Cái papa thích

Chuyện là phụ huynh quý cô Minjie đang lục đục một xíu đây ạ.

Cụ thể là bố em vào hôm qua, lúc papa đang ở nhà làm việc như mọi khi, bụng tròn cũng không chịu tịnh dưỡng thích làm việc như vậy đấy, lúc có em hay là bây giờ vẫn vậy thôi. Minseok thích vận động một xíu coi như cũng tốt cho bé nhỏ ở trong, em hằng ngày loanh quanh ở nhà lau rồi quét hoặc rãnh rỗi là phụ bếp dì Kim ( Phụ giúp việc nhà ) ở bếp, cũng là người em khá quý.

"Cậu Minseok cứ để đó đi tôi làm được rồi"

"Dì cứ để con phụ cho, giống như con đang học thêm vài món mới đi"

"Vậy phiền cậu rồi"

Hoặc xong là ra căn cứ bí mật kia của hai bố con nọ dành cho em ngắm nghía rồi chăm sóc vài chậu cây cỏ, ngồi thư giãn đọc sách chẳng hạn, bầu bì như này thì sướng phải biết rồi nhỉ?

"Minjie về rồi ạ!!!!"

"Ừm, mừng con về"

"Papa~"

Con bé nhanh như vút sượt ngang bỏ dỡ chiếc cặp trên lưng mà úp mặt lên bụng tròn kia.

"Gấu con chị về rồi"

"Em cũng mừng con về rồi đấy"

"Bố đưa con về à?"

"Dạ hong, chú Wooje đón con"

Con bé nói xong thì chỉ tay ra ngoài cửa đang mở có bóng 2 người nữa, còn ai ngoài Wooje và Hyeonjoon.

"Trên đường đón Kyeonje em thấy con bé đứng lâu quá nên sẵn đưa về luôn"

"Bố không đón con sao?"

Con bé lắc đầu ngơ ngác nhìn Minseok.

Lạ thật, lần đầu thấy Minhyung trễ việc như này, đến khi xem lại điện thoại đã bỏ xó một bên cả ngày em mới trách bản thân mình hậu đậu như nào, tắt cả chuông rồi một loạt tin nhắn từ chồng yêu của em gửi đến.

Đại khái sẽ có bữa tiệc ở công ty, Minhyung chẳng trốn được vì phải giữ bộ mặt của người đứng đầu mà báo cho em đón con bé giúp.

"Sao thế Minseok hyung?"

"À...Minhyung có việc bận ở công ty nên nhờ anh đón giúp, mà anh lại không đọc tin nhắn"

"Làm phiền hai người rồi"

"Phiền gì đâu, sẵn đây hai bọn em định ghé nhà 2 người chơi luôn đây"

Nói rồi Hyeonjoon đem cả túi đồ đưa vào bếp là ngỏ ý mở tiệc cuối tuần đây.

"Minseok ăn được mấy món này chứ? Không nghén?"

"Vâng, em vẫn ăn được"

Hai người họ cũng về một nhà cách Minseok và Minhyung không lâu độ 2 năm sau. Wooje ấy à, trưởng thành và lãnh đạm hơn nữa, bên cạnh còn có Hyeonjoon nơi em dựa vào mà càng yên tâm hơn. Thôi thì không có anh chồng ở nhà mạn phép em hơi buông thả bản thân vậy, thư giãn cũng là một việc tốt dành cho em mà.

Trẻ con thì ăn xong chơi trò của trẻ con, còn người lớn thì sẽ dành chỗ còn lại mà tận hưởng phút giây cuộc sống, trở lại là một người vô lo vô nghĩ.

Tiệc sớm cũng tàn rồi ai về nhà nấy, Minjie sau khi nhễ nhại không ngừng mè nheo việc phải làm bài tập rồi mới được xem bộ hoạt hình yêu thích của mình với papa thì đã dùng chiêu hờn dỗi.

"Minjie không nói chuyện với papa nữa đâu!"

"Minjie rõ hư rồi, con không ngoan"

"Minjie ngoan màaaa"

"Nhưng trẻ ngoan thì phải làm bài tập thật tốt chứ"

"Nhưng mà...bài này khó lắm"

"Vậy papa làm cùng con được chứ? Xong rồi sẽ có thưởng"

"Thưởng ạ?!"

