Hội thao của trường
Cách vài phút khi trời ngừng nắng gắt hơi chút đỉnh, mọi người cũng đâu vào đó vị trí cùng sẵn sàng thi đấu, phí khán đài nồng nhiệt cổ vũ nhưng toàn cái tên Lee Minhuyng được hô rõ to, bên này Minseok không quan tâm chi mấy mà nhìn chăm chú vào người yêu mình thôi, đôi mắt nghiêm túc nhìn đến điểm đích đó cũng không khác là bao đêm qua nhìn cậu dưới thân, cánh tay rắn rỏi đầy khối cơ đó khởi động lộ rõ hơn từng bắp thịt đã đỡ thân cậu cũng như nâng niu cậu như nào, lớp áo mỏng và dài phủ trên người Minhuyng phập phòng dưới gió trời trong sân lộ đi cơ ngực ẩn hiện chỉ duy nhất góc nhìn Minseok hiểu rõ nó tuyệt vời như nào.
Vô ý nghĩ đến mà cười mỉm rồi cũng cảm giác lạ đó tìm đến xấu hổ không thôi cúi gằm cả mặt mình xuống, ngoài nóng đến Minseok còn nóng hơn nữa.
"Minseokie"
Cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình cũng như bắt gặp ánh mắt Minhuyng trong vui vẻ dành cho cậu, dẹp ngay suy nghĩ có hơi lệch hướng cử mình mà cũng mỉm cười nói vọng ra.
"Cố lên nhé (⌒ω⌒)"
Được bổ trợ ngưỡng 3000 sức mạnh, Minhuyng giờ như con bò dữ tợn ngay khi phát súng bắt đầu nổ ra mà đưa cặp sừng mình đâm thẳng đến đích đến, tổng cộng là 5 vòng sân thi chạy và Minhuyng cách các đối thủ ngưỡng nửa thời gian dư ra. Hầu như ai cũng thở mệt đừ người còn Minhuyng lại không xi nhê bao nhiêu rồi đi thẳng đến bên nhận nước cận Minseok.
Kết quả từ đầu Minseok có thể đoán được phần nào đó rồi, cậu là người trải nghiệm đầu tiên và cũng là duy nhất với Minhuyng kia mà...khổ thân thật.
"Anh làm tốt chứ?"
"Tốt, rất tốt"
"Chúc mừng anh (´∩。• ᵕ •。∩')"
"Vậy anh được thưởng chứ?"
Cậu biết ý thưởng của Minhuyng là gì mà, ngại không thôi còn đỏ mặt nữa, đang nơi đông người mà tên này chả biết ý tứ gì cả.
"...để sau..."
"Sao bây giờ, anh muốn ngay thôi"
"Khỏi thưởng nhé?"
"Ơ, thưởng mà, anh đợi đó Minseokie
(っ- ‸ – ς)"
Xù xì gì đó gây chú ý với mấy người phía bên kháng đài cạnh, không những thế cử chỉ thân mật đầy nghi ngờ nữa, cậu biết cỡ nào cũng sẽ làm chú ý thôi, đành vậy thà một đêm chịu bị réo tên cũng không to tát lắm.
Hạng mục thứ 2 là bóng đá, nói sao cho dễ hiểu nhỉ nó giống chiến trường thì hơn, mấy người còn lại tạng thể chẳng thua Minhuyng lắm mà thi nhau xô xát tranh giành quả bóng đáng thương. Dĩ nhiên Minseok cũng xót sợ bạn lớn bị thương trên sân cỏ lại đau, xem mà trong như chờ kết quả đại học thấp thỏm lo âu. Diễn ra thuận lợi khi đang đà áp đảo 2 điểm ghi bàn thì liền bị một tên nào đó chơi xấu Minhuyng từ phía sau, tên đấy chạy nhanh bắt kịp Minhuyng liền giở trò đấy ngã làm cậu chao đảo vấp chân, da thì xướt còn gối lại trầy cũng may mắn không ảnh hưởng trật khớp chân.
Tuy vậy người nhảy dựng lên kháng cáo hơn cả khán giả lại là cún nhỏ trắng tinh của mình, Minhuyng nhìn theo âm thanh lớn vọng từ trên kháng đài liếc mắt đã thấy bạn nhỏ lon ton đi xuống cạnh hàng ràng chắn nửa sân với tay lên để nói vọng ra.
"Này này! Mắt để đâu lại làm ngã cầu thủ bên đội tôi rồi!!?? Rõ không công bằng mà nên cho tên đó ra khỏi sân đii!!"
Các bạn thấy chứ, thủ khoa nhỏ bé rụt rè của các bạn đang mắng người vừa làm hành động sai trái xong còn muốn trèo vào trong đánh nữa. Tuyệt lắm thành công rồi đó Minseok, cậu chạm được thảm cỏ liền bức tốc đi sang chỉ thẳng ngón tay qua tên cao to khác màu áo mà mắng nhiếc liên tục.
