Cậu là bài học của mình

Mỗi ngày học mãi chán òm, tiếp xúc giao lưu với những con chữ hay các công thức rối não đều làm cho Minhuyng trở nên ngán ngẩm dù rằng sức học chỉ xếp sau một mình Minseok.

Mỗi ngày thay vì như Minseok dán mắt vào bảng tập trung đến bài giảng, cậu lại dành hết toàn bộ tầm nhìn lên người bên cạnh mình, tay lén lút nắm phía bên dưới, lâu thì gãi nhẹ lâu thì xoa ngón tay lên mặt da, đôi lúc cũng sẽ mường tượng gì đó trong đầu rồi nhìn cậu mà cười khúc khích.

"Minhuyng có gì vui sao?"

"Ừm, mỗi ngày bên cậu là niềm vui của mình rồi"

"Mình cũng thế, nên Minhuyng phải cố gắng tập trung bài giảng giống mình được chứ"

"Nhưng mà chán lắmmm (╥ᆺ╥;)"

"Nhưng nếu cậu cứ cười như vậy thầy ở trên sẽ chú ý rồi mắng cho xem"

"Không sao đâu mà"

Vừa xong là thầy lại đổ dồn chú ý với hai bàn cạnh nhau đang thủ thỉ gì đó, một tay gõ lên bàn làm xao nhãn cuộc trò chuyện còn lại là màng la rầy cũ rích của các giáo viên dành cho học sinh bao thế hệ.

"Này anh Ryu và anh Lee, hai anh trật tự được không ạ"

"Dạ vâng, em xin lỗi"

Rón rén lại quay ngang sau khi xin lỗi xong nhìn người kia mà trách móc nhẹ nhàng

"Cậu đấy, bị la rồi kìa..."

"Xin lỗi Minseokie nhiều, mình sẽ chú ý học ngay"

Nhưng mà chứng nào tật nấy, tập trung được tầm quá độ 20 phút sau là liền về thói cũ, hết nhìn ngắm rồi táy máy tay chân xoa, nắm, hôn,....đủ mọi loại trò Minhuyng có thể nghĩ ra với cậu. Bị làm như thế có chút nhột chứ, tay thì viết bên thì hôn mà thật sự muốn hất người kia ra nhưng chẳng nỡ, nhỡ bạn lớn buồn thì cậu cũng xót lắm.

"À này Minseokie, hay tối nay cậu đi xem phim với mình nhé?"

"Tối nay?"

"Ừm!"-gật đầu răm rắp như đứa trẻ ngoan khi được hỏi

"Nhưng tối nay mình còn làm thêm nữa, hôm đi với cậu đã nghỉ một ngày rồi, nếu tiếp tục thì lương mình không nhận đủ đâu..."

"Không sao cả, mình bù vào hết được chứ?"

"Mình biết câu sao là gì rồi, haiz...đi với cậu vậy"

"Hihi mình đợi cậu nhé"
______________________________________

Rất nhanh cũng đến giờ hẹn, như mọi khi sự chủ động đều đến với Minseok nhà ta từ cậu trai to lớn trước cửa nhà, lần nào đến cũng đều sớm hơn dự tính 15 có khi lại 20 có khi nếu dở chứng lại 30 không chừng. Nhiều lúc cậu cũng hỏi rằng

"Cậu đến sớm để chờ mình làm gì, mình tự đi được mà, à cậu cũng phải gọi mình nữa chứ"

"Mình thích đợi Minseokie cơ, không biết nữa nhưng mình thấy nó thành thói quen yêu thích của mình rồi, mình thích tạo bất ngờ cho cậu"

Đúng là trò trẻ con, cậu đợi thì Minseok cũng chẳng hay còn đang mải mê đọc sách đến gần giờ hẹn mới bắt đầu đi sửa soạn, vừa ra cửa là y rằng cậu kia có mặt ngay lập tức mỗi khi có dịp đi chơi chung.

Lần này khá khác, Minhuyng lựa chọn chiếc áo khoác bên ngoài màu trắng cùng chiếc áo bên trong sáng màu hơn, quần tây đen cùng đôi giày yêu thích của bản thân, nhìn khá đơn giản nhưng lại rất có gu ăn mặc. Còn phía Minseok gần như vậy, chiếc áo Minhuyng tặng cho dịp sinh nhật của mình vào tháng trước: chiếc áo trắng như Minhuyng vậy nhưng khá rộng một chút so với cậu, hai tay hoàn toàn lọt thỏm vào trong nếu tay áo không kéo cao lên chút.