Trẻ con mà, nghe thưởng thích lắm.

"Ừm, nhưng phải làm xong mới có được"
.
.
.
Câu chuyện cũng qua vài tiếng sau đó rồi, hiện tại khá khuya mà Minhyung vẫn chưa về, em lo sốt vó lên đi được, con bé đã vào phòng ngủ say còn chồng em chưa thấy bóng dáng đâu.

Gọi cũng chẳng bắt máy cho lấy một tiếng, em đã thủ sẵn áo phông dày ra ngoài vào giờ này rồi thì may thay Minhyung về đến cửa rồi. Nhưng người mở cửa lại là thư ký của Minhyung.

"À chào anh...chủ tịch say quá nên tôi mới đưa về giúp ấy ạ"

"Phiền anh rồi, cám ơn anh"

Em choàng đỡ cái tên đã gục cả đầu không biết trời chăng gì, đành nhờ thêm một chút thời gian của anh thư ký đưa vào nhà dùm.

"Minseokie...."

"Minhyung à, anh say quá rồi"

Mùi hắc của cồn em không thích chút nào, cơn nôn dần dà sắp đến cuống họng em vẫn nén lại cố làm canh giải rượu rồi đặt lên bàn cho chồng em.

"Bà xã à~"

Anh vòng tay qua ôm cả người Minseok đặt vào lòng mình, đầu em tựa vào ngực người lớn hơn mà nồng nặc cái mùi khó chịu đó, còn đâu tính hương em thích nữa rồi. Thấy em có ý phản kháng Minhyung cũng chịu khôn ngoan hơn mà thả ít tính hương làm em dần mềm nhũn ra.

"Minhyung à, về trễ như này rồi thì mau thay quần áo rồi ngủ đi anh"

"Bà xã ơi"

"Ơi em nghe"

Con gấu béo này cứ dụi mặt vào hõm vai em làm nũng, gọi em với nhiều cái tên thân mật còn ngoài ra lại im bặt trừ lời yêu thương.

"Hì hì, yêu bà xã lắm"

"Em biết mà, buông em ra rồi thay đồ đi, nồng mùi lắm"

"Minseokie chê anh hôi, em không yêu anh nữa..."

"Haiz...em không có, nhưng anh buông em ra đi, đau con đấy"

"Bà xã của anh ơi?~ hehe yêu em"

"Đi ngủ nhanh đi Minhyung, em cũng mệt rồi, anh mà ồn tiếp như vậy Minjie thức đấy"

"Minjie sao? À phải nhỉ"

"Ah khoan anh đi đâu???"

Chả biết người say nghĩ gì nữa, Minhyung cứ vậy tấn công vào đối tượng mới nhỏ hơn em đang say giấc, cũng may là em vào kịp lúc ngăn cản nếu không Minjie ám cả mùi cồn cho coi.

Sáng hôm sau Minhyung thức dậy với cái đầu ong ong cả lên, phải chật vật đến gần rạng sáng  mới ngủ được nhưng lạ lắm, bên cạnh không có hơi người thương nữa?

Anh bật dậy kèm theo cái mất thăng bằng của thiếu máu não làm cơn choáng kéo đến. Minhyung thật sự khá hối hận khi không về sớm hơn ngày hôm qua đấy.

Lật đật tìm đến tận bếp cũng chẳng thấy em rồi đổ qua phòng khách chỉ có mảnh giấy nhỏ của em kẹp trên chậu hoa đã được thay mới vào sáng.

"Em đưa Minjie sang nhà Kyeonje chơi, có thể tận chiều mới về được, đồ ăn sẵn trong tủ anh tự hâm lại nhé"

Bên cạnh còn cả thuốc giải rượu, em chu đáo và đáng yêu quá đấy.

Nhưng khoan đã! Không có cái như "yêu anh" hay "ông xã của em❤" sao?

"Minseokie giận mình?"

Ờ cũng đúng, ai nhậu nhẹt rồi về phá em kia chứ, người ta thân bầu bì còn phải đợi chồng ăn chơi bia rượu về không ngủ được, đã vậy còn chẳng thèm nghe máy của em, là ai cũng phải giận cho ra lẽ!

