Dư âm của đồ uống có cồn

Dậy sóng một lúc đến ai nấy cũng tỉnh luôn cả cơn say chuyển gấp trung tâm hiện là là hau người trước mặt họ, Lee Minhuyng hiện trạng không còn độc thân như cậu trước đó đã nói, nhưng không hẳn bảo là độc thân chỉ nói đang rất ổn đầy mờ ám.

"Bọn em yêu nhau từ lúc cấp dưới..."

"TỪ-LÚC-CẤP-DƯỚI?"

"Đã lâu như thế rồi cơ á?"

"Vâng, Minseokie sợ sẽ phiền cho em nếu chuyện này lộ ra nên mới giữ kín đến nay, ít nhất là qua được ngày hôm sau"

Hôm sau hôm kia gì nữa bạn ơi, đám đàn ông ở đây ít hay nhiều cũng miệng luyên thuyên mồm hoạt bát, mấy chốc confection réo gọi tên cả hai cũng chẳng lạ mấy đâu.

Minhuyng vẫn còn vật vờ với cún nhỏ say khướt rồi, biết thế kìm lòng trước ánh mắt long lanh kia thì hơn, tự thân rước họa vào mình để giờ đây được một bé cún bám người sờ soạng ôi thích nhất Minhuyng nhé!

"Minseokie! Ở đây đông người!"

Tay vội chộp lấy bàn tay nhỏ sắp chạm đến nơi không nên chạm ngay lập tức còn dùng cả giọng hung tợn hơn mắng cậu, đã vậy trừng cả mắt ra dọa Minseok một phen rút cả người ra xa Minhuyng mất.

"Minhuyngie...anh -hức-..."

"Ối ối anh xin lỗi, anh lỡ lời mà"

"Anh -ức- anh...anh to tiếng -ức- anh to tiếng...với em....-ức-.."

"Không không anh không như thế nữa, Minseokie đừng khóc mà"

Thôi rồi chuyến này coi như bỏ vậy, Minhuyng đã đạp một chân vào hố bom mất rồi, hậu ẩu phải chịu là ngồi đấy dỗ dành omega duy nhất của bản thân trong ánh mắt đăm chiêu của mọi người dành cho mình.

"Minhuyng tệ quá"

"Đúng đó làm người yêu khóc luôn rồi"

"Mấy người im đi, để chuyện gia đình tôi đủ lành lặn nào!"

Tay không ngừng vuốt nước mắt tuôn ra, khăn giấy dùng cả hộp cũng sắp cạn đáy rồi mà người nhỏ này vẫn chưa nín khóc, làm sao bây giờ mới chịu ngưng đâyy.

"Minseokie nín nào em"

"Minhuyng quát em huhu, đi ra đi...em không cần -hức-...đồ lưu manh..."

"Anh sai mà, lỗi anh hết nên đừng khóc nữa nhé, mắt sẽ sưng đỏ mất"

"Mặc kệ em! Anh đi ra -hức- đi ra...chỗ khác đi..."

Nói trong tiếng nấc nghẹn khó khăn đến vậy nhưng vẫn kiên trì khóc miết, mồ hôi túa đầy trán làm ướt đẫm phần tóc mái một hồi cũng bết nhè đi, Minseok tựa đầu vào vai Minhuyng gục ngủ gà ngủ gật, cuối cùng cũng vì khóc đến độ mệt người mới chịu ngưng được để về.

Minseok hoàn toàn được Minhuyng bế trên người kể cả khi chào tất cả ra về trước. Chân đâu chéo lại quắp ngang hông Minhuyng còn tay vì thế choàng quanh cỗ để đầu tựa gục nằm yên vị ngủ ngon, Minhuyng vòng đôi tay lớn hơn cố định lại cơ thể mong sao đừng cho trượt ra ngoài kẻo lại té thì đau bảo bối của mình.

Con đường vẫn vắng vẻ mỗi đêm như này, đồng hành với họ là gió đêm thoảng âm thanh lá khô xào xạc, ánh đèn đường vàng ấm rủ lên bóng lưng và mái tóc hai người, trong đêm luôn yên tĩnh như thế rất thích hợp để tâm sự mà người này ngủ mất rồi, Minhuyng cũng chẳng có thói quen trò chuyện một mình nên im lặng xoa lưng  Minseok.

Tra chìa khóa vào trong nhưng khi buông lỏng tay ra mới phát hiện Minseok không rơi xuống theo phản xạ ngược lại còn bám chặt cả người cậu hơn nữa, thì ra là tỉnh trước đó rồi mà vẫn ôm khư khư như vậy.

