Đau...nó đau lắm

Vẫn là như vậy, vẫn một cuộc sống quần quật cậu. Thức dậy, chửi rủa, bắt nạt, làm việc thâu đêm...mọi thứ đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé này sắp không nổi nữa

"Khụ..khụ...."

Một mảng đỏ tươi trên bồn rửa mặt, cậu ho rất nhiều sau đó cảm giác như kéo dài vĩnh viễn, từng đợt ho là từng cơn đau điếng phát ra nơi vòm họng yếu ớt, cảm nhận rõ hai bên lòng ngực mình nhói lên chết đi được. Cậu ịnh tay thật chặt để cố kìm hãm phần nào cơn đau phát ra, chẳng hề có ai đang biết rằng một omega nhỏ bé đang quằn quại như nào trong nhà vệ sinh chật hẹp này, từng đợt ho từng đợt nôn liên hồi khiến cả người cậu ngất liệm đi, cánh tay buông thả rơi xuống cùng hơi thở yếu ớt dần dần...

"Minseok-Minseok dậy đi, cậu làm sao thế này..."

Chỉ còn nhiêu đó là cậu có thể mơ hồ nghe được, một lần nữa tỉnh lại đã ở phòng y tế bên cạnh là cậu trai kia hết sức lo lắng cho cậu, ánh mắt đó...cậu đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Là ai đã nhìn cậu như vậy chứ?

"Minseok cậu tỉnh rồi!"

Ánh mắt hé mở yếu ớt nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt, cậu mông lung chẳng hề nhớ rõ chuyện gì ngay sau đó nữa

"Tạm thời em cứ ở đây đợi ổn định hẳn xong ta sẽ đến bệnh viện sau"

Tiếng nói vọng ra từ xa rõ dần hơn, y tá trong phòng y tế kiểm tra sơ lược đã cho cậu một liều thuốc giảm đau vòm họng, ực một hơi cảm giác nhói đó lại đến, cả việc hít thở bình thường cũng đủ làm cậu cảm thấy như bị đày đọa. Ánh mắt dè chừng liếc ngang cậu bạn bên cạnh khẽ hỏi nhỏ đến mức thua cả âm thanh muỗi kêu

"Ùm...mình đã bị gì vậy...Minhuyng?"

"À, chuông báo vào giờ mà cậu chưa quay lại nên mình cảm thấy hơi không ổn nên tìm cậu, lúc vô tình đi ngang nhà vệ sinh thấy cậu nằm gục tại đó còn có cả máu, mình hơi hoảng mới vác cậu đến đây"

"Vậy à...."

Đây không hẳn là lần đầu tiên cậu bị như vậy chỉ có điều nó xảy ra nghiêm trọng hơn trước đó, cậu đã bị từ rất lâu độ chừng 3 tuần liền. Ho đến mức tưởng như lìa đời, máu từ cổ họng mãi vậy khạc một mảng đỏ, cậu chỉ có thể lại âm thầm mà chịu đựng mọi thứ đến tận bây giờ. Nhận thức được tình hình bản thân đang trở nên tệ đến như nào, cậu nghe lời đến bệnh viện kiểm tra cùng với Minhuyng vì giờ chẳng còn ai có thể đi cùng cả
.
.
.
.
.
.

"Cậu có hút thuốc không?"

"Cháu không có"

"Haiz..."

Âm thanh não nề cùng cái thở dài làm sắc mặt cậu chẳng thể nào bình tĩnh được nỗi, cầm hồ sơ bệnh án sau một lượt kiểm tra cho cậu, lật từng trang từng bức ảnh chụp x-quang của cậu, chân mày đã trở nên cau có nhìn cậu bằng ánh mắt xót thương chính người nhỏ bé này

"Phổi do tiếp xúc với khói thuốc lâu ngày nên chuyển biến xấu tệ đi, hiện tại chẳng hề nguy hiểm nhiều đến tính mạng nhưng khả năng sẽ cao hơn nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà cháu có bố nếu hay hút thuốc bảo dừng ngay nhé, bố mẹ chẳng biết nghĩ cho con gì cả"

Câu nói ấy như nhát dao khứa vào tim cậu, tủi thân lắm khi nghe được từ miệng người khác nói bố mẹ mình như vậy, họ thương cậu hơn bất kì ai khác nhưng ông trời lại nỡ tước họ rời khỏi cậu thôi, đáng thương thay cho đứa trẻ cô độc này. Nhận được lời khuyên cũng như liều thuốc mà bác sĩ kê toa, cậu cũng cúi gầm mặt bước lê những bước chậm rãi u phiền đóng cánh cửa nhẹ tênh không phát ra âm thanh. Minhuyng từ bên ngoài đợi bạn mình cũng rất mừng khi cậu bước ra nhưng chốc đã vơi mất vì thấy gương mặt nọ chẳng hề ngẩng lên nhìn cậu

"Minseok sao thế?"

