Căn cứ bí mật
Nhìn hai bố con cũng đủ làm em vui rồi, một lớn một nhỏ cứ vậy càng quét hết trò này đến trò kia, có thể là lợi thế bởi chiều cao mà hai người hoàn thành trò chạy tiếp sức ăn bánh được treo lên đầu tiên. Chân một khúc như măng non của Minjie rõ chẳng thể so được với cây tre trăm đốt bên cạnh con bé rồi, dẫu vậy con bé rất cố gắng nhé, nhảy ục ịch tựa như viên sữa bột tròn tròn rồi ăn được mẫu bánh và trải nghiệm cảm giác vút bay khi bố Lee bế em lên chạy về đích rồi.
"Ahh!! Hahaha bố tuyệt nhất!!!"
"Bám chặt nhá thưa cô Minjie!"
Nhìn con bé ngồi trên vai anh hưởng thụ gió mát kìa, em cũng muốn thử lắm đấy nhưng mà bụng tròn như này liệu có thể không đây? Thôi vậy ngắm cũng đủ rồi.
"Minseokie sao bơ phờ thế em?"
Anh đã nhận phần thưởng cho con bé xong giờ quý cô đó đang đi khoe mẽ cho mấy bạn rồi, vẻ mặt tự hào vênh lên đó hẳn là di truyền mạnh mẽ nhất từ bố nó chứ ai nữa, điệu cười nhếch mép chuẩn hàng họ Lee.
"Nào có chứ, em chỉ đang ngắm xem rồi càng nghĩ con bé càng giống anh như đúc ra từ lò vậy, em có đẻ thuê cho anh không?"
"Nào đâu dám, anh tự tin tuyên bố gen em truyền lại sự xinh đẹp cho con bé đến hoàn hảo nhé, đôi mắt này đến cả viên ngọc trai đen này nữa"
Thừa cơ rồi xoa má Minseok tiếp đến tấn công bằng môi mình mà hôn chốc lên mặt em làm em cũng không đỡ kịp, chậm thêm nhịp bị Minhyung bắt ngay rồi cái chốc nữa ở bờ môi em luôn, cảm thấy may mắn khi con bé không thừa cơ hội như bố của con em đây.
"Xong chưa? Ở đây còn có cả chục đứa con nít đấy, nó thấy lại cười chú Minhyung cho"
"Không sao đâu, chẳng phải do Minseokie nhà ta đáng yêu quá đỗi sao?....vậy thì phải hôn tiếp!"
"Ah! Đừng haha buồn em!!"
Khác gì tuổi thiếu niên khi ấy, người lớn chỉ là cái gọi cho vỏ bọc thôi chứ ai nghĩ rằng hai người đang quấn lấy nhau này là người lớn đâu, không biết xấu hổ gì hết-Minjie nghĩ vậy đó, giờ đang còn khoe liên mồm chưa ngưng đây này đến khi một bạn học gọi nhẹ mới phản ứng
"Minjie ơi, hai bố của cậu đang đánh nhau kia kìa"
Ừ thì thân là bé nhỏ nhất nhà, là tương lai của đất nước, là mầm non sáng giá nhất bởi papa Minseok công nhận, Minje giờ mới biết cái xấu hổ đây. Lon ton chạy đến bên hai cái người chưa dứt ra được nhau, hắng giọng hệt người lớn thu hút chú ý
"À hum! Hai bố đừng đánh nhau nữa được không? Bạn của con mới bảo con ra can này"
Khác gì cảm giác mẹ Lee ở nhà đâu chứ, ra dáng bà cụ non lắm rồi.
"Vậy Minjie đói rồi chứ, papa có làm món con thích nè"
"Thật ạ!? Yaya papa dễ thương~"
"Còn anh thì sao papa Minseokie?"
"Em đào đâu ra thêm đứa con nữa đây này?"
"Papa ơi~ anh đói rồi..."
Nũng nịu làm em cũng phải bất lực thôi, không hơn thua với con bé bao giờ đâu nhưng hễ em thiên vị hơn là như vậy đấy.
"Đây, này của anh"
"Còn Minseokie?"
"Em ăn nhẹ một chút rồi, lát lại trở nghén thành ra không ăn được gì"
"Minjie! Báo động cấp 3!"
Con bé nghe mà giật mình, bỏ dở cả phần ăn trên tay luôn.
