Biển xanh ơi, Mặt Trời mình đây lại gặp cậu rồi.

Cũng như thế, cũng là một ngày bên cạnh Minhuyng như mọi lần, cảm giác thân thuộc này thật kì lạ, vì sao chỉ khi vài lần gặp mặt cả hai nói chuyện đều rất hợp với nhau, suy cho cùng là câu hỏi Minseok cậu liên tục đưa ra mỗi ngày mỗi giây gặp mặt Minhuyng.
______________________________________

Cậu giống một người, một cậu bé, là một người bạn mình đã gặp khi ấy.

Thuở nhỏ mình luôn hoạt bát và hiếu động, ngôi nhà gần ven biển nên ngày nào cũng thỏa thích dạo chơi tại đấy, cho đến một ngày, ngày hôm đó như rằng cột mốc mới cho chương truyện về đời mình.

Mình bắt gặp cậu, chẳng cao hơn mình bao nhiêu cả, quần áo trên người đều rất trang chỉnh như rằng mình biết gia đình cậu rất khá giả, cậu trầm ngâm đứng nhìn về phía biển chẳng có sự vui vẻ gì trên gương mặt, ánh mắt u buồn hiện rõ tại đó.

Cậu đi một mình à?"

"Ư-ừm..."

"Mình tên Minseok-Ryu Minseok, rất vui được gặp cậu"

"Rất vui...được gặp cậu.."

"Cậu tên gì thế?"

"Mình á?..."

"Không phải cậu chứ ai nữa, xung quanh ngoài mình và bố mẹ chỉ thấy có cậu một mình đứng đấy thôi"

"Lee...Minhuyng"

"Lee Minhuyng sao, tên cậu thật đẹp đấy"

Khi đó mình chỉ nghĩ đơn giản cái tên đấy thật đẹp, thật da diết tại nơi đầu lưỡi mình mỗi khi phát âm, cũng đã có chút nét tinh nghịch mỗi khi mình gọi tên cậu. Mình khó lòng biết chắc có thể ngày hôm sau được gặp lại cậu hay không, thật may mắn cậu vẫn còn đấy, cậu nhút nhát lại kiệm lời, lúc nào cũng ngồi nghe mình luyên thuyên mồm miệng không ngừng, cậu chẳng cười chẳng làm gì cả cứ ngây ra đó ngắm nhìn mình.

Cậu đã đợi mình đúng chứ? Mỗi lần quay lại nơi đây, vị trí đó cậu luôn có mặt trước cả mình. Cậu là người bạn đầu tiên của mình đấy, mình chẳng đùa đâu, tuy thấy mình hoạt bát nhưng mình rất ít bạn, nếu có cũng chỉ chơi cùng với nhau rồi lại chia tay, bọn họ chưa từng đợi chờ mình điều gì nhưng nó lại hiển nhiên hiện rõ với cậu.

Sự ảm đạm của cậu không mang lại cho mình cảm giác lạnh lẽo xa cách nào cả, cậu luôn là vầng sáng của mình và là nơi để mình thỏa sức là bản thân trọn vẹn, cậu luôn khiến mình cười bởi sự ngây ngô khi lần đầu đặt chân tại vùng biển, cậu chẳng phản biện khi mình cứ mãi nói gì cả, nếu mình là người nói cậu nguyện làm người nghe, cậu chỉ chọn hành động thay mọi thứ còn mình sẽ giúp cậu cởi mở lòng mình hơn.

Được bên cạnh cậu thuở lúc ấy mình vui lắm, bằng sự ngây thơ mà kết bạn với cậu rất dễ dàng, cậu luôn đợi chờ mình nhưng vì điều gì vậy?

Mình đã rất muốn tự mình hỏi mà lại chẳng kịp nữa rồi.
______________________________________

Ngày mình gặp cậu là vầng nắng đẹp, ngày mình tạm biệt cậu trong im lặng là hạt mưa nặng nề rơi.

Mình xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như vậy, mưa to lắm làm ơn nếu có xin đừng đợi mình, cậu bị cảm hay bệnh nặng do đứng dưới mưa mình không nỡ để chuyện đấy xảy ra.

Mọi thứ đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé khi ấy của mình quá đỗi áp lực, bố mẹ cùng rời khỏi mình để lại bản thân lưu lạc nơi này đến nơi khác trong những nhà của họ hàng nuôi giữ, mình sống như thế trong khoảng thời gian dài cho đến một ngày.