"Tới nhà rồi em"

"...ưm..."

"Minseokie xuống đi rồi thay quần áo hẳn ngủ nhé?"

"...không muốn..."

"Sao vậy? Không thay là bị cảm đấy"

"....Minhuyng...đi với em..."

Ụp mặt vào áo người kia nói vọng ra nhỏ tí xong đáng yêu chết mất, ôm như vậy miết đợi Minhuyng dỗ mãi một lúc lâu nữa mới chịu buông tay ngoan ngoãn thay quần áo, không hẳn chưa hết say mà cơn say vẫn như cũ, chỉ là giờ dịu đi nhiều rồi.

Cậu ngồi trên giường leo nheo đôi mắt nhìn người trước mặt đưa cho mình chút canh giải rượu, dùng hai tay nhận lễ phép như trẻ nhỏ được người lớn tặng quà làm Minhuyng cũng cố gắng nhịn cười không được.

"Minseokie buồn ngủ rồi chứ?"

"Ưm..."

"Vậy bạn ngủ ngon nhé"

"Minhuyngie...ôm ôm em..."

Ôi thôi chịu rồi, chiêu này chí mạng quá đốn tim Minhuyng mất, định bụng sẽ tìm gì đó lót bụng rồi mới ngủ sau nhưng bạn nhỏ nói vậy rồi còn tâm trạng nào ăn nữa, đáng yêu như vậy nên phải được ôm ôm ngay và luôn, không dài dòng cảm thán làm chi cho cực Minhuyng nhào lên giường giữ chặt bạn nhỏ theo lời đề nghị khi nãy, dùng bắp tay thay cho gối đầu vì cậu bảo thích như thế hơn.

"Minhuyng yêu em hong?"

"Yêu, rất yêu, yêu cực nhiều"

"Minhuyng có thấy em hung dữ hong?"

"Em luôn nhỏ nhắn đáng yêu lắm"-Tay véo nhẹ bên má mềm của cậu rồi khẽ đặt lên nụ hôn trên trán và chóp mũi người nọ, thơm thật hương bạc hà này, man mát dễ chịu.

"Minhuyng đẹp trai quá, nhiều người thích anh như vậy sao em tranh giành được.."

Chắc do còn dư âm của cồn mà mặt vẫn chưa hết đỏ, hoặc có thể do cậu ngại mà tăng nhiệt cho làn da chăng, dù gì đi nữa vẫn rất dễ thương.

"Không cần tranh giành, anh vẫn sẽ luôn là của Minseokie"

"Vậy Minseok cũng là của Minhuyng"

"Ngủ ngoan nhé bảo bối"

"Ưm, anh cũng vậy..."

Bảo là ngủ nhưng người chợp mắt trước là Minseok còn người kia vừa vỗ lưng nhè nhẹ cho cậu an giấc còn mình ngắm nhìn kiều diễm trước mặt, tinh ý thả ra chút pheromone của bản thân mình giúp cậu sâu giấc hơn nữa, môi hé cong lên dễ chịu mà rút sâu vào người Minhuyng khẽ "ưm" nhỏ, cậu phải kiên trì ngắm nhìn một chút mới thật sự chìm vào mộng mị khi quá muốn ngủ.
.
.
.
.
"Minhuyng...hôm qua em có làm gì quá đà không?"

Vừa mới sáng lên thì đồng hồ đã điểm 9h sáng, cũng chưa hẳn muộn giờ lắm vì chiều nay cậu mới có tiết và cũng trùng hợp Minhuyng có tiết chiều nữa. Thôi chợp mắt tí cũng được, vừa định nằm xuống sau khi xem đồng hồ rồi mới phát hiện hôm qua mình đã làm gì mà bật thẳng dậy kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong điện thoại trước.

Quả là không sai khi cậu hiện tại lượt réo gọi tên đang bùng bùng dậy sóng trên confection của trường rồi, do sợ quá mà không muốn vào để xem nên lẳn lặng chạm nhẹ người kia lay tỉnh giấc để hỏi câu như trên đã nói.

"Hm? Không?"

"Vậy sao mọi người gọi tên em lắm vậy"

"Chắc tại hôm qua em mắng tên kia dữ quá, rất ngầu đó Minseokie đến anh cũng phải nể phục em thật"

Còn không quên đưa ngón tay cái trước mặt cậu ra hiệu làm tốt lắm nữa, cậu xấu tính như vậy chắc Minhuyng thích lắm nhỉ nên giờ không những hùa theo còn chọc ghẹo cả cậu.