"Báo động cấp 3 ạ?"
"Đúng! Là cấp 3 đó, mau mau hành động nhanh!"
"Ơ? Đi đâu vậy hai bố con?"
Sở dĩ có cái báo động cấp 3 này là câu do hai người tự nghĩ ra khi em bắt đầu nghén thôi. Lúc nôn thóc nôn tháo ở trong nhà vệ sinh mà xanh xao cả mặt mình, hai bố con nhìn em mất sức như này thì Minjie cũng buồn còn Minhyung khỏi bàn rồi, muốn khóc thay cho con bé luôn.
"Nhóc con trong đấy phá papa của anh quá nên phải đưa em đi đến căn cứ thôi"
"Đúng đó! Căn cứ của con với bố"
Minjie ngồi sau mà phụ họa theo, bên ghế phụ lái em cũng không hiểu hai bố con nghĩ gì nữa, theo kịp tần số của họ còn khá lâu lắm.
Minhyung sớm luôn có máy tin dầu trên xe phòng trường hợp em nghén như này từ lâu, mùi hương là do em Minjie đáng yêu chọn đây, chắc hẳn là tay nhỏ xíu đó vơ đại lọ đẹp nhất trong mắt con bé rồi chứ biết xem gì đâu, nhưng cũng không tệ lắm nó giảm cơn say xe cho em khá nhiều hơn sáng nay.
Em mở mắt ra thả lỏng người rồi nghiêng nhẹ sang bên trái hỏi vọng đến con bé
"Vậy Minjie nè, căn cứ ở đâu vậy con?"
"Ah ah! Con không nói được"
Con bé nhích lên thì thầm bên tai em
"Là bí mật của con với bố!"
Em cũng hợp tác mà nói nhỏ theo
"Vậy à? Nhưng papa tò mò lắm con nói cho papa biết với đi"
"Vậy hai chúng ta đừng cho bố biết nhé, papa hứa với con đi"
Em cũng ngoắc tay mới con bé, trò này cũng vui đấy chứ
"Được rồi papa hứa"
"Dạ...căn cứ ở-"
"E hèm! Quý cô Minjie xin hãy chấp hành luật ạ"
"Dạ vâng!"
Phi vụ bất thành rồi, buồn thủi mà ăn tiếp phần gà viên của Minjie vậy
"Sao đấy? To tát lắm hả, nghiêm trọng lắm?"
"Đúng đó, cực kì nghiêm trọng luôn nên không thể tiết lộ được"
Đúng là hai bố con này, trẻ con không ai bằng. Nhưng mà em thích vậy đó, lâu lâu cũng hùa theo cho vui thêm.
Vừa đến em cứ nghĩ là ở đâu xa xôi lắm nhưng hóa ra là nhà của mình, vậy chắc căn cứ này em phải biết rồi. Mà sao qua mắt được hai người kia, che mất tầm nhìn em lại tạo bất ngờ, Minhyung nắm tay em đưa đi đâu đó, cảm nhận được ấm ấm của nắng và gió thoảng em cùng lúc lấy lại thị giác và quả thật có hơi bất ngờ xíu
"Nhà mình có sân sau khi nào vậy anh?"
"Từ lâu rồi nhưng anh bí mật cùng Minjie tân trang nó đấy, sao thích không?"
"Papa thích hong?"
Hai người ghé sát em ngóng tai lên nghe câu trả lời, thật tình...
"Thích lắm"
Vậy từ nay em cũng có nơi thư giãn thay vì sofa hoặc phòng sách rồi, không ngờ được họ che giấu giỏi đấy.
"Đây là món em thích đây, em vẫn chưa ăn đủ nên khá đói rồi nhỉ?"
"Còn đây là hoa của Minjie tặng cho papa"
Em vẫn giữ được thói quen khi bầu Minjie, mỗi bánh ngọt là em có thể ăn lúc trở nghén, thầm cảm tạ trời phật em vẫn được thưởng thức món em yêu.
Còn về hoa kia là cúc họa mi, nhỏ nhỏ trắng xinh như Minjie vậy, đáng yêu cũng như Minjie luôn, xoa đầu con bé cảm ơn.
"Cám ơn hai bố con nhé"
Em thừa câu nói hôn lên má Minhyung, anh lại chê chưa đủ mạnh mà chắn hết chỗ ngồi trên ghế dài của con bé tấn công khắp mặt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top