Cảm xúc phức tạp thật đấy
Hai tháng trước nhỉ, sau lần bắt gặp hình bóng người con trai ấy vốn đã gieo tương tư mất rồi Lee Minhuyng ơi. Luôn tìm cách để có thể bắt chuyện mà mọi thứ như công cốc cả, người thì nhỏ nhắn sao chân lại chạy nhanh đến vậy được, Minhuyng cố đến mấy cũng chẳng biết bằng cách nào hễ có hồi chuông ra về là đều thấy người kia hòa tan mất tích trong không khí, miệng chưa kịp ú ớ gì khi vô tình gặp trên đường định gọi bắt chuyện liền bỗng không thấy người ở đâu nữa.
Haiz...khổ thân muốn làm quen mà người nhỏ kia lại tránh mặt hết lần này đến lần khác, Minseok chẳng hề muốn bắt chuyện hay kết bạn bất kỳ một ai và lý do chắc có lẽ cậu chẳng tin được người nào trong số họ và một phần do di chứng bạo lực học đường cậu mắc phải khiến tâm bệnh sợ xã hội ngày thêm một tăng, lầm lầm lì lì như con rùa rụt cổ vào mai cứng cáp chẳng hề ngó ra ngoài ngắm nhìn mặt trời.
Cảm tưởng thấy mình cũng may mắn lắm ấy chứ Minhuyng nhỉ? Giờ cậu có thể bắt chuyện và làm bạn với người nhỏ kia rồi cũng đáng khen lắm, sau lần đấy cảm thấy rằng Minseok thay đổi một lạ. Ngày thường là chạy vút về nhà như trốn tránh gì đó nhưng lạ nỗi mấy ngày nay cậu cứ lầm lũi đi đâu mỗi khi tan học mà chả cho người nào hay biết, ý nghĩ táo bạo vì tính tò mò của mình nên Minhuyng quyết định rằng sẽ bám đuôi theo sau cậu để biết xem cậu đã đi đến đâu, nghe như kẻ xấu thật nhưng không chừng lại gặp tình huống nào đó bất chợt cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân họ Ruy kia kịp lúc rồi tình cảm ngày một tăng lên.
Hề hề~ tên họ Lee cười ngốc khi nghĩ ra viễn cảnh hoang đường như mầm non giải trí vậy đấy, thân là nam cường đại tráng mà trí óc như thằng nhõi con mới lên ba vậy. Biết sao giờ, cậu vốn luôn có cái cảm giác đặc biệt dành riêng cho Minseok rồi nên khó mà kìm chế được, cảm giác đó là gì thì bản thân cậu chả rõ, cảm xúc phải được cân bằng một cách khéo léo nhưng với tên họ Lee kia thì thích ai liền vẽ cả tên người kia lên mặt mất luôn rồi. Bản thân thích người ta mà chẳng dám thổ lộ sợ người ta từ chối rồi tránh mặt mình, cậu không muốn như vậy chút nào vả lại Minseok cũng mới quen biết cậu được vài tháng mới thân thiết giờ tự nhiên tỏ tình ngang có phải không đúng lắm không.
Trầm tư hoài rồi chợt tỉnh cũng đã là đầu chiều hồi chuông ra về, như mọi khi Minseok cất gọn tập sách khẩn trương chạy ra khỏi lớp nhưng lần này đã có sự theo sau của Minhuyng. Cậu Ryu rải bước trên con đường ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình hít sâu rồi lại thở ra đều đều như trút bỏ được cái gánh nặng gì đó
'Đồ ngốc này...có buồn gì thì nói với mình đi'
Minhuyng nghĩ như thế đấy khi bắt gặp ánh mắt đượm màu buồn bã đang hiện trên gương mặt Minseok, tuy là từng hứa với nhau là sẽ tâm sự mỗi khi cần thiết muốn nói điều gì cậu đây là họ Lee luôn có mặt cho người họ Ryu kia trút buồn phiền rồi an ủi, nhưng nhiều lần như thế và số nhiều người ấy nói ở đây là tận 3 lần cơ! Cứ làm vậy sẽ cảm phiền Minhuyng nên thôi, mình tự giải quyết như mọi khi vẫn tốt.
Dừng chân rồi, bóng dáng nhỏ bé đứng trước hai ngôi mộ kế bên nhau, chân thụp ngồi xuống lấy ra hộp bánh nhỏ đặt ở giữa rồi đầu cũng ngã tựa lên bia đá lạnh lẽo cứng cáp đó
"Cũng đã lâu rồi nhỉ con không được gặp bố mẹ, con vẫn sống tốt lắm nên đừng lo lắng gì nhé. Bố mẹ trên đấy cứ dõi theo từng bước con đi, từng nơi con đến và từng dấu chân con về và hãy cho con biết rằng con vẫn có hai người ở bên được chứ..."
"Con biết mình là một đứa không ai quan tâm và giờ con đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi này, nhưng mà không sao đâu con vẫn ổn thỏa cả vì dù gì con cũng không bị la mắng hay dùng bạo lực thay lời dạy dỗ nữa rồi"
"Bố mẹ ơi...con cô đơn lắm, con biết làm sao đây?...."
