"Họ đáng thương thật đấy"
Trong từ điển của cậu-"Omega"-là vốn kiến thức vượt xa tầm hiểu biết, đúng vậy cậu là trang giấy trắng chẳng có vết mực hay nét chữ nhỏ nào in đậm kiến thức này cho cậu. Theo như trí nhớ lời mẹ kể, cậu chỉ biết sơ về họ chẳng hạn omega nam rằng họ có thể mang thai vậy là hết
"Ồ~ như vậy họ sẽ đáng thương lắm á mẹ ơi"
"Tại sao chứ?"
"Thì....tại con thấy rằng, họ dễ bị bắt nạt lắm với cơ thể họ yếu đuối mà"
Đúng, họ yếu đuối, họ là tận cùng của giới xã hội. Những tên vô nhân tính chỉ xem họ là "cái máy đẻ" ngoài ra tích sự gì là công cốc, giờ đây ngay từ lúc được phân hóa làm omega dường như mọi thứ đối với cậu đều sụp đổ. "Phát tình" là gì? "Tuyến thể" là thứ quỷ quái nào chứ? Còn "pheromone" hay tính hương là mùi như nào sao mình lại...mình lại.... Nội tâm cậu luôn luôn tự thúc mình tìm tòi tất cả vì mấy ai bên cạnh bổ sung kiến thức cho cậu. Quay trở về ngày phát tình đầu tiên của mình trong cuộc đời, thật đáng thương khi phải gọn chặt trói mình trong nhà vệ sinh cả một ngày, không một ai..không một người nào có thể giúp đỡ cậu cả, chỉ biết bấu chặt lấy cẳng tay mình đến mức đổ cả máu bởi móng tay làm nên, môi bị cắn phụt cũng phụt cả huyết đỏ, hơi thở cố gắng duy trì để ổn định hơn cùng mồ hôi ướt nhẹp cả áo và sàn.
Lần đó là lần đầu, giờ cậu vốn có kinh nghiệm hơn nhiều khi biết đến thứ thuốc ức chế, dần dần lại lạm dụng nó một cách triệt để, cậu sẵn sàng chi tiền của bản thân dành dụm làm thêm để có được cho mình một hoặc 2 lọ thuốc, cậu chẳng muốn nó lại đến một cách bất chợt ngay những nơi không thật sự phải xảy ra đợt phát tình. Ngày cậu cảm nhận được tuyến thể mình đau đớn đến mức muốn hét cho thật to, vò mái đầu rối tung cả lên phát hiện đã rụng một mảng tóc, cơn ho lại như được khơi dậy bắt đầu tìm đến bên cậu. Ho đến nôn khan ra máu, tuyến thể nhói lên liên tục, cơ thể sớm đã báo động đỏ buộc cậu phải đến bệnh viện ngay tức khắc. Trên đường đến cậu chẳng hề tỉnh táo bởi bước đi loạng choạng như người say, nét mặt xanh xao cùng đôi mắt đỏ tơ máu, chẳng thể gượng được nữa cậu gục ngã nơi ven đường trước sự hoảng hốt của mọi người gần đó. Thật may mắn khi có người chịu đưa cậu vào bệnh viện khoa cấp cứu khẩn cấp. Tình trạng sau khi tỉnh của cậu chẳng khá khẩm hơn là bao, dây nhựa truyền chằng chịt, mùi thuốc và nước sát khuẩn ngập cồn sộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu, hít thở làm đau hơn nữa nơi vùng ngực. Cố tìm cho mình tiêu cự tầm nhìn, cậu ngó quanh đã thấy bóng dáng có phần quen thuộc chậm chầm lại bên mình
"Cậu tỉnh rồi Minseok!"
"...Min-huyng?.."
Cậu cảm nhận cổ họng khô rát như sa mạc ngàn năm, giọng nói bị lạc đi mất trở nên khàn rất nhiều. Minhuyng nhẹ nhàng đỡ lấy phần lưng của cậu để cậu tựa vào thành giường, đưa cậu cốc nước ấm để cậu thấm giọng hơn đôi chút
"Cậu ngất giữa đường, mình đi mua ít đồ tại cửa hàng tiện lợi thì tình cờ thấy được đên đưa cậu vào đây. Minseok à cậu hôn mê rất lâu đó"
"Cụ thể là bao lâu vậy..?"
