02

Yêu, hay hoa nở, bắt đầu từ khi nào?

Minseok biết mình đã tỉnh táo, cũng biết bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, em quyết định nhắm nghiền mắt như thể chưa từng tỉnh lại. Quá khứ đã qua rất lâu rồi, nhưng cũng tựa như mới hôm qua. Rời khỏi DRX chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, giống như em phải rời bỏ căn nhà vốn dĩ đã sống rất lâu, bỏ lại những người anh em dìu dắt mình những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Bởi vậy khi đến T1, nhận được quan tâm săn sóc của Minhyeong, Minseok đã vô thức dựa dẫm, cũng để mấy đoá hoa trong lòng dần dần mọc rễ.

Minhyeong dịu dàng luôn để tâm tới em. Hôm nay em ăn gì, có ngon miệng không, đêm qua có gặp ác mộng hay chỉ là áo em có đủ ấm. Minhyeong để ý tới thói quen của em, lại để tâm cả những chuyện em không làm được. Giống như buộc một đôi dây giày, lại cẩn thận đút cho em ăn khi em không thể dùng đũa. Em không biết Minhyeong đã dùng danh phận hay suy nghĩ nào để đối xử với em như thế, nhưng em đã vì vậy mà rơi vào lưới tình.

Minseok nghĩ về một buổi chiều hè khi hai đứa rong ruổi giữa lòng Nhật Bản. Công viên Ashikaga mùa hè rất đông đúc, mà bởi vì quá đông người nên em cũng sợ mình bị người khác phát hiện. Minhyeong kéo em đi giữa vườn hoa tử đằng tím rực, tới bên vườn hoa phớt hồng, đi ngang cả những khóm cây già. Từ cảm giác sợ ai đó sẽ nhận ra Minseok đã mong ai đó hãy nhìn thấy em và Minhyeong ở cạnh nhau đi, muốn đem hắn của em khoe khoang với cả thế giới.

Nhưng Minseok có lẽ vì yêu đơn phương mà quên mất, cho dù giữa hai người có xảy ra chuyện gì, thiếu một câu tỏ tình thì tất cả đều vô nghĩa. Vừa giữ ảo tưởng vừa chờ đợi, thứ em chờ đợi được chỉ là mấy đoá hoa nở rộ cùng tia máu nơi lồng ngực. Càng nghĩ càng đau, Minseok không nhịn được rên lên một tiếng, tay đang truyền nước cũng không tự chủ đưa lên nơi trái tim đang đập. Minhyeong cùng Sanghyeok giật mình đứng dậy nhìn em, mà bởi vì nhìn thấy Minhyeong mà cơn đau lại trở nặng.

Điều này càng làm rõ chuyện em sẽ chết vì tình, hoặc cả đời không còn yêu Minhyeong thêm lần nào nữa.

"Minseok, cậu đau không? Thấy sao rồi?"

"Để anh gọi bác sĩ tới." Sanghyeok vừa nói vừa lao ra khỏi phòng, còn lại hai người, Minseok càng thấy ngột ngạt hơn.

"Nước." Minseok nhỏ giọng cất lời, Minhyeong cũng nhanh nhẹn rót cho em một ly nước ấm.

Nước phải vừa đủ ấm, tỉ lệ phải khoảng 40-60, thói quen của Minseok Minhyeong rõ trong lòng bàn tay. Chỉ có lòng em là Minhyeong không hiểu.

Minseok uống xong ly nước, lại trả ngược lại cho Minhyeong. Bác sĩ vừa vào, chuyện trọng điểm vẫn phải hỏi, ông ấy đẩy gọng kính, hỏi em muốn làm phẫu thuật không.

"Cháu trước mắt sẽ không."

"Minseok!" Lời vừa dứt, vị bác sĩ còn chưa kịp khuyên nhủ, Minhyeong đã hét lên một tiếng. Ngay cả Sanghyeok đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng, đứa trẻ này suốt sáu bảy năm ở cạnh anh chưa từng tức giận đến thế.

"Cậu ấy sẽ phẫu thuật." Minhyeong cướp lời.

"Cháu là bệnh nhân, cháu nói hiện tại không muốn là không muốn, cảm ơn bác sĩ."