Nếu là đề toán này Minhyung biết giải, câu này anh biết làm mà người không ở đây tránh mặt cả anh rồi sao anh có thể thực hiện hành động hối lỗi của mình được đây?

Mọi khi thì mè nheo bên em cả tiếng có khi cả ngày em cũng sẽ buông lòng mà xoa mái đầu kia trong vòng tay rồi, tình hình này nghiêm trọng lắm.

Phía bên kia em không biết anh chồng mình đang bày trò gì ở nhà kia nữa, ở cùng nhau nhiêu đó năm cũng đủ cho em biết tính tình Minhyung như nào rồi, đọc anh như 1 cuốn sách trong tủ ở thư viện nhỏ trong nhà rồi. Cá là giờ anh ta đang biết em giận rồi đấy, trò gì cũng được miễn sau làm em nguôi ngoai đi, nhã nhặn mãi cũng chán em cũng nên khắt khe một chút chứ?

"Minjie chơi vui nhé, papa trò chuyện với chú Wooje một chút"

"Vâng ạ~"

Trẻ con đi chơi rồi, em kéo Wooje dạo quanh trong tâm mua sắm tí sẽ quay lại đón hai đứa nhỏ sau.

Khá lâu chẳng sửa sang lại quần áo mới, nhân tiện có đứa em thân thiết này em cũng phải quẹt đầy thẻ tên chồng nhà em mới được.

*Đó là lí do tại sao Minhyung lục ví nãy giờ chẳng thấy thẻ mình đâu đây*

Cái nào chạm tay là ưng ý cho vào giỏ, mỹ phẩm cũng lựa loại tốt nhất mà tốt nhất thì sao? Đắt tiền, em quan tâm mỗi thế thôi, kẻ ác thường sống thảnh thơi mà.

"Wooje thích gì nào? Cũng nên lựa đi em"

"Từ từ đã anh, cả giỏ như thế anh dùng hết không vậy"

"Yên tâm, anh lo liệu được, sao giỏ em trống không vậy"

"À...Hyeonjoonie có tặng em vài món mới rồi, có lẽ em chỉ xem còn thiếu gì không thôi"

"Sướng nhỉ? Minhyungie nhà anh còn chẳng tặng gì cho nữa, chỉ biết đến công việc rồi tiệc ở công ty thôi..."

"Sao đấy? Anh ấy quan tâm anh cực mà?"

"Em không biết đâu..."

Sau đó là toàn bộ câu chuyện được kể ra khi cả hai thanh toán xong và dừng ở một quán nước cạnh đó.

"Đàn ông là vậy đó anh, lâu lâu mình cũng nên cho người ta chút thoải mái đi"

Dù em biết nên vậy nhưng tính tình của thai phụ mà, em đâu thể cản được cái tủi thân đến đâu. Em thậm chí còn tưởng tượng cảnh Minhyung không lành mạnh nữa mà dù biết rằng cái chuyện đó nó viễn vông như nào, em cũng chẳng cản suy nghĩ của mình được.

"Cũng trễ rồi nhỉ, hay tụi mình đi đón hai đứa nhỏ rồi ghé đâu đó ăn nhé?"

"Vâng ạ"

Tản bộ làm chân em mỏi nhừ, Minseok được Wooje đưa lên taxi để đến quán ăn, kèm cả ghế trẻ em và Minjie có cả bạn ăn cùng mà ăn rất ngoan, mồm không ngớt cả lời.

Coi như hôm nay cũng vơi bớt đi cơn giận trong người, em bình thản về nhà. Minjie lon ton như mọi khi ra sân sau chăm nom mấy bụi cây nhỏ của con bé. Em cẩn thận cởi giầy ra đã bị kìm hãm rồi mất đi thăng bằng mà bám víu lên cổ người kia.

"Minhyung? Buông em xuống đi"

"Anh xin lỗi mà"

Có hơi nhỏ, Minhyung đang gục lên người em mà nói.

"Lỗi gì?"

"Minseokie giận anh vì anh không về sớm, anh uống quá chén để em lo lắng, anh tệ lắm nên Minseokie làm ơn tha lỗi cho anh đi, anh biết sai rồi"

"Buông em xuống đã"

Cũng biết nghe theo em, đặt người kia cẩn thân trên sàn nhà, em ngoảnh đi không nói một lời với Minhyung làm anh nước mắt sắp rơi ra luôn rồi, nhưng đâu biết được em đang khúc khích với khóe miệng cong lên đâu.