Giọng nói run rẩy nghẹn ứ dần, mọi thứ dồn nén rồi vỡ òa tạo thành dòng suối lệ rơi xuống nền đất thấm dần. Thút thít nép cả khuôn mặt vào đầu gối rồi dùng tay phủ toàn bộ phần đầu mình, cậu rất mạnh mẽ rồi nhưng chỗ dựa thì cậu có gì sao? Hầu như không nhưng không phải "hầu như" đâu, chắc chắn không có nơi nào để cậu toàn tâm nguyện ý ngả vai yên bình mà đặt sự tin tưởng vào đó cả. Đã từng có người như thế nhưng giờ sao? Tên đấy hùa theo đám đông chỉ trích cậu vô tội vạ, hoàn toàn phản bội cậu rồi đạp đổ lâu đài niềm tin kia của Minseok và cũng chính là lí do mà cậu chẳng muốn kết bạn nữa, đơn giản nhất để hiểu rõ rằng niềm tin của cậu sớm không còn ở nơi đó. Gặp được Minhuyng là một sự may mắn rất lớn nhưng liệu vẻ bề ngoài là con người như vậy cậu ta sẽ chịu nổi mình hay không chứ, sẽ lại có một lần nữa nếu mình tiếp tục mở lòng và lại bị rơi xuống vực sâu thì sợ lắm.
"Minseokie..."
"Minhuyng? Sao cậu lại-"
"Cậu không được nhìn mình..."
"Tại sao?"
Rõ là một lí do duy nhất, cậu không thích người khác thấy vẻ yếu đuối của mình được, một omega bé nhỏ chỉ có thể tâm sự bên bia mộ của bố mẹ đã mất từ lâu rồi khóc đến tận tối khuya, hẳn đấy là lí do vì sao mỗi khi đi học là dạo gần đây mắt Minseok lại sưng to và vờn hằn đỏ như vậy.
"Gỡ tay ra đi Minseok, nhìn mình này"
Mạnh mẽ tháo đi chiếc mặt nạ nhỏ làm bằng hai bàn tay của cậu, gương mặt lắm nhem nước ẩm đọng lại lại đôi mi mắt thấm hàng lệ đầy rẫy trên gương mặt kia. Động lòng rồi Minhuyng à, cậu nhìn chằm chằm con người ta nãy giờ rồi đó, vẻ hùng hổ khi nãy khi kêu người ta nhìn mình đâu rồi sao đôi mắt lại buông lỏng đi vậy. Đẹp là một từ chưa đủ để miêu tả về họ Ryu, gương mặt vốn trắng ngần mang sự trong trẻo như hồ nước mùa thu êm đềm gợn sóng nhẹ, viên ngọc trai đen đính trên đuôi mắt làm tô đậm như hạt ngọc quý dưới đáy hồ và là viên châu báu đặc biệt chỉ có người xứng đáng mới chạm được vào nó, trùng hợp thay Lee Minhuyng muốn là một người như thế.
Giây phút này, cậu đã khẳng định chắc nịch cảm xúc và tình yêu của mình dành cho Minseok rồi, không yêu lại là lời nối dối khiến cho họ Lee hối hận đến cuối cuộc đời mất thôi. Tay trải nâng nhẹ gương mặt Minseok, tay còn lại khẽ lau đi nước mắt rồi dùng chất giọng ấm áp kèm theo đó là áp tay họ Ryu lên ngực trái mình để cậu cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh vì ai đó trước mặt
"Cậu không cô đơn Ryu Minseok, mình sẵn sàng bên cạnh cậu những lúc như này, chỉ xin cậu đừng khóc và khép mình nữa"
Đây được xem là tỏ tình gián tiếp không nhỉ, ngại quá đi mất thôi Minhuyng à. Gương mặt gắng gượng không để sự kích động làm hoảnh sợ Minseok được, cố lên họ Lee cậu sắp được nghe lời đáp của Minseok rồi
"..."
"Minseokie?"
Một khoảng lặng....rồi bỗng vụt đứng dậy biến đi mất hút bỏ lại người kia khụy gối cứng khừ như tảng đá. Bị từ chối rồi nhỉ, nhưng không được tính vì Minseok đâu có nói lời nào đâu chứ vả lại...vả lại....khi đó cậu có liếc thoáng thấy gương mặt đỏ bừng của họ Ryu kia rồi. Là đang ngại đó mà cũng đúng thôi, bảo sao tự dưng đang buồn lại có người tiến trước mặt mình rồi tỏ tình gián tiếp như vậy không ngại mới là điều lạ đó. Giấu cả khuôn mặt đi chạy một mạch về đến bên cửa nhà, thụp cả người mình xuống tựa vào cánh cửa ấy, mặt đỏ nóng ran rát cùng hơi thở nặng hơn chút nhưng tim thì thổn thức muốn nảy ra bên ngoài rồi.
Cảm giác lạ chưa từng có ở Ryu Minseok, cậu chưa thể hiểu được nó vì đến quá bất ngờ chỉ có thể lảng tránh đi mất biệt.
"Biết ăn nói sao với cậu ấy ngày mai giờ đây!"
Tự dưng người ta đến chứ bộ lỗi cũng đâu ở cậu, dẹp hết suy nghĩ qua một bên đã giờ hãy đi ngủ vì cậu cũng mệt rồi.
Đêm đó hẳn có hai người trằn trọc không yên giấc được rồi, họ Ryu cứ mãi ngẫm lại câu nói kia còn họ Lee cứ nhớ lại hành động của mình với gương mặt đó.
"Minseokie cậu đúng là đáng yêu chết người đó! (≧▽≦)"
"Nhưng mà...cậu ấy nhỡ như hiểu lầm rồi tránh mặt mình rồi sao, mình cũng chỉ muốn thân thiết hơn để là nơi Minseok dựa vào thôi mà"
"Khoan đã, vậy khác gì người yêu đâu chứ?"
"Mình thích Minseokie sao?"
"Cậu ấy đẹp này, hay ngại rất đáng yêu này, học giỏi này và hầu như không có điểm yếu nào này..."
"CHẾT RỒI HYEONJOON ƠIIIII!!!!, TAO CÓ CHUYỆN RỒI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top