Cứng đầu như thế mới là em, Minseok sợ mình sẽ chết đi, nhưng nếu không thể yêu người đó, cảm giác bất lực như vậy có phải sống không? Minhyeong dịu lại, hắn biết dùng cách này không thể khuyên nhủ được Minseok nên chỉ đành lựa lời nói bác sĩ sáng mai quay lại, cũng nói Sanghyeok hãy về đi. Sanghyeok nhìn hai đứa trẻ, hình như anh biết rồi, người Minseok yêu.

"Mai anh và mấy đứa lại tới."

"Dạ." Minseok thấy mình khoẻ hơn rồi, em vẫy tay tạm biệt anh Sanghyeok, gật đầu cảm ơn vị bác sĩ già. Lại một tiếng thở dài, Minhyeong ngồi xuống cạnh giường bệnh, đem mấy bông hoa hắn cất đi ban nãy, mở lòng bàn tay em ra đặt vào.

Không rút tay mình ra, Minhyeong ép mấy bông hoa đó xuống, Minseok cũng để mặc.

"Cậu..., cậu biết đây là gì không?"

Mỗi lần Minseok cứng đầu khó bảo, Minhyeong lại dùng giọng điệu đó dịu dàng trò chuyện với em. Lần đầu tiên em còn bật cười khúc khích vì bộ dạng giả vờ làm người lớn của hắn, nhưng thời khắc đối diện với một Lee Minhyeong đã trưởng thành như thế này, Minseok lại cười không nổi.

Dịu dàng của em, hắn đã đem cho người khác. Minhyeong của em, có bao giờ thật sự là của em không.

"Biết."

"Minseok biết tỉ lệ tử vong của bệnh nhân hanahaki không chọn phẫu thuật là bao nhiêu không?" Cho dù đáng sợ, Minhyeong cũng không còn cách nào.

"Không."

"100%, Minseok, không phẫu thuật sẽ chết, có đáng sợ không?"

Minseok đưa mắt nhìn hắn, nhìn tới đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt yếu ớt hơn cả em. Lại cảm nhận bàn tay đang siết chặt hơn, mồ hôi trên trán hắn đổ xuống dù trời lạnh ngắt. Minhyeong, có đáng sợ không?

"Không."

"Minseok, đừng đùa nữa."

"Sao cậu không nghĩ người tớ yêu rồi sẽ yêu tớ?"

Một câu này, đánh thẳng vào lòng hắn. Đúng rồi, tại sao hắn lại quên mất, người em yêu có thể sẽ yêu em. Nhưng hắn cũng tự hỏi chính mình, tại sao hắn không nghĩ tới điều đó. Bởi hắn biết, Lee Minhyeong biết rõ, Ryu Minseok có tình cảm với ai. Hắn nói dối Sanghyeok rồi, bởi vì biết nên chẳng tìm được cách đối mặt.

Ánh mắt ngại ngần không dám nhìn vào mắt hắn quá năm giây, vô tình hay hữu ý cũng không biết, đứng cạnh hắn sẽ tựa đầu vào vai hắn. Cái ôm siết chặt đêm chung kết nọ, em ở trong lòng hắn thì thầm nói "tớ thích cậu lắm", hắn nghe thấy rồi vờ như chẳng có âm thanh nào lọt bên tai.

Người em yêu có thể sẽ yêu em, ừ, nếu đó không phải tôi. Giống như Lee Minhyeong nói, tình cảm không thể ép buộc, hắn không thể yêu Ryu Minseok, nhưng hắn xem em như người nhà. Hắn không muốn để Minseok cứ thế tan biến, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn hỏi em, em yêu ai?

Minseok nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi nếu tớ nói ra thì sao, cậu có giúp tớ khiến người đó yêu tớ không? Minhyeong chần chừ không biết đáp lại thế nào.

"Thấy không, cậu không giúp gì được tớ trong chuyện này đâu, nên đừng xen vào nữa."

"Nhưng làm sao tớ để cậu....."

"Minhyeong, hãy cho tớ thời gian."

Em cần sắp xếp lại lòng mình, cần phải thử cảm giác đối diện với Minhyeong nhưng trong lòng không có hắn nữa thì sẽ thế nào, hay là suy nghĩ đến cái chết, em có bao nhiêu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria