05
VCT Pacific Kickoff kết thúc. T1 để thua 0-2 trước đương kim á quân thế giới PRX.
Một kết quả không quá bất ngờ với một team mới build lại đội hình như T1. Mới đăng nhập đã gặp phải trùm cuối. Trùm cuối này thiếu Jinggg nhưng cũng đủ để làm T1 ngợp.
Có một cái gì đó len lỏi vào nỗi lòng Minseok. Em chẳng biết nữa, không buồn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Biết là ở Ascent thì khá ít người dùng Chamber, nhưng đâu phải là không có. Biết là rank thì khác với đấu giải, nhưng lần này Chamber của em lại có màn trình diễn không mấy ấn tượng. Ngoài cái quadra thì chẳng còn gì cả.
Trong phòng chờ, không khí tĩnh lặng. HLV ra ngoài nhận phỏng vấn cùng anh đội trưởng rồi, chỉ còn mấy đứa nhóc đang ngồi xoay sở một mình. À, nói đúng hơn thì là em xoay sở, còn mấy người kia trông vẫn chill lắm.
"Ê Hyeonjoon bóc tao quả chuối."
"Rồi mày có tay chân đầy đủ mắc gì không tự bóc?"
Mắ cái nhà trẻ này.
"Minseokie này"
"Gì… À hả? Sao thế?"
Không đùa chứ mình có thể nói chuyện bình thường mà. Sao gần thế hả con gấu béo kiaaa???
"Đi trốn với tớ đi?"
"Hở???? Cậu nói gì thế?"
"Chuẩn bị thôi. Cậu không muốn nghe anh Jaehyeon sấy đâu nhỉ? Tớ cũng không muốn nghe. Yên tâm cứ đi với tớ, tớ bảo kê cho."
"Nhưng mà đồ cồng kềnh lắm. Giờ đi là bị phát hiện luôn á."
"Pad chuột cuộn tạm rồi bỏ balo đi, không cần cho túi đựng đâu. Còn đồ linh tinh cứ bỏ balo tớ, còn nhiều chỗ lắm."
Cái ý tưởng đi trốn này kì quặc thật đấy. Nhưng mà em thích.
Nghe lời Minhyeong, em ra chỗ túi đựng pad chuột, lấy ra rồi cuộn lại cho vào balo, đồng thời vơ gọn đồ đạc trên bàn cho vào cái của Minhyeong. Nhân lúc cặp tình nhân kia đang cắm mặt vào điện thoại cùng xem cái trend tiktok nào đó đang nổi, các staff không có mặt ở đây, Minhyeong kéo tay em ra khỏi phòng rồi chạy như bay ra cửa sau. Đến khi ra gần cổng, đột nhiên bạn dừng lại.
"Sao thế Minhyeongie? Có ai hả?"
"Suỵt. Tớ nghe thấy tiếng bước chân. Đợi một chút.
Vãi có người. Đi với tớ."
Bạn kéo em vào một chỗ nào đó em cũng chẳng biết nữa, xung quang em được bao vây bởi mấy cái thùng đựng dụng cụ
và bạn.
Bạn đứng chắn ngay trước mặt em, to lớn và vững chãi. Hai đứa gần nhau lắm, hơi thở nóng rực có phần đứt quãng vì chạy nhiều của bạn cứ thế mà ve vãn bên tai em.
Thật sự rất giống kabedon.
Em bắt đầu thấy tim mình bất bình thường đi một xí. Nó hẫng một nhịp, rồi khi bạn cúi xuống nhìn xem em ổn không, nó hẫng tiếp nhịp thứ hai.
"Minseokie, bạn ổn chứ?"
"Hả? À tớ ổn không sao hết. Người đi chưa?"
"Đi rồi. Nhưng trông cậu phờ phạc quá, có vẻ không được ổn lắm. Cậu đi được không á? Nếu cậu thấy tội lỗi với anh Jaehyeon thì giờ quay lại vẫn kịp á. Để tớ đưa cậu về."
"Tớ ổn mà. Tớ không về đâu, ta đi tiếp thôi."
Đang định đi thì chợt người ấy kéo em lại. Rút trong balo hai cái khẩu trang và mũ, Minhyeong đeo cho em cẩn thận rồi nói.
"Tuy chúng ta không phải người nổi tiếng như ca sĩ nhưng vẫn có fan, và tớ tin họ sẽ để ý nếu chúng ta không che chắn cẩn thận đó. Rồi còn các staff nữa. Vậy nên cậu chịu 1 xíu nhé, rời khỏi đây rồi bỏ ra sau."