"...."

"Minseok ơi?"

"....."

"Cậu sao vậy, còn đó không Ryu Minseok?"

"Hả!...ừm..mình ổn, chỉ bị tổn thương nhẹ ở phổi thôi không sao đâu"

Giật mình lấy lại ý thức như vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cậu nhanh nhảu đáp lại với cậu bạn chỉ mong cậu đừng trưng vẻ mặt lo lắng kia ra nữa

"À cũng trễ rồi, để mình đưa cậu về"

"Không cần đâu, mình về được nên cậu cũng mau về đi kẻo bố mẹ lại mắng cho"

"Không sao, cậu đang bệnh mà đi một mình chẳng may ngất giữa đường mình lại không an tâm hơn nữa đó"

Miễn cưỡng mà đành im lặng dẫn bước trên con đường quen thuộc về nhà, mọi thứ sớm đã im phăng phắc khi giờ chẳng còn gọi là sớm nữa. Thấy cậu chẳng hề bắt chuyện nên Minhuyng cũng mở lời đầu tiên phá vỡ cái không khí ngột ngạt này bằng những câu hỏi rất bình thường về cuộc sống của Minseok

"Nhà cậu gần trường nhỉ?"

"Ừm..."

"Cậu sống một mình hay sao, lần họp phụ huynh chẳng thấy bố mẹ cậu đâu cả"

"....bố mẹ mình...họ mất khá lâu rồi.."

"Ấy chết! Thật sự xin lỗi cậu, do mình không phải phép, xin lỗi cậu nhiều"

"Không sao đâu, do cậu chưa biết thôi..mình không trách gì cậu cả"

Quái lạ ở chỗ cậu bị cả lớp bêu riếu như vậy sao Minhuyng lại không biết được, ngẫm nghĩ một lúc có thể do lần nào tan tiết hay là giờ giải lao đều thấy cậu ta biến mất tâm hơi và hầu như chuyện ở lớp cậu ta chả để tâm gì mấy, cậu vô thức mừng thầm trong lòng khi cậu chẳng hề bị Minhuyng lấy vấn đề này ra làm trò đùa giống tụi trong lớp thường xuyên bắt nạt cậu

"Tới nơi rồi, cám ơn cậu nhiều"

"Ừm chào cậu, mình về đây"

Tạm biệt nhau rồi cũng bước vào nhà, nơi này vẫn một màu tối tăm như mực, bừa bộn đống quần áo tứ tung cũng còn cả tàn vật sau cuộc vui của dì ta, cậu tranh thủ dọn dẹp hết tất cả rồi cũng lao vào học bài. Một mình trong căn nhà cô đơn của mình, cậu chỉ có thể bầu bạn với sách vở chi chít chữ cái khô khan, có vẻ đêm nay dì ta chẳng hề về nhà cũng là điều may mắn cho cậu. Bữa tối giản đơn với một đĩa trứng rán và cơm trắng, cậu vừa ăn vừa nhìn góc nhà xa xăm vô tận ngẫm nghĩ lại mọi thứ mình đã chịu đựng. Cậu thầm thán phục bản thân mình khi đã bị dày vò như này tận gần 4 năm, nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống bàn ăn và bát cơm của cậu .

Sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì điều gì cơ? Bản thân cậu cũng chẳng có cho mình câu trả lời trọn vẹn hết tất thẩy ý nghĩa của nó, hầu như nó là giọt nước mắt của "tất cả"...

Căn phòng nhỏ bé lại lần nữa là chỗ cậu đặt lưng nghỉ ngơi, hôm nay lạ lắm cậu không hẳn là không ngủ được nhưng có gì đó khiến cậu không thể ngủ. Lo lắng và bất an chả biết từ đâu mà có, cậu ngước nhìn lại tấm ảnh duy nhất mình giữ được của gia đình mình, cậu cùng bố mẹ đang vui lắm, nét cười hồn nhiên đó cậu nhớ nó phát điên lên được

"Bố mẹ..con nhớ hai người, cuộc sống này tệ với con quá..."