"Nhưng mà khoan đã!" cậu kéo lướt một hồi sau khi lấy dũng khí bước vào để kiểm tra một dòng một lượt những thông báo dày đặc kia thì nội dung chủ yếu toàn là:

'Tin đồn hot boy trường ta Lee Minhuyng hẹn hò cùng Ryu Minseok lớp D8 là sự thật?'

'Bắt gặp những hình ảnh thân mật của cả hai ở trốn vắng người'

Khoan khoan! Cái này là tệ nhất đây này, rõ là hôm qua cậu đâu hé miệng nói quan hệ của cả hai cho ai biết nữa đâu chứ. Theo như lời kể chỉ có trong nội bộ những người ở đội của Minhuyng còn lại không nói nửa lời, sao bọn họ lại biết được, còn những tấm ảnh này là sao?? Có gián điệp sau lưng mình à?

"Sao đấy Minseokie?"

"Anh xem đi, họ chụp lén sau lưng tụi mình này"

"Ồ...góc này trông xấu nhưng Minseokie vẫn đáng yêu nhỉ"

"Anh hiểu trọng tâm vấn đề không thế hay anh ngốc thật? Là bọn mình hẹn hò bị tung ra rồi đó"

"Thế thì càng tốt thôi, hai đứa mình không cần lén lút làm gì nữa"

"Nhưng mà..."

Hiểu ý liền vòng tay ra ôm người nhỏ vào trong lòng mình, Minhuyng khẽ hôn lên tóc mềm của cậu mới cất giọng trầm thấp buổi sáng ra nói bên tai cậu.

"Minseokie sợ thì có anh ở đây, họ không nói gì được em đâu"

Minhuyng nói đúng, dù sao bọn họ cũng bắt đầu từ cấp dưới rồi, đến nay chỉ thay đổi không gian và môi trường tiếp xúc xung quan thôi nên chẳng cần gì lo cả, dù sao có Minhuyng bên cạnh nên suy nghĩ nhiều làm gì cho phiền não.

"Anh nói đúng"

"Hihi ăn sáng nào, anh làm vài món nhé"

"Ừm, chào buổi sáng Minhuyngie"

"Chào buổi sáng đáng yêu của anh"

Hôn cái chóc mới bắt đầu tìm đến bếp ăn làm bữa sáng rồi dùng, xong xuôi mọi việc chỉ còn thời gian rãnh rỗi đợi họ, sofa là nơi thích hợp để hẹn hò tại gia nhưng khổ nỗi Minseok không có.

"Từ đầu lúc mới bước đến đây anh luôn thấy thiếu gì đó hóa ra lại là sofa"

"Anh mua cho bé một bộ nhé?"

"Không được mà, tốn kém lắm"

"Sao lại bảo thế, mua cho bạn nhỏ chẳng thấy tốn kém gì hết, dù sao em ngồi ghế cứng xem phim như này rất có hại cho xương khớp lắm, anh đặt trước rồi khoảng vài phút nữa người ta giao tới"

"Vậy anh hỏi ý kiến em làm gì khi anh tự quyết định chứ?"

"Tạo bất ngờ cho em mà sợ em lại giận nên thôi nói trước vậy..."

"Ồ...anh thà không nói làm chi giờ em biết rồi mới giận đấy"

"Ơ? Đừng giận anh mà~"

Tên này tiếp tục chương trình mè nheo lần nữa, nhưng cũng đúng cậu ngồi ghế cứng lâu ngày xem phim cũng đau lưng rồi, thuận theo vậy.

"Thôi em tạm nhận nó đấy...với tư cách là giường ngủ mới của anh ở đây"

"Tại sao chứ, anh ngủ cùng em đâu có sao"

"Vậy bắt đầu từ đêm nay là có sao rồi đấy, chút anh vui vẻ nhé"

"..."

Khoảng chừng đợi đặt xong của những người vận chuyển đem đến thì khai trương bộ sofa trắng ngà mới là một giấc ngủ của cả hai tiếp tục. Do sống một mình mà hiện tại sắp thành hai mình nên Minseok định mua căn trọ nhỏ vừa, chưa kịp mở lời là qua hôm sau cậu được ở trong căn hiện tại đây, miệng bảo là trọn nhưng thực chấc giống căn hộ thì hơn, vật dụng thì ít nên từ lúc đặt sofa xuống trong có vẻ đủ đầy hơn nhiều rồi, từ nay tạm biệt cơn đau lưng tạm thời đi, tận hưởng buổi sáng lười biếng với Minhuyng chút vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top