Mình được đến Seol, đến với cậu. Mình biết trong trí nhớ của mình còn sót lại chút đỉnh mỗi khi bâng quơ lại hiện lên, cậu đang ở đây và cảm giác rõ lắm, cậu đang đợi mình.

Xin lỗi...cậu là ai nhỉ?

Một mất mát lớn của mình vì đã chót quên đi cậu, dáng người và mọi thứ vẫn còn đấy nhưng cậu ơi, tên cậu là gì mình chẳng thể nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng cái tên đó thật đẹp, thật tinh nghịch mỗi khi mình phát âm mà mình lại quên đi nó, thứ lỗi cho mình nhé.

Mình hiểu rằng bản thân phải sống thật tốt dù dòng đời này đưa đẩy mình liên tục, nụ cười của mình....mình quên mất nó nữa rồi. Chẳng còn cái tự nhiên nào cả, đúng hơn rằng nó chẳng còn trên môi mình suốt một thời gian dài nữa.

Cậu từng nói với mình: "Cậu như Mặt Trời vậy Minseok"

Còn cậu, mình xem cậu là biển cả, nơi đấy trong xanh nơi đấy có cát trắng rải những vỏ sò đầy màu sắc, đặc biệt hơn cả nơi đấy có cậu.

Mặt trời và biển luôn đi đôi với nhau nhỉ, nhưng cũng sẽ có lúc tạm biệt nhau rồi chúng lại lần nữa chào nhau bằng một ngày mới.

Tuy nhiên chỉ có Mặt Trời liên tục di chuyển còn cậu luôn ở đấy đợi mình.
_____________________________________

Ngày mình rời đi là trời mưa, đến bây giờ mình vẫn sợ điều đó, chẳng biết lúc nào mình luôn đề phòng rằng có thể sẽ lại đi những nơi vô định hướng. Mình không muốn điều đó, mình đang ở đây, ở rất gần cậu, chỉ cần thời gian nữa thôi mình rất mong sẽ một lần chạm đến tự do đi tìm cậu.

Đã đợi mình xin cậu hãy đợi cho chót, cậu cứ đợi mình sẽ tìm.

Mỗi một ngày khi đó mình luôn trông ra biển rộng chờ đợi được gặp cậu, được liên tục cười đùa cùng cậu, đắm mình vào cái vui giữa cả hai ta. Có cuộc vui nào kéo dài mãi nhỉ? Điều nuối tiếc nhất đời mình có lẽ rằng đã không nói cho cậu biết, đã chẳng để lại lời tạm biệt hoàn chỉnh, mình âm thầm đi mất để lại cậu một mình.

Chẳng có gì ngoài xin lỗi cả nhưng mình nói với cậu làm sao nhỉ? Cậu đâu còn tại đấy nữa và mình cũng thế, liệu rằng cậu có bao giờ tìm mình không?

Giờ đã khác nhiều rồi, mình cũng đã lớn hơn trước, cũng đã trải qua giai đoạn phát triển và phân hóa như bao người. Nếu có cậu ở đây thật tốt, mình sẽ có người để an ủi bản thân cũng sẽ có người chia bớt đi tủi thân.

Đau lắm...cô đơn lắm, mọi thứ quá tàn nhẫn với mình. Xin ông trời hãy cho mình được gặp cậu lần nữa.
_____________________________________

Cậu rất giống cậu ấy, chẳng hiểu vì sao nhưng cậu mang đến cho mình cảm giác thân thuộc rất lạ, trong kí ức của mình cậu ấy khá nhút nhát nhưng lại thông minh. Cậu thì hoạt bát thân thiện, cậu luôn là người bắt chuyện và dẫn dắt cuộc đối thoại chẳng giống cậu ấy. Nhưng tại sao hình bóng nhỏ kia lạo hiện hữu rõ một ngày trong con người cậu?

"Xin chào, mình là Lee Minhuyng, rất vui được gặp cậu"

"Ừm...Ryu Minseok, hân hạnh"

Xin lỗi nhé, mình không còn dũng cảm như trước nữa rồi. Mình giờ đã nhút nhát và kiệm lời như bản thân cậu khi đó vậy, hai ta giờ cũng có điểm chung rồi nhỉ.

Mình đã gặp được cậu nhưng mình không nhận ra, mỗi lần cậu liên tục bám theo mình đều cố gắng lẩn tránh, mình quen cô đơn rồi đến khi có người lại làm thân mình đều né hết cả.