Thoạt nhìn cả 2 chạm mắt nhau như thể mặc đồ đôi vậy, từ trên xuống Minseok cùng Minhuyng hai người tổng là một thể đó. Ngày hôm nay cũng coi như ngày hẹn hò cùng Minhuyng cậu cũng phải ăn diện chút ít đi chứ, mấy ngày trước cậu bỏ bê bản thân khá nhiều rồi đến chiếc áo cũ mặc đi mặc lại mà dãn rộng hết mức lộ cả vai ra, Minhuyng là người yêu cậu và cậu đã chấp nhận điều đó tuyệt đối không để Minhuyng thấy cậu luộm thuộm được. Nhưng mà ăn diện như thế cũng khá hay đấy chứ, Minseok vốn đáng yêu sẵn có mặc thêm vài bộ quần áo cũng đủ đáng yêu bội bội phần rồi, không phải đang bên ngoài có người Minhuyng sẽ tiến đến đè cậu ra lại cướp mất hơi thở thôi.

"Mình đi thôi nhỉ?"

"Ừm, cậu đi trước đi"

"Đi cùng nhau được hơn đấy Minseokie"

"Luôn theo ý cậu"

Một lớn một bé, chiều cao rõ rệt đến từ hai người, tưởng như hai anh em dẫn nhau dạo phố ấy khiến ai đi qua cũng đều ngắm nhìn chút chút. Người cao chững chạc người thấp đáng yêu, hai thái cực trái ngược lại hút nhau không kẽ hở, ôi đẹp đôi đến vậy sao.

"Ừm...xuất chiếu của bọn mình khoảng nửa tiếng sau, cậu muốn ăn chút gì không?"

"Món cậu thích đi nhỉ?"

"Cậu đâu thể ăn bản thân mình được Minseokie"

"Gì cơ?"

"À ừm, ý mình là cậu muốn ăn gì thì mình luôn chiều theo ý cậu đó"

"Nhưng mà...mình không thấy đói lắm"

"Vậy đi dạo chút đi, dù sao tối nay đường phố cũng đẹp lắm đấy"

"Ừm"

Xém tí lại lỡ mồm, tâm Minhuyng là vậy đấy, chả bảo cún nhỏ đáng yêu vậy thì gấu lớn muốn được "ăn" no không trách được.

*chụt*

"Gì thế!?"

Minseok đỏ mặt nhìn người con trai kia vừa mới làm gì cậu, hôn cái chóc lên mặt người ta chứ còn gì nữa, đã thế chẳng lấy làm ngại khi đang chốn đông người.

"Hôn cậu, đáng yêu phải được hôn hôn mỗi ngày~"
______________________________________


Dạo vòng giết thời gian cũng xong, tay cầm tay kia bước vào rạp, lần đầu đến nơi này có hơi lạ lẫm với những người như Minseok đây. Ghế rạp sẽ đặc biệt hơn những nơi khác chút ít, vừa bật đệm ngồi nó sẽ quay về vị trí cũ nếu không giữ vững. Quả nhiên người lần đầu như cậu sao biết rõ nó, vừa bật ra thì chủ quan ngồi xuống liền tiếp nhận nền cứng chứ không phải đệm êm. Thành công mua vui cho những người xung quanh kể cả Minhuyng cũng không ngoại lệ, bình tĩnh đây là người yêu cậu, không được để cậu ấy xấu hổ, phải nhịn

"Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn..."

Sao biết cậu ổn được, mắt thì ủ rũ cả ra rồi, ngoài xấu hổ còn có chút tuổi thân nữa, đáng yêu lại đáng thương làm sao. Tay đỡ cậu yên vị xong còn đưa ra phần bắp và nước cho cậu, rạp sẽ khá lạnh nên đem theo áo khoác cho cả hai chưa bao giờ là thừa.

Bắt đầu như mọi bộ phim khác cũng là quen thuộc với những người gọi hẳn là "cắm trại tại rạp" đều rõ, còn với người mới như Minseok đây cậu liền ra mặt khó hiểu quay sang nói nhỏ với Minhuyng bên cạnh câu hỏi ngớ ngẩn

"Minhuyng..cậu mua vé phim gì vậy, nhìn cứ bị rối tung cả lên"

"Đấy là quảng cáo đầu phim thôi Minseokie, phim còn 2 phút nữa mới phát"

"À..."