Cứ vậy rồi lại khóc, khóc đến ướt đẫm cả gối mềm, chiếc chăn mỏng phủ toàn bộ khuôn mặt trong màn đêm lạnh lẽo. Cậu mặc kệ thời gian trôi cứ khóc cho đến tận tờ mờ sáng, giấc ngủ cũng chỉ kéo dài được tầm 2 3 tiếng là ngưng, cậu vác thân hình mỏi mệt cố gắng xuống được đến tận nhà. Tẻ nhạt buồn chán nhưng cậu chẳng muốn nó thay đổi gì cả, nhịp sống của cậu cứ như vậy cho đến khi cậu được bước chân vào đại học cũng được, lúc đó cậu sẽ được tự do bắt đầu cuộc sống mới và đó cũng chính là lí do mà cậu quyết tâm nổ lực đến như vậy ở đấu trường học tập, học bổng sẽ là thứ cậu hoàn toàn để tâm đến vì nó sẽ giúp ít cho cậu rất rất nhiều.

"Chào buổi sáng Minseok"

Từ sau lưng mình, cánh tay to lớn đặt trên vai làm cậu hơi hoảng hốt mà ôm đầu núp gọn theo phản xạ khi bị bắt nạt

"Mình đây, cậu đừng lo lắng mình không làm gì cậu đâu"

Nhìn kĩ hơn để xác nhận nhưng chỉ dám hé mắt, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cúi đầu đáp lại Minhuyng

"Xin lỗi do mình cứ tưởng....chào buổi sáng Minhuyng"

"Cậu hẳn không ngủ đủ giấc nhỉ, mắt sưng to hết lên rồi"

"Do mình dụi mắt tại bụi bay vào thôi chứ không có gì đâu"

Cậu lại quay về học bài tiếp tục khi có tiếng chuông báo vào giờ, đang chăm chú ghi chép lại bị ai đấy nắm kéo cả đầu giật ngược ra phía sau mình, cậu đau nên ré nhỏ lên nhìn kĩ thì quả thật không có ai chỉ có tiếng cười đùa của bọn kia đối diện cậu. Lần ranh giới được chia riêng cho cậu hòng cậu bước chân ra bên ngoài thêm in đậm dòng chữ làm tổn thương cậu, mọi bàn ghế tuy lúc đầu được xếp gần nhau nhưng nó đã tách ra từ lâu chỉ vì cậu là trẻ mồ côi. Ngày càng quá đáng hơn nữa, Minseok chẳng may làm rơi bút xuống đất ở khoảng khá xa, định nhặt lại bị chân của người kia giẫm thêm nghiến mạnh xuống làm nó hằn mạnh vết đỏ thẫm màu.

Không thể làm gì hơn được đành ngậm chặt môi mình mong nó không hét toáng lên vì đau, cậu từ tốn với cố với lấy câu bút liền bị đá lên phía xa còn ghế chỉ trụ một chân cho Minseok nghiêng người cũng vì cú đá bất chợt vào nó làm cậu mất thân bằng ngã mạnh xuống sàn. Cả lớp thấy vậy đều cười ồ cả lên rõ rất thích thú, giáo viên cũng nhắc nhở cậu tập trung mà chẳng thèm quan tâm chiếc cằm xước một đường của cậu. Không hẳn là không một ai, Minhuyng bên dãy phía kia đã trông thấy mọi việc diễn ra, cậu ta cau mày chặt rồi lại dãn ra dùng ánh mắt đầy rẫy lo lắng dán chặt vào gương mặt và cơ thể cậu. Minhuyng sau giờ học liền chạy đến bên bàn của cậy hỏi han mọi thứ đủ điều và cả vết thương đó, không chỉ ở cằm mà tay và cùi trỏ kể cả đầu gối đều bầm tím hết lên được vì chống đỡ gia đập mạnh

"Minseok có sao không, để mình dìu cậu xuống phòng y tế"

"Mình ổn...như này chẳng to tát mấy đâu"

"Sao được chứ...để mình dìu cậu đi"

Đành vậy, ngồi bên giường để Minhuyng chăm chú băng bó lại giúp cậu, nhìn kĩ thì ngũ quan dung mạo của Minhuyng chẳng có gì để chê, và cả tín hương lavender kia nữa, tinh thần và cơn đau của cậu được thư giãn toàn bộ. Cậu biết rõ việc mình là omega nên nó rất nguy hiểm nếu lộ tính hương lung tung ở một nơi như trường học, miếng chắn tuyến thể đã có từ lâu và giờ vẫn như thế, cậu chẳng hề muốn rắc rối nào xảy ra đến bản thân mình nữa, cuộc sống cậu đã đủ xui xẻo lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top