Trời ơi, sao mà soft thế hả?? Cái tên ngốc này làm em chết mất thôi.
Vượt qua cửa ải mang tên staff và các fan, cả 2 đã kịp leo lên taxi. Đưa tay cởi khẩu trang cho em và mình, Minhyeong nở nụ cười hiền lành nói với bạn nhỏ.
"Về ktx trước nhé. Nãy tớ nghe thoáng qua mọi người còn đi ăn nữa cơ. Về chuẩn bị đồ, tớ lấy xe xong đi luôn. Chuẩn bị tầm 2 bộ đồ nhé, cho vào balo luôn cho nhẹ."
"Tớ vẫn chưa hỏi cậu định đi đâu đó."
"Ầy Minseokie à, đã mang tiếng đi trốn thì phải bí mật chứ."
Về đến nơi, em theo lời bạn mà chuẩn bị đồ dùng cần thiết cùng 2 bộ đồ. Chỉ 10p sau, khi em xuống dưới hầm để xe đã thấy bạn đứng đợi em. Bạn mỉm cười chìa tay, em biết ý đưa balo cho bạn cầm luôn.
"Rồi giờ tớ cho cậu 2 offer nhé. Một là môtô, hai là ôtô. Cho cậu chọn đó."
"Hmm đi môtô đi. Tớ muốn ngồi thử."
Bạn dắt em ra chiếc môtô để ngay gần đó. Chà, cậu bạn này cũng chịu chơi thật. Em không biết nhiều về xe nên không biết nói sao, chỉ biết là trông nó rất chiến. Mọi người có hay xem phim không á? Mọi thứ như trong phim ấy, từ xe cho đến mũ cho đến áo khoác của người chở, mọi thứ không lệch chút nào luôn, làm em còn tưởng em đang xuyên về một bộ phim tình cảm nào nữa ấy chứ. Bạn cài mũ cho em nè, rồi vòng tay em qua eo bạn.
"Giữ chắc chút nhé. Tớ đi nhanh đấy. Gió thổi bay mất bạn là tớ không kiếm được đâu á."
Em bật cười. Cậu bạn này đúng là… em không biết liệu ở bên cậu ta có khi nào em buồn không nữa? Cậu ta làm em cười hoài.
"Minseokie này, tớ biết cậu đang buồn, hoặc thậm chí nghi ngờ bản thân nữa. Nhưng Chamber của cậu luôn là số 1 á, cú quadra hôm nay cũng rất đẹp mắt. Clutch 1vs4 đó, cậu làm tốt lắm nên đừng buồn nữa nha. Nay là lỗi cả đội, game 5 người thì không thể là lỗi mình cậu được. Bọn mình cũng có lỗi nên đừng tự trách nữa nhé. Mọi người lo cho cậu lắm đó."
"Tớ hiểu. Tớ không biết nữa, chỉ là thấy rất khó chịu thôi. Giờ thì đỡ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Việc cần làm mà. Bọn tớ cũng không phải tự nhiên mà bình thản như này. Mình vẫn còn nhiều cơ hội phía trước mà, cứ dần dần mà tiến thôi."
Cậu bạn này của em thật đặc biệt. Đã lâu lắm rồi em mới có được sự an ủi như này. Chỉ là cùng nhau trò chuyện mà sự khó chịu của em như bay đi hết.
"Tớ buồn ngủ quá, đến nơi gọi tớ dậy nhé. Cẩn thận không rơi tớ đấy."
Nói rồi em vòng tay qua bụng bạn, siết chặt như muốn khảm luôn vào người Minhyeong, đầu dụi dụi tìm chỗ thoải mái. Con gấu lớn chỉ biết bật cười trước bạn nhỏ tinh nghịch rồi phóng xe đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau thất bại đáng tiếc. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, hà cớ gì phải để tâm quá nhiều vào quá khứ, nhỉ?
-------------------------------------
Tui (lại) comeback sau 1 kì thì dài ngoằng. Đúng là thi có khác, nó rút cạn sức lực luôn ạ. Biết thế nghỉ nhà cho khoẻ á chứ lười đi học quá :'>>>>>
Anyway, rất cảm ơn tất cả các bạn đọc iu dấu đã ghé qua đây. Mọi người có gì đóng góp cứ việc cmt nhé, tớ rất sẵn lòng giải thích. Then kiu mọi người nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top