Thêm lần mới khiến cậu xấu hổ, mặt trốn vào cổ áo cao giấu đi vân mây đỏ hồng khác gì quả đào mộng chín, Minhuyng bên cạnh đương nhiên thích đến điên rồi, tay vịnh bên má mềm còn xoa xoa cho nó giãn ra vơi đi ít căng thẳng.
_____________________________________

Bộ phim chính tay Minhuyng lựa chọn, thay vì như những anh bạn khác lựa chọn bộ phim kinh dị để thừa cơ cho người bên cạnh ôm lấy mình lúc bị dọa sợ, Minhuyng đã trải nghiệm đủ trò chơi lúc đấy của cậu rồi, kinh nghiệm đầy mình không để lại thêm một lần ván bài ngược bật lại bản thân nữa, cậu chọn một bộ phim lãng mạn thay vì thể loại kia.

Nội dung cũng như bao phim khác, gặp gỡ - thân thiết - yêu nhau, Minseok thả cả hồn vào chuyện tình của hai người trước mắt, cậu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới kia. Ánh đèn duy nhất là của ánh sáng to phía trước, trắng - vàng - xanh -... Mọi thứ thay đổi liên tục vẽ lên gương mặt kia, mọi thứ thay đổi theo khung cảnh của bộ phim, người nhỏ ấy chăm chú xem còn người bên cạnh chăm chú xem người nhỏ. Cậu sở hữu làn da trắng tự nhiên bất kể là ánh sáng mang màu gì cũng chẳng làm vơi đi sự cuốn hút trước mắt mình, bản năng chiếm hữu của Alpha chẳng thể thay đổi, đặt biệt còn với một Alpha là Minhuyng với một Omega như Minseok đây, bất giác đôi lúc Minhuyng mơ hồ thốt ra lời chẳng hay: "Cậu đẹp thật"

"Sao đấy Minhuyngie?"

"Cậu thích không?"

"Có, phim hay lắm"

"Không phải về phim, cậu thích mình không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy.."

"Cậu cứ trả lời đi, cậu thích mình không"

"...Có..."

"Cậu thích mình, mình yêu cậu"

Ánh mắt cả hai tìm được nơi để đặt lại là trên gương mặt nhau, cậu nhìn mình vì khó hiểu lời mình nói, mình nhìn cậu vì chẳng thể nơi nào đáng cho mình ngó qua ngoài cậu. Mình biết bản thân có hơi chú tâm vào cậu quá nhiều, nhưng nó đáng để mình làm vậy. Mặt Trời duy nhất của mình hãy cứ sưởi ấm mình nhé, vòng tay này đây sẵn sàng ôm lấy cậu vỗ về, cơ thể này đây sẵn sàng che chắn cậu khỏi mọi nguy hiểm. Cậu là "tất cả" những gì mình có, mình xem điều này là hiển nhiên ngay từ ngày đầu ta gặp mặt, cậu cho mình nhớ nhung vậy hãy để mình được làm điều này nhé?

Môi mềm chạm vào nhau thật trùng khớp với phân cảnh trên phim trường, nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều cùng phân cảnh ngược sáng tạo nên khoảng đen cho hai người phủ cả cơ thể tránh đi ngại ngùng với những người phía sau. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng liền thích nghi nhịp độ thuận ý Minhuyng, lần này chẳng quá chớn như mọi khi lúc cậu cho phép, Minhuyng thành toàn chỉ chạm môi sâu hơn không càn phá bên trong khoang miệng. Pheromone đã che đậy bởi miếng ngăn cách nhưng len lỏi sau đó ra ngoài từ cả hai lại tìm đến bên nhau, người mang ý vỗ về người mang ý muốn dựa dẫm, hương ngọt hương dễ chịu quấn chặt nhau không rời.

"Sắp xong rồi nhỉ, cậu muốn ra trước chứ?"

"Ừm..."

Nhỏ nhẹ nói ra câu đồng ý, Minhuyng đưa bạn nhỏ ra ngoài trước vì dù sao phim cũng đã sắp đoạn kết rồi. Bên ngoài hẳn sắp khuya liền thưa thớt nhiều người hẳn, các quán xá cũng đành dọn dẹp chỉ lát đát vài căn, tay nhỏ tay lớn nối chặt đưa nhau đi trên đường đêm rẫy ánh đèn vàng chớp tắt, gió đông thổi lá cây khô đón mà bay rào rạt trên nền đá phẳng.

"Minseokie này, cậu có được bài học gì cho tình yêu chưa?"

"Hm...cậu đó..."

"Mình?"

"Cậu là bài học của mình đấy..."

"Mình chưa nghe rõ, gió hơi lớn tí"

"Cậu là bài học của mình đấy! Cậu nghe rõ chứ?"

"Mình yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top