Buồn đến độ phải nhờ đến quý cô Minjie tâm sự thôi, hiện đang ở vườn trà ngoài sân sau cùng ánh đèn lập lòa buổi xế chiều rồi.

Con bé nhấp một ngụp trà "cụ thể là sữa dâu" rồi ra dáng người lớn thấu hiểu hòng trần khi chiếc ly chạm khắc tinh xảo trắng xứ "cụ thể là món đồ chơi được bố tặng lúc giáng sinh" trên tay quý cô đây, anh cũng được rót cho một ly rồi đàm đạo.

"Bố buồn quá Minjie ơi...papa giận bố rồi"

"Vì bố uống nước ngọt lúa mạch đúng hong? Con hiểu mà"

Giải đáp thắc mắc tại sao có cái tên nước ngọt lúa mạch là vì hôm qua nhà em đây mở tiệc nhỏ, thấy chú Hyeonjoon uống cũng đòi papa cho thử vì nghe bảo ngon lắm. Kết quả lại nhận cái lắc đầu bảo đấy là nước ngọt vị lúa mạch, chỉ dành cho người lớn thôi. Em Minjie buồn nên em Minjie uống nước ngọt vị sữa.

"Hay bố thử làm cái papa thích nhất đi ạ"

"Papa con thích nhiều thứ lắm, sao bố biết rõ bây giờ"

"À...hay là cái của bố í, bố làm cái của bố mà papa thích nhất đi"

Hừm, sáng kiến rất hay Minhyung sẽ gửi tặng quý cô Minjie một tuần ăn vặt ạ (nếu thành công).
.
.
.

"Minjie ngủ rồi sao?"

Em ngồi bên bàn xem sách nói khi không ngẩng đầu nhìn anh.

Lụp bụp lụp bụp vài tiếng bước chân, bóng đèn đỉnh đầu em bị che khuất bởi thân hình kia, Minseok theo đó ngẩng lên nhìn anh mà thoáng ngơ người.

"Minhyung anh làm gì vậy?"

"Minhyungie!"

"Ừm được rồi, anh làm gì vậy?"

"Là Minhyungie!"

"...Minhyungie"

Chợt nhận ra trong phòng hơi nồng mùi hơn thì phải?

Em cũng đã thấy khuy áo bị rơi ra rồi không dính vào nhau nữa, Minhyung vẫn giữ thói quen tập thể dục mà nên không có bụng mỡ lắm, đã vậy cơ ngực phát triển theo còn ở cự li gần như vậy, em sớm thành lò than nóng rồi.

"Từ từ, chờ đã"

"Anh yêu Minseokie lắm"

Thì thầm bên tai em khiến em không khỏi rùng mình.

"Không được mà- ưm~"

Khóa môi em bằng môi mình, Minhyung tấn công trước cướp lời em, tiếp tục làm em muốn hóa lỏng ra phải yếu ớt tựa bàn tay của mình lên ngực người trước mặt khi giam em trên ghế mềm.

"Em biết nhưng không được"

Em nói khá khó khăn khi còn đang trong cơn hổn hển lấy lại hơi của mình.

"Minseokie yêu anh chứ?"

"Em có, chưa lúc nào ngưng yêu"

"Vậy sao em vẫn còn giận đấy"

"Hết rồi mà..."

"Vậy à...nhưng mà anh muốn thêm cơ"
.
.
.

Sáng hôm sau phụ huynh em Minjie cũng rất phấn khởi, cả hai nhé. Cũng thắc mắc sao bố có thể làm papa hết giận được nên em Minjie xin phép hỏi.

"Bố ơi hai người làm gì mà papa hết giận vậy?"

Em cũng vô tình nghe được khi đang rửa dâu, ngóng ra hóng hớt một xíu chuyện.

"Thì làm cái papa thích của bố"

"Cái gì vậy ạ? Con xem với"

"Không được! Con không được xem!"

Mặt em đỏ bừng cả lên rồi đây, tên Minhyung này lắm trò thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top