào khung, tất nhiên không chỉ một mình nó ở đây, phòng Minhuyng còn nhiều vô số kể có thể gọi là triển lãm tranh Ryu Minseok càng hợp lý hơn nữa.

"Chú biết rồi, cậu nhóc đó đáng thương nhỉ?"

"...vâng..."

"Hừm...ráng làm cho tốt, bảo vệ con người ta để chú còn gặp mặt đó"

Thở nặng một hơi trước khi nói lời nhắn nhủ, chú ta đưa tay xoa lên mái tóc đen xoăn hơi rối của Minhuyng xem như khích lệ rồi ra ngoài đến công ty. Với những thứ tài liệu này, chỉ có duy nhất Minhuyng biết nên làm gì với nó, kế hoạch đã lên sẵn, đợi lúc thích hợp là được thôi nhỉ?
_____________________________________

Rất nhanh đã đến phiên tòa lần 2, cậu được mời lên nhưng không còn là nhân chứng nữa chỉ với tư cách là nạn nhân bị hại. Tên kia cũng đến đây trong trạng thái cau có nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nỗi u muội dành cho cậu đầy kinh tởm với người nhìn, cậu chẳng thể ngoái đầu mà cúi xuống ngó quanh mấy hạt bụi nhỏ chìm trong thấp thỏm. Tên khốn đấy càng vênh mặt ra hơn, so với tiền của bản thân đầy đủ tự tin nói rằng hắn thắng chắc ván kèo này mả chẳng còn cần dùng đến hơi sức, tên bỉ ổi đê tiện như hắn sao lại có thể được cho qua một cách dễ dàng.

Ván bài ngược bị bật lại phản vào mặt hắn là những bằng chứng đầy đủ, cammera an ninh càng ghi rõ ràng hành vi cưỡng bức cậu trước cửa nhà, kéo dài tận nhiều phút cậu trong tay lấm lem máu gục gã dưới sự chứng kiến của cô hàng xóm. Chẳng dừng lại còn kèm theo hàng loạt tội trạng dâm ô, cùng với tham nhũng chức quyền... Cũng đủ biết số phận của hắn sau ấy nhỉ, phòng giam đã có sẵn tên hắn và phiên tòa kết thúc, cậu được phần tiền bồi thường tổn thất và toàn bộ mọi thứ phải chịu, hắn bắt buộc có trách nhiệm hoàn trả lại và cải tạo 8 năm.

Trong lúc mọi người giải tán chỉ duy nhất một người ngồi đấy lo lắng cho cậu, nhìn thấy thước phim bằng chứng ấy mà lòng cậu nhớ rõ hơn về nó làm run lên cơ thể còn mắt chẳng thể kìm nỗi rơi vào giọt nước mắt nén lại bên mi mắt. Xót lắm chứ Minhuyng, vừa xong là liền đến bên ôm lấy người bé an ủi

"Không sao rồi, mình ở đây với cậu"

"....Ư-ưm..."

Âm thanh nhỏ bé ủ mặt vào lòng cậu thụt thịt, nỉ non yếu ớt vịnh vào góc áo bên vao trái lấy lại xíu bình tĩnh. Thấm nước mắt dần vào trong da Minhuyng cảm nhận rõ, cậu chẳng thấy gì ngoài thương nhiều hơn với người bé này, tay vỗ về sau lưng còn dùng giọng nhỏ nhẹ mong cậu đừng khóc nữa.
.
.
.
.
.

"Minseok đói chứ?"

"Ừm, hơi chút"

"Vậy cậu muốn ăn gì không?"

"Mình không biết nữa, món cậu thích như mọi lần nhỉ?"

"Lần này mình muốn mời cậu mà...(。•́︿•̀。)"

"Vậy...Tteokbokki đi"

"Tuân lệnh hoàng tử nhỏ"
___________________________________

Chuyện đã qua được nhiều ngày rồi, Minseok hoàn toàn xem đó là điều không muốn nhắc đến nữa và cậu đã sớm quên đi nó. Tập trung hoàn toàn vào kì thi đại học lần này, gặt hái hết mức có thể nào.

Trước khi vào phòng thi, người yêu kiêm thí sinh tương tự như cậu cũng đã khích lệ bạn nhỏ đôi chút

"Cố lên nhé Minseokie"

"Ừm, cùng nhau cố gắng nhé Minhuyng"

Quả không ngoài dự đoán sự sát phạt của 2 quái vật này, lựa chọn của Minseok cậu là trường đại học trong trung tâm thành phố tấp nập người, Minhuyng cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm vì bản thân đã vẽ ra con đường tương lai từ lâu, chỉ một điều được đút kết duy nhất thôi: "Minseokie đi đâu thì mình ở đấy với cậu"

Độ bám người suy ra điểm số bằng 100/10 không có nhưng gì cả, cái đuôi lớn nối liền với cậu gần như cả một ngày nhưng cậu lạu thấy thích ấy chứ, có người yêu quan tâm giúp đỡ thì đôi lúc ỷ lại cũng là một thú vui mới đi.

