Đáng yêu ơi, mình yêu cậu
Theo như được biết ban đêm tại đây sẽ có tiết mục múa nước và pháo hoa, mà hiện tại mới là vào chiều thôi, thời gian còn khá dài nên rằng tham quan một tí chơi vài trò thỏa thích rồi sau đó chiêm ngưỡng cũng không muộn, cả ngày hôm nay Minseok đã hoàn toàn dành riêng cho cậu rồi còn lo điều gì cơ chứ.
"Minseokie ơi~ còn nhiều trò lắm đấy cùng chơi đi"
"Từ từ mình theo sau mà, cậu đừng kéo mình chứ Minhuyng"
Cùng vui cùng tận hưởng khoảnh thời gian bên nhau của cặp đôi trẻ này, Minhuyng chơi thật sự là hết mình còn Minseok có phần ảm đạm hơn tí xíu, cũng đúng thôi mọi vật phải đối xứng mới có sự cân bằng kia chứ, nếu cậu tăng động theo e là vòng quay trên ấm trà to tại hai người đang ngồi văng đi mất, tới lúc đấy không biết phải ai đền đâu.
_________________________________
"Minseokie vui chứ?"
"Ừm, vui lắm, cậu ngồi nghỉ xíu đi không lại té mất"
"Mình ổn mà, đi tiếp thôi"
"Cái đó là cái cây....mình ở bên này Minhuyng..."
"..."
Chả hiểu nổi từ ổn của Minhuyng hiện tại là như nào, ổn là kiểu chơi trò ấm trà xoay tròn đó xong bị chóng mặt đi đến chân này vấp chân kia phải nhờ Minseok đỡ cậu mới có thể vững lại được chút.
Tưng bừng cũng đến đoạn tối về, cả 2 sau khi dùng bữa tại khu ăn liền di chuyển qua vị trí đẹp mắt, xí trước chỗ cho Minseok và mình xong còn việc chờ đợi tiếc mục đến thôi.
Quả thực thời gian bỏ ra không lãng phí, thật đẹp mắt và cuốn hút mà, màu sắc trộn lẫn từng gam nóng lạnh óng ánh trên dòng nước tạo hình đủ loại gây thích thú cho người xem, cũng sẽ có vài em cá đã được huấn luyện biểu diễn cùng, khán giả may mắn sẽ trực tiếp tương tác với các em nó, cậu cũng được cơ hội nhưng lại khá nhát mà rụt rè đưa tay chạm vào em cá heo đáng yêu trước mắt mình.
Khung cảnh chạm vào cả 2 em cùng cười đều được Minhuyng một tay chụp lại hết, đây rồi quý báu của Minhuyng mới tìm được thêm đây, về nhà là phải in ra thành tấm to dán trên tường mới được, ngày nào cũng có thể ngắm, đêm nào cũng sẽ nhìn lấy nụ cười của cậu mà an tâm đi vào giấc ngủ hơn, Minseokie ơi cậu là đáng yêu vô đối!
____________________________________
"Ngày hôm nay vui nhỉ Minseokie"
"Ừm rất vui, vui nhất là được đi cùng cậu đó"
Cả hai sau khi ra về tay vẫn trong tay thôi, một lớn một bé được bao phủ trong lớp áo dày của Minhuyng, về đêm cậu biết chắc sẽ trở lạnh lại càng tinh thế hơn thủ sẵn cho mình một chiếc áo dày. Nhưng mà cậu cũng có thể chuẩn bị cho Minseok một cái nữa kia mà, nếu như có rồi còn gì là cảnh người kia nép sát người cậu tìm hơi ấm nữa chứ, thôi ích kỷ nhưng thỏa mãn là được.
"Minseokie, mình yêu cậu"
"Mình cũng yêu Minhuyng"
"Yêu mình vậy cho mình hôn nhé?"
"Cậu cơ hội quá đấy Minhuyngie"
"Hehe~"
Hôn chốc lên môi tại chạm xe đợi chuyến đi về nhà của cả hai người, yêu đương như này thật thích nhỉ, trôi qua từng cuộc vui cùng cậu cả ngày chẳng vướng bận điều gì, chỉ là cậu và luôn là cậu mình đều mỉm cười.
