Đôi khi "tốt" cũng không đúng

Trong đêm khi còn đang đùa cợt với nhau, cả hai lại có một tràng cười hầu hết từ Minhuyng làm trò đủ thứ để mua vui cho chính tình yêu nhỏ của mình, Minseok cười lên trông yêu lắm người đáng yêu nên cười nhiều.

Giỡn hớt bao nhiêu cũng đủ mệt mà liền rút cả người rào lòng Minhuyng ngủ ngon giấc, tay kia cũng thế xoa lưng cho Minseok giúp cậu an giấc hơn. Trong lúc đấy lại là nỗi niềm của tâm sự ban đêm, ngắm nhìn người trong lòng phả từng hơi thở trong lòng ngực mình mà yên tâm một phần cười mỉm cong mắt trước bé nhỏ này, nhưng cũng đâu nó là an lo cho em.

Minseok có bao giờ tự hỏi rằng thế giới hay cuộc đời này sẽ có ngày chia cắt họ hay không nhưng Minhuyng thì đã từng và hiện tại cũng đang như thế, đời chẳng thể biết trước điều gì kể cả có 10 phút sau Trái Đất còn nguyên vẹn hay không cũng chỉ là dấu chấm hỏi để thời gian là thứ duy nhất đáp lời.

Nếu có một ngày bất trắc bắt Minseok xa anh, thề rằng có chúa anh sẽ không sống nổi quá một ngày hoặc thậm chí là phút giây nào, cậu là mọi thứ mà Minhuyng có được từ trước đến nay, nguyện hiến dâng mọi thứ dù cho trái tim này của anh nếu cần xin mạng phép cho em tất cả.

Càng ngắm nhìn em trong dòng trôi thời gian, cứ mãi như thế rồi miết lên cặp má trắng ấy lấp loáng giữa ánh trăng áo lên làn da của em. Thứ duy nhất thuộc về em nên là Minhuyng, nên là bản thân anh đây và đừng là gì khác, càng ngắm nhìn càng muốn đáng dấu em là của riêng mình thôi, alpha mà nếu muốn thứ gì đã là của mình thì bản năng chiếm hữu luôn luôn có sẵn huống chi một omega xinh đẹp như này.

Đã là giữa đêm nhưng anh vẫn chưa ngủ được, Minseok loay hoay vài vòng rồi lim dim đôi mắt ngước lên trên người nọ, thấy anh vẫn chưa ngủ nên Minseok có hơi thắc mắc chút, giọng mũi não nệ vừa ngáp vừa nói.

"Anh chưa ngủ..?"

"Ừm, anh không ngủ được"

"Sao đấy, anh khó chịu ở đâu à"

"Minseokie...nếu một ngày nào đó anh không bên cạnh em nữa thì phải làm sao?"

"Anh nói gì vậy chứ? Đêm rồi lại suy nghĩ lung tung, ngủ đi bé thương anh~"

"Ừm, bé ngủ ngoan, anh cũng thương bé"

Anh véo lên đầu mũi cậu lắc lắc nhẹ rồi hôn lên đôi môi vểnh lên ấy, cả hai cũng cùng chìm vào mộng đẹp cùng nhau.
____________________________________

Vừa tờ mờ sáng hôm sau là tinh thần phấn chấn của em như trở nên thêm 10 phần sinh lực, tràn trề năng lượng cực kì mà bật thẳng tấm chăn phủ ấm trên thân cả hai bắt đầu một ngày mới.

Cũng đúng thôi cho việc trở nên năng động như vậy của Minseok khi giờ đây đã là ngày em đợi chờ nhất: 14/2/2022-lễ tình nhân.

"Minhuyngie ơi~ chào buổi sáng nhé~~"

"Ưm...chào buổi sáng Minseokie"

Anh vượn người mình qua lại sau đó nhìn em bằng cặp mắt mở hờ, hóc mắt hơi cay do chưa ngủ đủ giấc vì đêm qua ngủ khá muộn sau em.

"Em làm bữa sáng xong rồi đấy, trên lớp đang có tiết học sớm nên Minhuyngie thông thả ăn bữa sáng rồi dọn dẹp giúp em nhá"

"À quên nữa"

*chụt* "Bé yêu anh (。・//ε//・。)"

Em nhón chân tặng bên má của người yêu một nụ hôn nhẹ phớt nhưng rõ kêu, vẻ như chẳng hài lòng lắm rằng Minhuyng vẫn cứ đứng đấy mà mè nheo đòi hỏi thêm cơ.