Lời thích cậu đã nói với mình từ khi chúng ta thân thiết hơn, chẳng nghi ngờ gì trong khoảng thời gian đó nữa, mình nhớ rồi Lee Minhuyng, là cậu đúng chứ, mình tìm được cậu rồi.

Cậu vẫn vậy nhỉ, vẫn đợi mình sao? Xin lỗi khi đã quên bén đi mất việc phải tìm cậu để cậu một mình làm điều đó, cậu vẫn vậy nhỉ chẳng thay đổi điều gì. Cậu luôn khiến mình cười, luôn tạo cho mình sự thoải mái, luôn bên cạnh mình mỗi lúc mình có tâm trạng xấu.

Biển xanh ơi, Mặt Trời mình đây lại gặp cậu rồi.

Cậu liên tục bảo thích mình, bản thân mình cũng đã có cảm xúc tương tự như cậu, rung động nơi con tim mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt của cậu dành cho mình đều chất chứa đầy quan tâm mình cũng thấy rất rõ. Xin lỗi cậu vì bản thân mình quá ngốc, quá ngốc để mình hiểu sâu xa hơn về tình cảm của bản thân dành cho cậu.

Đơn thuần cậu cũng sẽ tốt với mọi người nhưng đối với mình, cậu luôn xem là ngoại lệ duy nhất, những gì có đều cho, những gì đang sở hữu đều bỗng sẽ trở thành chủ nhân mới mang tên mình.

Cậu nhận ra mình chứ? Là Ryu Minseok khi ấy đây. Cậu còn nhớ mình chứ? Là Mặt Trời của cậu đây.

Cậu lại cho mình cảm giác được quan tâm, cảm giác an toàn như thế không phai, cậu vẫn ở bên mình mỗi khi quay sang bên cạnh. Mỗi lúc bước về phía trước, mình quay đầu cậu đều ở phía sao đó đợi mình.

Mình đã thích cậu, từ rất lâu nhưng đến nay mới hiểu được, mình cúi đầu chấp thuận lời tỏ tình của cậu khi bản thân còn chưa hiểu rõ "thích là gì?".

Có lẽ bản thân hơi vội vàng nhỉ, mình sợ rằng là một ván cược lớn, mình tẻ nhạt cậu sẽ mau chán và rời bỏ mình như cách mình từng làm. Mình tàn nhẫn với cậu một lần, cậu vẫn đợi mình suốt từng ấy năm sao? Bóng dáng bé nhỏ hiện tại đã cao lớn hơn mình rồi, thật mạnh mẽ và vững trãi, thật an tâm giao phó cho cậu mà.

Mình biết bản thân chẳng có gì nổi bật cả, tự ti mình có thừa hết và cả tình cảm của mình dành cho cậu vậy, sẽ chẳng bao giờ mình để lộ nó ra bên ngoài đâu, mình thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, mình chọn cách khi thuở nhỏ cậu hay làm đó là hành động thay vì lời nói.

Từng cử chỉ, từng hành động của cậu dành cho mình một mực bắt ép bản thân phải ghi nhớ hết, hoàn toàn là một cái máy in liên tục không được bỏ sót điều gì cả, liên tục sợ rằng khoảng khắc hai ta gặp lại sẽ có ngày nói câu tạm biệt vô hình đó nữa.

Không đâu, mình không muốn điều đó xảy ra lần nữa.
___________________________________

Từ khi nào từ "thích" thành "yêu" nhỉ? Mình chỉ biết rằng từ thích chẳng đủ vun vén cho tình cảm của mình dành cho cậu nữa, không còn không gian chứa đựng nổi nó và nên chuyển sang nơi ở mới là yêu thôi.

Đúng mình yêu mọi thứ của cậu, mình yêu cách cậu làm những điều cho mình, yêu từ áng tóc, yêu từ đôi mi, yêu từ giọng nói, yêu từ cử chỉ.

Người ta bảo cái gì cũng đều có lý do cho riêng mình cả, không có việc gì là tự nhiên hay phép màu, mọi thứ đều nhìn theo hướng bắt nguồn từ đâu mà ra.

Mình cũng thế, tình cảm của mình bắt nguồn từ con tim mà ra, nếu là lí do duy nhất thì chỉ có một mà thôi:

"Lee Minhuyng, mình cũng yêu cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top