"Minhuyng mở giúp mình chai nước này với~, đóng gì chắc thế ('^´o)=3"

"Minhuyng giúp mình thắt dây giày với, tay hôm nay bị đau..."

"Minhuyng giúp mình lấy món trên kệ ấy nhé, cao quá còn mình lại khiêm tốn chiều cao"

"Minhuyng ơi~~ Minhuyngie~~"
.
.
.
Và nhiều việc vặt đơn giản khác, lúc trước cậu đều tự thân mình làm tất nhưng kể từ sau này Minseok lại đều gọi tên Minhuyng nhiều hơn cả người nhà nữa. 1 Minhuyng 2 cũng Minhuyng, dần dà cậu có suy nghĩ rằng Minseok có vấn đề gì hay sao, mà thôi kệ hiếm khi thấy Minseok bám lại mình được lao theo lao luôn sao phải ngại, không thấy phiền ngược lại còn thích cậu ấy nhờ vả như vậy lắm chứ.
_____________________________________

Nếu bạn sắp thành sinh viên thì điều đầu tiên bạn cần làm là gì? Tất nhiên là nơi ở.

Vâng vì điều này mà Minseok đang đau đầu lắm đây, trọ không thiếu nhưng đặc biệt ưng ý thì số lượng lại rất ít thêm cả việc gần trường nữa thì càng đặc biệt không có, tới lui cũng chừng độ 20 phút đi xe là gần nhất. Còn căn nhà của cậu đã được bán đi sang tên cho chủ mới, toàn bộ số tiền của cậu đủ để dư dả cho 2-3 năm gì đấy nếu không có biến cố gì nữa, người chăm chỉ như cậu sau khi giải quyết vấn đề trọ xong và phần Minhuyng, cậu ta luôn miệng bảo Minseok đến nhà mình đi nhưng do ngại và phần lớn ai biết được lỡ như sau này gặp mặt với việc "sinh lý" của cả 2 thì Minseok phải chăm con độ tuổi đôi mươi mất, không đùa đâu.

À quên nhỉ, Minseok cũng có chỗ làm mới rồi. Tiệm cà phê gần đây mới mở còn đang tuyển nhân viên, kinh nghiệm xin việc của cậu rất nhanh đã đặt một chân vào nhân viên tạp vụ và pha chế. Học việc nhanh nhảu cungc lao đao được mấy tháng rồi, Minseok phải nói rằng khoảng thời gian này là tuyệt nhất của đời mình, không gánh nặng, không gò bó, tự do tự tại như cậu muốn, còn có cả anh người yêu nữa thì đủ mãn nguyện rồi.

Hm...bỏ bê bản thân nhiều rồi nhỉ Minseok, dù rằng cậu có làn da trắng đấy nhưng do bương nắng nhiều mà sậm đi lại , còn nữa quần áo cũng thế rất ít chỉ lác đác vào cái đến phát ngán.

"Thôi được, đặc cách hôm nay xả tiền trong ví cho bản thân chút nào"

Sự xuất hiện tại shop quần áo đã là chuyện của  phút sau, Minseok thoáng nhìn liền thích thú với mấy món linh ta linh tinh phụ kiện, áo đủ dáng quần đủ kiểu và giày đủ loại. Nhưng mà, cậu chỉ định mua một vài đồ là đủ kết quả trên tay đang cầm 2 túi 2 bên đây rồi sầm mặt đi

"Lần cuối cùng mình đưa ra quyết định này..."

Mua cũng đã mua xong, tiền cũng tiêu kha khá đấy nhưng cho bản thân mình chứ cho ai nhỉ, xong chuyện áo mặc đến shop mĩ phẩm thôi nào.

Kem dưỡng da, xịt khoáng, giấy tẩy sạch bụi bẩn trên da, mặt dạ dưỡng ẩm,.... Hầu như đều đủ cả luôn. Về đến nhà chỉ toàn thấy đồ không thấy người đâu do bị che khuất đi mất, bày bừa xong cũng đến muộn mất rồi mà chợt quên mất mình còn chưa bỏ bụng. Thôi ra ngoài thêm lần nữa vậy...

Một mình một ảnh dưới đèn phố tấp nập người, cậu bắt gặp ở đây nhiều cặp đôi hẹn hò lắm, lòng chạnh lại chút ít, điện thoại cậu rung hồi chuông rồi cũng đã có người bắt máy

"Mình đây Minseokie?"

"Minhuyng, đi ăn tối với mình không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top