"7 tiếng liền, giờ cũng chập tối rồi, bác sĩ bảo cậu tỉnh hãy uống viên thuốc này rồi ăn chút gì đó, nghe bảo cậu bị suy dinh dưỡng nặng lắm"
"Mình có mua một ít cháo này, cậu ăn đi cho nóng"
"Cám ơn cậu.."
Từng muỗng rồi từng muỗng, cậu chẳng hề muốn ăn một tí nào vì vòm họng đắng nghét này của mình, mỗi lần ăn đều như muốn nôn hết cả ra nhưng vẫn cố để nuốt hết sợ rằng sẽ phụ lòng tốt của Minhuyng.
"Bác sĩ vào rồi, mình ra ngoài một chút nhé"
"Ừm.."
Giây phút tạm biệt cậu bạn mình, Minseok phải đối mặt với tệp hồ sơ dày hơn lần trước cậu đến cả nơi này, ánh mắt đến sự chau mày căng thẳng rồi nhìn xuống cậu. Lo lắng ư? Nó là phải có rồi đấy
"Ryu Minseok, hình như lần trước cũng là cậu đến đây nhỉ? Tình hình chẳng hề khả quan hơn mà nó còn tệ rõ, cậu thấy rồi đấy chứ"
Cầm đống hồ sơ bệnh án của mình, ánh mắt chẳng thể được bình tĩnh nổi nữa, cánh tay run rẩy lật từng trang như án tử địa ngục dành cho cậu. Rối loạn tiêu hóa đường ruột, viêm phổi nặng hơn, tuyến thể do lạm dụng thuốc ức chế dần trở nên suy yếu nghiêm trọng, căng thẳng lâu ngày làm tóc rụng nhiều... Cảm nhận mọi thứ một lượt mà đổ dồn lên cả người mình, cậu bất lực ngồi thẫn thờ ra cả đấy, cánh tay cầm chặt giờ buông lỏng lẻo thả xuống mặt chăn trắng. Tình thế buộc cậu hoàn toàn phải nghe theo lệnh của bác sĩ nằm viện tiện cho công tác kiểm tra thường xuyên của mình, cậu nằm nghiêng mình ngẫm nghĩ lại mọi thứ mình đã và đang làm
"Vì điều gì mà mình lại cố gắng đến bây giờ...mình chỉ muốn sống như một người bình thường...đừng đánh đập hay buông lời miệt thị...tại sao mọi thứ lại bất công đến như vậy"
"Ông trời! Ông thật tàn nhẫn mà"
Nước mắt đã rơi, giọt nước mắt đầu tiên có chủ đích, nước mắt cho chính số phận trớ trêu của cậu. Nhận ra Minseok đã nằm khóc lóc Minhuyng bên ngoài đã tiến gần hơn bên cạnh giường, cảm nhận độ lún của nệm cậu liền biết ngay đó là Minhuyng nhưng cơn đau và sự uẩn khúc đã chặn đi đường giao tiếp của cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai xoa xoa cùng giọng nói trấn an đầy quan tâm dành cho bạn mình từ anh
"Mình biết mà...Minseok cũng phải phấn chấn lên chút chứ nhỉ, cứ như vậy bệnh tình lại chuyển biến xấu hơn cho xem"
"..."
Im lặng là điều cậu đáp lại Minhuyng, không phải cậu không muốn nói chuyện cùng với cậu ta, mà do cậu đã quá đau khổ để nói. Bỗng thấy một lực xốc cả cơ thể mình lên rồi ôm chặt vào người, cậu bẫng ngơ nhìn vào phía cánh cửa, vòng eo đã chặt nít hơn với cơ thể người kia, bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cậu
"Ấm thật..."
Cậu cảm nhận hương lavender kia đậm hơn nhiều, tinh thần và thể chất của cậu được dịu hẳn đi đôi phần, nước mắt đã chẳng còn chảy đi nhiều hơn nữa, cầu yên vị tại bờ ngực kia hút thở hương thơm ngao ngát dễ chịu
"Minseok vất vả rồi, mình biết cậu cố gắng như nào mà, đừng buồn nữa nhé"
"Đúng vậy...mình đã cố gắng rất nhiều, mình đã làm tốt mọi thứ..."
Cậu chẳng thể nghĩ gì thêm sau đó nữa, khi cả 2 tách nhau ra, Minseok nín khóc đã lâu trước đó, nhận thấy hành động mình có phần lỗ mãn khiến Minhuyng phải vội vã cúi đầu xin lỗi liên tục
"Xin lỗi cậu Minseok, do mình hơi kích động mà làm cậu đau, rất rất xin lỗi cậu..( ・ั﹏・ั)"
"Không sao đâu.."