"Um-hum chưa đủ, anh muốn ngay đây nè"nói xong rồi chỉ lên môi mình chờ đợi em hôn.

"Miệng thúi, hong hôn đâu"

Em lè lưỡi chê người ta xong cũng tạm biệt để đến trường như bao ngày khác, căn nhà chỉ còn lại chơi vơi bản thân Minhuyng cùng bữa sáng trên bàn do chính tay em đã làm. Minseok đã đi nên anh không cần gồng mình làm gì nữa, cơn đau ở ngực trái vốn từ đầu đã nhói lên liên tục làm anh phải tựa người vào sofa siết chặt lấy nó, gương mặt nhăn lại như quả hồng khô cùng âm thanh gắng gượng túa đẫm mồ hôi trên trán do cơn đau đã kéo dài hơn 30 phút rồi. Vỉ thuốc cất trong túi áo bị lấy đến rơi cả chiếc giá treo rồi tách vội ra những 3 viên ực thẳng vào trong, cơn đau sớm đã được bình ổn để anh được hít thở như bình thường, bữa sáng vẫn yên vị ngay đấy chỉ tiếc rằng Minhuyng còn tâm trí nào để tiếp tục ăn nó nữa, dẫu sao em cũng có công làm thôi ăn thì hơn.
.
.
.
Lee Minhuyng...bị bệnh tim từ nhỏ, khi sinh ra bác sĩ đã chuẩn đoán có khối u bên trong vách tim anh nhưng vì quá nhỏ nên cũng không phẩu thuận được, cũng chẳng đáng thật sự lo lắng lắm vì khi đó nó chỉ to bằng hạt tiêu vụn. Dần dà dần dà mọi thứ quá mức thờ ơ đến nỗi như hiện tại, anh cũng lớn và nó cũng như thế, mọi khi bên cạnh em chẳng thấy anh buồn rầu hay đau gì cả chỉ toàn mang đến cho em sự vui vẻ nhất và đó toàn là một mặt giả dối vì anh không muốn em phải buồn vì mình. Ngay khi khuất tầm nhìn hoặc về nhà của nhau, Minhuyng mới lựa chọn một góc khuất ôm ngực mình mà phát đau thấu tận trời, anh không la hét nhưng cũng không kìm chế được khi không có cậu.

Có một lần Minhuyng vì quá đau mà cắn đến rách môi mình chảy xuống cả cằm, qua hôm sau Minseok cũng có hỏi nhưng anh chỉ nói mình bất cẩn để bản thân bị thương thôi.

"Thật là, anh đó trời cho gương mặt đẹp trai này nên phải biết giữ đi!"

Minseok à, em cứ mãi như thế sao anh dám nói về bản thân mình như vậy cho em biết bây giờ. Em chẳng thua kém anh về mặt quan tâm, phải nói sánh bằng mới đúng, anh ăn gì anh làm gì hay thích gì kể cả nhỏ nhặt nhất về tất thảy em cũng nắm rõ nhưng em chọn cách âm thầm vun vén, không khoa trương không phô bầy ra mặt, em chọn cách đơn giản để anh chìm đắm trong tình yêu của em, của bản thân và của đôi mình.

Có vẻ như anh sắp đến giới hạn rồi, gọi về nhà sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh cũng lên xe để đến bệnh viện đã báo trước với gia đình mình.
_________________________________

Cậu vẫn trong tiết học nhưng hồn luôn hướng về mẻ bánh sắp làm để tặng anh, cả một ngày chìm đắm phần hồn vào cuộc trò chuyện tối qua cùng Niyoon về cách làm bánh, cậu quyết tâm cực kì ngày hôm nay không còn là bánh than nữa, vừa nướng xong liền đem về tặng cho Minhuyng luôn.
.
.
.
"Chào mọi người"

"Ồ tan học rồi à, chị Niyoon ở trong bếp đấy"

"Dạ anh Hyukkyu~"

Như lần trước sẽ luôn có Niyoon hướng dẫn và có vẻ như thuận lợi hơn nhiều, mẻ bánh đầu tiên đã ra lò thơm ngon và tất nhiên không phải than nữa nhé.

"Woa~ chị Niyoon chị Niyoon! Ăn thử đi chị!"

"Sao không ăn trước mà bắt chị ăn?"

"Nhỡ như bị trúng độc em còn nhanh chân kêu cấp cứu kịp nên chị đừng lo"

"Cha...công sức chỉ bảo em mình làm bánh xong nó bảo mình làm chuột bạch ăn kết quả thí nghiệm của nó"

"Nghe từ thí nghiệm hơi sợ ấy..."