Trên xe do quá độ mệt mỏi mà Minseok có hơi phần gục gà bèn bị bắt gặp bởi Minhuyng, tay phải nhẹ mà đưa đầu cậu tựa vào vai mình còn trầm ấm nói
"Cậu cứ ngủ đi, còn khá xa mới đến trạm mình sẽ gọi cậu được chứ"
"Làm phiền cậu rồi"
"Đáng yêu à, cậu là người yêu mình nên chẳng bao giờ mình cho mọi việc làm dành cho cậu là phiền phức cả đâu"
Coi như cậu cũng nghe thấy trước khi thiếp đi nhỉ, Minhuyng nhìn ra cửa kính từng tán cây đi lùi cùng ánh đèn đường phả lên mặt non trắng kia của cậu ngự vị tại vai mình càng thu hút toàn bộ chú ý của cậu chẳng đoái hoài xung quanh chi nữa.
Trên xe là một hộp kín hỗn tạp pheromone gây khó chịu, bằng chứng là gương mặt nhăn lại của Minseok đây, cậu biết điều đó liền phả ra chút ít pheromone của bản thân mình nhằm an nhiên bình tĩnh lại cậu đưa cậu ngủ ngon hơn. Tại sao một thiên thần như thế này đây lại có người làm điều tồi tệ với cậu vậy chứ?
Suy cho cùng khoảng lặng kéo theo nhiều suy nghĩ sâu xa là điều khó tránh khỏi, ở Minhuyng đang nhớ lại sự tình cũ của Minseok dù nó đã trôi qua nhiều tháng rồi nhưng mối hận của cậu đanh cho tên khốn nạn đó chưa hề nguôi ngoai, may cho hắn ta là chẳng thấy xuất hiện lần nào nữa nên cũng đành yên tâm tí xíu rồi.
____________________________________
"Đáng yêu ơi~ dậy nào, tới nhà cậu rồi này"
Đưa ngón tay vén nhẹ mái tóc trước trán cậu còn không quên tặng thêm cái thơm má đánh thức người nhỏ đang được cậu bế. Mặt chui vào hõm cổ Minhuyng ngủ khi đang trên đường được cậu bế về nhà, tay vòng sau cổ khóa chặt cùng với đó và chân cũng khóa ngang hông Minhuyng tự như vòng cổ và thắt lưng đặc quyền của họ Lee vậy.
"Tới rồi sao..."
"Ừm, cậu ngủ ngon chứ? Mau vào nhà kẻo lạnh nhé"
"Khoan! Cậu bế mình từ lúc xuống trạm về đến đây luôn à?"
"Như cậu nghĩ đấy"
Mặt tự khắc tăng nhiệt đỏ bừng lên, Minhuyng chẳng nói sai đâu vì do cậu ngủ ngon quá lại không nỡ đánh thức nên Minhuyng mới quyết định bế đấy thôi. Một dáng người cao sấp sĩ 1m87 trên người bế theo cục bông trắng ngủ ngoan ngoãn thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đi đường trông thấy họ, Minhuyng đứng đợi đèn đỏ cũng kéo theo đó vài ánh nhìn cộng dồn nữa, đi đến đâu cũng là tâm điểm hết thôi thì tận hưởng đi nhỉ.
"Anh ơi, đây là con trai anh hả?"
"Em đang hỏi anh sao?"
"Ưm!"
Cậu nhóc nhỏ tuổi nắm tay mẹ chỉ lên đáng yêu trên người cậu, người mẹ bên cạnh biết ý tứ mà nhắc khéo con trai mình nhưng trẻ con mà chúng ngây thơ muốn hỏi thì mình đáp thôi.
"Không phải đâu, đây là người yêu anh"
"Ah~ người yêu anh nhỏ xíu như em bé vậy"
"Thôi nào đi thôi con..."