"Cậu cố tình đúng không!? Minhuyngie nhà tôi đang chơi tốt liền định bày trò làm bị thương để cậu tung hoành à!!"
"Cậu là ai mà to mồm gào thế?"
"Ryu Minseok lớp D8 năm nhất, đối diện với A4 năm nhất của Minhuyng lầu 2!"
"Cậu ấy nhé tôi đã để ý từ đầu rồi lúc nào cũng lăm le chơi xấu với đội chúng tôi đúng không!!?? Cái tên này tôi phải treo cả chân cậu trên giá khung thành phía kia mới được!!"
Nói là làm liền không suy nghĩ, trông có tí tẹo mà miệng mồm gớm đấy, còn lao vào người ta ngoạm cho một phát vào tay tên kia đến in dấu như sắp rỉ máu vậy, Minhuyng còn đang ngơ ngơ sao người yêu mình trông vừa ngầu vừa đáng yêu giờ liền hối hả bật cả người bế thốc Minseok tách khỏi tên kia, nếu không làm ngay thà rằng tên đó mất đi một khối thịt là một bài học để đời mất. Lúc này Minseok đang trên không trung, chân chả chạm được đất còn vẫy vùng muốn cho tên đó thêm một trận nữa, sáng mắt rồi không thể xem dáng người đánh giá sức lực được.
"Anh buông ra để em cho tên đó thêm một ngoạm nữa!!"
"Đủ rồi mà Minseokie, người ta nhìn kìa..."
Nói vế sau với âm lượng nhỏ bên tai Minseok, cậu cũng thuận theo ánh nhìn phía trên chỗ Minhuyng vừa nói chỉ toàn im lặng xem cậu làm trò, mắt không thấy tai không nghe lủi thủi quay về phía vị trí cũ ngoan ngoãn xem tiếp tục.
Kết thúc trận đấu và đội Minhuyng đã giành chiến thắng cùng giải thưởng đội và cả cá nhân Minhuyng nữa. Thôi tạm gác qua một bên đó đi đã, xuống chung vui cùng với bạn trai trước.
"Minhuyngie giỏi quá"
"Vậy anh được thưởng rồi chứ?"
"Sao? Ngay đây á?"
"Đông người chen chúc lắm, bọn mình qua kia khuất tầm nhìn đi Minseokie"
Bẽn lẽn theo sau chân trong lúc cả đám đông ăn mừng còn hai người này giấu diếm hôn trộm phía ngoài giàng ghế ngồi, Minseok hôm nay chỉ sử dụng ngăn khử mùi còn miếng ngăn cách lại vừa không may dùng hết, hiện tại kéo dài thời gian quá hạn nên tác dụng cũng hết rồi len lỏi tuôn ra bên ngoài quấn quanh Minhuyng. Ngửi bao lần chả thấy chán, ngọt sẽ gây ngấy nhưng Minseok mang hương thanh ngọt nhiều hơn là gắt cổ, Minhuyng thích lắm và thích cả bạn nhỏ này nữa chứ không riêng gì pheromone đâu.
"Em không dùng miếng dán à?"
"Vừa hết..mất rồi.."
Dứt khỏi nụ hôn trong tâm trạng gấp rút thở dốc, Minseok nhìn cậu bằng đôi mắt ẩm nước chút ít đáng thương vì bị dày vò đôi môi mộng. Càng nhìn càng muốn làm chuyện bậy với cậu mà, đã thế còn hương pheromone câu dẫn này nữa, thật sự rất...
"Minseokie...về sớm nha?"
"Anh không định đi ăn mừng với mọi người sao?"
"Hôm nay mệt, anh muốn về sớm"
Làm sao qua được mặt của Minseok, trông vẻ không hiểu mấy nhưng từ sớm thế nào cũng biết kết cục của bản thân mình nếu nghe lời Minhuyng, chạy 5 vòng còn chơi bóng liên tục trong 2 tiếng đồng hồ đã vậy lại vác cậu ra đây hôn tới hôn tấp, bao rằng thấy mệt có chúa trời may ra còn tin chứ Minseok đây không bao giờ nhé.
Cậu nhanh chân chuồn đi tìm cớ để người kia gạc suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không không không cậu la liệt một lần là đủ không muốn liên tiếp đâu.
"Khi nãy đội trưởng có mời em đi cùng rồi, vậy anh về trước nha Minhuyngie?"
"Khi nào vậy"
"Vừa nãy xong, anh đi cùng không hay về một mình?"
Quái lạ, tần suất cậu nhắc đến Minseok là không nhiều như lời bạn nhỏ dặn dò cũng như ít tiếp xúc với đội trưởng bạn của Minhuyng thì Minseok là lần đầu tiên hôm nay gặp. Chắc có thể đã biết từ trước nên không suy nghĩ nhiều lắm theo chân bạn nhỏ vậy.
"À Minhuyng đây rồi cứ tưởng em về trước đấy chứ"
"Vâng"
"Vậy đông đủ rồi nhỉ, còn đây là Ryu Minseok đúng chứ? Sẵn đây đi ăn cùng nhé?"
"Khoan đã, không phải anh mời cậu ấy từ trước sao?"
"Lần đầu tụi anh gặp nhau mà sao nói vậy"
Sập bẫy của Minseok mất rồi, quả đúng thật ranh ma lẻn tránh mình mà, Minseok không nói gì chỉ cười đáng yêu gật đầu ngoan ngoãn.
.
.
.
.
Rôm rả chưa từng thấy, nào hát nào luyên thuyên mồm về chuyện thi đấu lúc nãy, Minseok chỉ ngồi im lặng xem mọi người đờm thoại còn tay bận nắm lấy cùng người bên cạnh dưới gầm bàn rồi. Minhuyng biết bạn nhỏ hậu đậu như nào cũng tranh thủ gấp giúp mấy món vào chén ăn như chăm em bé đi cùng, đúng mà Minseok luôn là em bé với bản thân cậu.
"Phải rồi sẵn đây mỗi người một ly nháaa"
"Minhuyng cũng uống đi này, em là người lập công nhiều nhất đội đó"
"Minseok cũng uống chứ?"
Ngẩng đầu lên khi được hỏi, cậu nhìn mà tò mò hương vị nước uống bọt trắng đầy hương đó theo bản năng định đưa tay lễ phép nhận nhưng Minhuyng nhanh tay hơn chộp trước đưa ra mình.
"Minseokie không biết uống ạ, để em được rồi"
"Ồ vậy còn nước ép ở đó đấy Minseok, em cứ dùng nhé"
Phụng phịu đưa mặt qua sang nhìn lên người kia, gương mặt vẫn bình thản uống một ngụm rồi đặt xuống thuận theo cậu mà nói.
"Minseokie không được uống đâu"
"Tại sao?? Em cũng đủ tuổi để trải nghiệm rồi đấy nhé"
"Nhưng đắng lắm, đáng yêu thích món ngọt nên bia là không ngon"
"Ai bảo không ngon, do chẳng thèm cho em đụng vào nên mới nói thế chứ gì, đáng ghét không nói với anh nữa"
.
.
.
"Đắng thật, biết thế em không uống đâu..."
Đòi làm chi còn vùng vằn muốn nếm giờ lại bảo đắng còn không ngon, câu cửa miệng là thế và được vài giây sau liền nghiện ngay nốc tận 3 ly to liền đến những người đối diện cũng há hốc mồm kinh ngạc với độ uống này của cậu. Học sinh nghiêm chỉnh ngoan ngoãn nhất trường ngày nào giờ khi nhảy lên bước tiến lên môi trường mới lột xác hoàn toàn nhờ chất xúc tác có cồn này đây, Minhuyng cũng đến chịu thua với cún nhỏ vì thấy em uống không ngưng mồm.
Cơn say cũng tìm đến bên, hầu như đều nghĩ cậu sẽ quậy một trận bung nóc nhà nhưng trái ngược hoàn toàn, Minseok ngồi im lìm đung đưa cả người va đập liên tục vào Minhuyng, tay chấp chéo đặt phía trong hai bên đùi còn chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc trong quán, ai cũng say hết trừ Minhuyng cùng đội trưởng và một cậu bạn chung đội, hai người kia lo đám còn lại thì Minhuyng đã nhanh chân định đưa bạn nhỏ về trước. Nào dễ thế được, không quậy nhưng không có nghĩa là để yên cho cậu đâu.
"Minhuyngie~ hề hề~"
"Anh nghe?"
"Minhuyngie ơi~~"
"Minhuyngie ah~~"
"Ai đời lại đẹp trai như này~"
Hết sờ mặt tay đổi vị trí đến bắp tay người kia.
"Ai đời lại mạnh mẽ như này~"
"Gồng cơ lên xem nào!( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"
"Đây..."
"Oa~ to chưa này, rắn chắc chưa này~~"
Một hơi liền đến mấy nơi lung tung sờ soạn, dạo quanh hết cơ thể rồi quay về khuôn mặt lúc ban đầu thăm dò từng cái từng thứ nhỏ nhặt li ti.
"Chân mày đẹp này, mắt đẹp này, mũi cao này, long mi dài này....môi này..."
Chớp thời nhớm người hôn ngay lên môi người kia làm ai đối diện cũng há hốc cả mồm mà kinh ngạc hô to.
"Agh!? Hai người làm gì vậy chứ??!!"
Nghe được câu hỏi, Ryu ( Say xỉn ) Minseok xoay qua phía sau lưng với gương mặt đỏ vì bia cùng đôi mắt hờ hững chu môi nghiêng đầu đáp lại.
"Hm? Người yêu với nhau vậy là bình thường mà?"
"Người yêu???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top