Lần đầu tiên, phải gọi là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười sau từng ấy thời gian, nụ cười cậu đẹp mang vẻ nhẹ nhàng trắng ngần, Minhuyng bị mê hoặc trước cái vẻ đẹp trước mắt mình mà vô ý phóng thêm chút ít pheromone, cảm nhận rõ nó nồng hơn lúc nãy làm cậu hơi choáng váng nhẹ mà hối hả thu lại toàn bộ ngoảnh cả mặt đi. Cậu đã chẳng thể mỉm môi cười từ lúc xưa, giờ đây phải may mắn lắm Minhuyng mới bắt gặp được nụ cười này, hình bóng khuôn mặt ấy có lẽ nó sẽ khắt ghi anh sâu vào tim mất, vì sao lại chắc chắn điều đó ư? Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch nhìn liên tục lên trời đêm khi về nhà lại còn vô thức cười ngốc kia của Minhuyng xem, cậu ta hẳn là đã thích Minseok nhiều hơn chút rồi.
Một mình trong phòng bệnh, ngoài âm thanh thiết bị y tế cậu chỉ nghe được hơi thở yếu ớt của mình. Phổi đau đớn với tay lấy cốc nước cho bản thân mình mà lại đổ cả ly vỡ toan, cậu định bụng sẽ cúi xuống nhặt lại mà vô ý giẫm phải mảnh thủy tinh làm nó cắt chảy cả máu nơi lòng bàn chân kia, bóng tối phủ chùm tất cả che đi tầm nhìn cậu, buồn tủi chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu. Cậu không khóc nữa, gương mặt vô cảm nhìn vết thương ở chân mình chảy máu rỉ rồi nhìn sang nơi hỗn độn mình gây ra, cậu biết mọi thứ chống đối lại chính cả bản thân của cậu, ngả lưng ra giường nhắm mắt mong rằng có thể ngủ
"Minseok bị sao vậy, chân cậu sao lại chảy cả máu thế kia"
"Minhuyng? Cậu không về nhà sao"
"Mình có về lấy ít đồ, mình sẽ ở đây 2 ngày nghỉ nên đừng lo lắng, mình ở nhà cũng một mình hơi cô đơn mà cậu cũng thế, tiện thể ở lại chăm sóc giúp cậu ổn hơn"
"Đưa chân mình xem nào"
Bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu dùng băng trắng quấn lại cho cậu. Sự ân cần này làm cậu có chút không quen nên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đấy như lời Minhuyng nói
"Mình dọn xong rồi, cậu cũng ăn chút ít gì nha, mình cá là cậu chẳng bỏ bụng rồi đó"
"Ừm..cám ơn cậu Minhuyng"
"Mình chẳng hề làm không đâu"
"Vậy cậu muốn mình trả ơn à"
"Đúng vậy"
"Thế mà gì?"
"Một cái hôn thì sao..."
Giọng nói cực nhỏ làm cậu không nghe được, khi ấy do Minhuyng chưa kịp suy nghĩ kĩ mà miệng mồm nhanh hơn não cứ vậy nói ra trước mặt cậu, thấy đôi mắt to tròn đầy dấu chấm hỏi trước mặt mình, Minhuyng nhanh chóng gạt bỏ ý định kia mà sửa lời cấp tốc
"Sao cơ?"
"À à không phải..ý mình là Minseok phải nhanh chóng khỏe lại đó"
"Ừm, mình hứa mà. Minhuyng cậu tốt thật đó, lần nữa cám ơn cậu"
Tim Minhuyng như chiếc ly kia, vô cùng mỏng manh sẽ vỡ toang lần nữa mất nếu Minseok cứ cười như vậy với mình mất. Vội vã né tránh tìm cái cớ là chuẩn bị bữa ăn cho cậu mà chuồn đi mất bỏ lại sự bơ vơ của Minseok trên giường bệnh, cậu cảm thấy lẽ là may mắn thật khi Minhuyng đã làm bạn với mình. Dù cho chỉ với vài lần gặp mặt mà Minhuyng không vì sự thụ động của cậu làm thêm chán ghét Minseok, vốn sẽ định trả lễ nhưng tiền viện phí chiếm hầu như gần hết sổ tiết kiệm của cậu rồi, ngậm ngùi mà để lại lần sau thôi nhỉ, dù sao cũng chẳng muộn để làm điều đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top