Tạm biệt nhóc nhỏ còn vẫy tay chào với cậu trước khi khuất mắt nữa, đúng là người nhỏ thật nhưng nhỏ vậy mới dễ ôm vào người, bé bé lại xinh xinh chính là Ryu Minseok đây.
.
.
.
.
.
"Đúng thật nhìn chẳng khác nào phụ huynh đang bế con thật mà..."
"Haha vậy cậu phải ăn nhiều cho mau lớn nhé"
"Cũng muộn rồi, cậu mau về đi"
"Ừm, tạm biệt nha, mai gặp lại đáng yêu của tớ"
"Về cẩn thận Minhuyngie"
"À khoan đã!"
"Sao ấy?"
*chụt* cái hôn bất ngờ lẫn nữa rơi lại vào môi Minseok, người kia đúng là biết cách gây nên kinh ngạc này đến kinh ngạc khác mà
"Ngủ ngon nhé tình yêu"
Nói xong liền phắn đi mất, lúc cậu hòa mình khuất tầm nhìn, Minseok cũng quay đầu vào lại căn nhà của mình
"Thôi chết áo của Minhuyng, quên trả cậu ấy mất rồi"
Chiếc áo phong dày khi nãy do thời tiết lạnh mà phủ lên người Minseok thay vì bản thân cậu lúc cậu ấy ngủ. Minseok định sáng sẽ trả ngay lại cho Minhuyng nhưng mà khoan đã...
Thơm thật đó, hương tin tức tố của Minhuyng đúng là làm đầu óc thư giãn đi nhiều mà. Cầm lấy nó hít đầy phổi hương của người kia, đến lúc ngủ cũng đem theo nó vùi cả gương mặt mình an yên một giấc êm đềm.
Còn về phần tên to con hơn, cậu ta ngắm nhìn trong điện thoại là những tấm ảnh cả 2 cùng chụp với nhau cũng như đó là những tấm Minhuyng "vô tình" chụp vào khoảng khắc của cậu
"Đáng yêu quá đi chứ Minseokie!!"
"Này, có gì sáng hãy khen tiếp được chứ, tao biết cậu ấy đáng yêu nhưng phòng bên Wooje và tao cũng cần được ngủ nữa"
"Vâng, mình xin lỗi bạn Hyeonjoon và em Wooje nhiều nhá"
"Thằng hâm, yêu vào rồi lại nói chuyện dở hơi thêm ấy à?"
"Vâng, mình yêu Minseokie đến phát điên rồi~"
"Haiz....dù gì cũng khuya rồi đó, mày cũng lo ngủ sớm đi và trật tự xíu vào"
"Dạ vâng ạ"
Người khi yêu đâu ai gọi là bình thường, vì người kia chỉ cần nói một câu có tên mình trong đấy cũng làm mình nhớ về nó chẳng phai được, huống chi là những tấm ảnh này. Ôi bé xinh ơi cậu đáng yêu chẳng còn từ nào tả hết được, cậu ngọt ngào và thơm như vanilla sống vậy. Thật sự tận tâm can mình từng rất muốn nếm thử một lần lắm đó, nhưng mà khoan đi "từng muốn" không đúng, mà là luôn muốn nếm cậu mới đúng.
Rào cản hiện tại to lớn nhất của Minhuyng ngăn làm quá hơn đó là tuổi tác, omega hay alpha chưa đủ độ tuổi yêu cầu là 18-20 đều chẳng được phép bị đánh dấu hay đi đánh dấu đối phương, một điều nghiêm cấm nhằm bảo vệ quyền lợi của omega yếu đuối.
Mãi đến tận hơn 2h sáng mới có thể ngủ ngon lành chứ không phải ngắm ảnh người ta rồi ngủ quên mất đâu nhá.
______________________________________
Đồng hồ điểm đến giờ học, như trên đường thân thuộc luôn sẽ có bóng dáng nhỏ đi học cô đơn, giờ đây khác xưa nhiều rồi bên cạnh bóng nhỏ luôn có bóng lớn đi kèm bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top