"Nhưng mà ngon đấy, ổn hơn hôm qua ăn than"

"Thật ạ? Ú hú em sẽ làm thêm 2 mẻ bánh nữa, chị một phần này, anh chủ một phần này, mấy anh chị khác một phần nè"

"Quý hóa quá, tấm lòng này chị xin phép nhận ạ"

Thật lòng Minseok với cả mọi người trong quán cũng như là đứa em út thôi, từ ngày đầu đến nay ai cũng quý em cả, dần dà thấy được mặt tích cực của em mọi người vui lắm, nhất là chị Niyoon đây xem em như là em trai nhỏ ruột thịt vậy, cái gì không biết việc gì không hiểu cứ phải một tiếng chị Niyoon hai tiếng chị Kim nhưng chị cũng chẳng bao giờ từ chối lời nào với nó cả.

"À chị Niyoon này, chị có người yêu chứ, đại nữ alpha như chị xinh đẹp lại mạnh mẽ hẳn quyến rũ nhiều người lắm nhỉ?"

"Rãnh rỗi thì phụ thằng bé Han ở ngoài bàn dùm, cứ bám chị mãi rồi hỏi mấy câu ngoài lề"

"Em đang bận rửa ly với chị nè, nhiều cực kì nên chị rửa sẽ bị mệt đó, em trả công bằng cách phụ chị nhé?"

"Nhiều của mày là 2 cái thôi hả?"

"...."

"2 là số nhiều rồi....à thôi chị trả lời câu hỏi của em điii (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

"Haiz"

Cô đưa tay lên đầu đứa nhóc hóng chuyện bậm bịu rửa những chiếc ly hỗn tạp lớn nhỏ, em cúi đầu theo thói quen chu môi ra mỗi lần làm việc gì đó tương tự như này khiến cô thích thú mà đưa tay xuống véo dài bên má.

Cũng vì thế cô dở bỏ phòng bị ban đầu để trò chuyện cùng cậu em này, khá dài khá lâu...

"Đã từng..."

"Đã từng sao ạ?"

"Ừm, chị và cô ấy chia tay nhau, một thời gian rồi"

"À...em xin lỗi, em hỏi chuyện tế nhị rồi..."

"Không sao, dẫu gì chuyện cũng đã qua chị không thèm nhớ nữa"

"Vậy chị có thấy hối hận không?"

"Hối hận? Vì điều gì?"

"Vì hai người chia tay ấy"

"Chị không biết rõ nó, hối hận hay không chị chẳng hiểu được, nhưng nếu là tốt cho cô ấy chị luôn sẵn sàng mọi thứ"

"Lạ thật đấy chị Niyoon"

"Sao em lại thấy lạ?"

Em rửa xong chiếc cuối cùng đặt bên giá đỡ ráo nước rồi phủi tay lên tạp dề cho khô, mọi thứ sạch sẽ mới quay sang ngẩng đầu nhìn lên người chị này mà buông lời tâm sự bộc bạch của mình.

"Những người khác bảo thế là tốt nhưng mà lại chỉ hiểu tốt với quan điểm của riêng họ thôi, nhỡ như tốt của người còn lại không phải thế thì sao ạ? Có phải người đó sẽ rất buồn không, cũng có thể người đó cũng không nỡ chia tay chị thì sao?"

"Em biết em cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều như chị, nhưng em cùng Minhuyng luôn nói chuyện tìm hiểu sau từng chút một, mỗi người một quan điểm nên việc thấu hiểu người khác còn dựa vào sự lắng nghe nữa, chị có bao giờ lắng nghe chị ấy nói chứ?"

Phải nhỉ...cô đã bao giờ lắng nghe chưa? Nghe thật ít kỉ nhỉ, cô luôn nghĩ rằng tốt cho người mình yêu là đủ thế nhưng nếu điều tốt đó lại làm người kia khóc liệu rằng...nó đáng chứ?

"Em học mấy câu như này ở đâu vậy?"

"Em nhìn bằng quan điểm cuộc sống của riêng em á, xem như là nhận định của cá nhân em muốn góp ý với chị đi hì hì (⌒ω⌒)"

"Đứa nhỏ này...thôi vào lấy mẻ bánh về tặng người yêu mình đi"

"Dạ~ chúc chị valentine vui vẻ ạ, bánh của chị đây"

"Xin chân thành cám ơn em Ryu Minseok ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top