×
Vậy ra tỉ lệ để cậu ấy nhớ tên mình là 100%.
Minhyung tìm kiếm bóng anh mình dưới vũng nước mưa, kiểm tra xem mình còn thật sự ở đây hay không – dưới trạm xe buýt, cạnh một người anh chỉ thỉnh thoảng gặp trong mơ.
Minseok không cao thêm, anh mừng thầm. Cầu nguyện mọi thứ khác về con người ngày cũng không thay đổi.
"Cậu dạo này sao rồi?"
"Chả ra làm sao." Giọng Minseok nhẹ tênh, mặt ngoảnh đi tìm một chấm xanh hình vuông còn xa tít tắp.
"Sao lại thế?"
"Nếu biết được thì đã chẳng ra nông nỗi này."
Giống với chiếc dù trong suốt, bàn tay nhỏ ghì tập hồ sơ cũng chẳng che đậy được bao nhiêu. Đôi mắt sau gọng kính tròn cố gắng tỏ ra không quá tọc mạch, bèn hướng qua những giọt mưa tí tách lộp độp rơi trên mái hiên.
Chẳng có tư cách nào để hỏi "Cậu lạnh không?".
Nếu cả gan xích lại gần, Minseok sẽ đứng đến ngang ngực. Mình sẽ choàng tay kéo cậu rơi vào lòng, kê mũi lên tóc cậu ấy hít một hơi thật dài rồi nín thở bỏ chạy. Chà, biến thái quá...
Kế hoạch không ổn tẹo nào. Và thế là cả hai vẫn đứng yên trong hai thế giới, lặng yên nghe mưa rơi.
"Cậu cũng bắt chuyến tiếp theo à?"
Ơn trời, một câu hỏi! "Ừ, mình có một số việc gần... khu đó."
"Gần khu nhà mình?"
Ơn trời, cậu ấy ngước lên nói chuyện! Anh thận trọng gật đầu, dò dẫm bóng hình mình ở đâu trong đáy mắt màu nâu. Hình vuông màu xanh dương phía xa xa dần phóng to thành đầu xe buýt.
"Coi chừng." Minhyung cứu ống quần của bạn nhỏ khỏi cảnh bị bánh xe tóe nước mưa, bờ vai trái nhỏ gầy nằm trọn trong lòng bàn tay. Thật kinh khủng vì sau cú chạm, anh cho rằng xúc giác có trí nhớ, ghi lại rung động mỗi lần nó chạm vào gì đó.
Mưa thấm vào làm Minseok mềm đi như lát bánh mì nhúng nước. Hoặc do hơi ấm từ người "bạn" cũ sưởi vào. Cậu không chắc. Hàng mi rũ lên 4 cái đầu gối đặt san sát nhau, hiện tại đã yên vị trên cặp ghế.
"Mình vừa bỏ học."
Lời tâm sự bất ngờ vỡ ra, lẫn trong tiếng tí tách gõ lên cửa kính.
Tập hồ sơ trên tay là một tiếng thở phào Minseok vừa rút ra được từ một ngôi trường đại học chẳng mấy phù hợp. Tốn 2 năm để phóng theo lao của người lớn, giành giật một vị trí trong ngôi trường hàng top, rồi tốn thêm 1 năm đễ cãi cọ um sùm, cậy vào thuốc an thần để đổi lấy 3 tiếng chợp mắt. "Hoặc là việc học ở đây kết thúc, hoặc là con kết thúc." – Minseok tường thuật lại một trong những lời cuối cùng cậu hét lên với ba mẹ. Có một cú đấm nhắm thẳng vào dạ dày của Minhyung.
Thủ tục đã xong từ 1 tháng trước, không ai muốn giữ lại giấy tờ của một cá thể thừa thãi, cậu cũng không muốn tự làm bẽ mặt thêm nên vừa có cuộc gọi là chạy đi lấy ngay. Trùng hợp thay, đó là chiều ngày hôm nay. Minhyung chỉ ngồi nghe lặng lẽ, đây không phải là cơ hội phù hợp để nói bất cứ thứ gì về chính mình.
"Mình thấy mình giống một bản photocopy bị hỏng của anh trai."
"Đừng nói vậy mà..." Xin cậu.
Xe đi qua một hố xi măng chưa kịp trám, những hành khách đồng loạt lắc lư. Và anh để cậu tựa lên vai trong giây lát.
Chợt nghĩ có khi Minseok ngồi huyên thuyên về thành phần trong nhãn kem đánh răng cậu dùng thì Minhyung cũng sẽ ngồi nghe chăm chú. Muốn đảo ánh nhìn ra khỏi cặp môi gần nhưng thật khó nhằn. Anh lục túi quần lấy điện thoại, bịa qua loa một cái cớ nhắn về cho gia đình. Thiên thạch có rơi xuống thì anh cũng không muốn về tối nay.
Giọt mưa nhỏ tông vào giọt mưa to, tạo thành một giọt mưa to hơn, rơi dài trên ô cửa kính. Cửa sổ ngày mưa biết khóc. Ngày trước, Minseok và anh từng bày trò khi còn ngồi ở chuyến xe đưa đón, cùng mặc một màu đồng phục. Hai thằng cá cược xem giọt nào sẽ chạm đáy thành cửa sổ nhanh hơn, đứa thắng sẽ có quyền yêu cầu đứa còn lại làm một việc vặt. "Cho thơm lên má" không phải là việc vặt, càng không phải chuyện để giỡn, ấy vậy mà Minseok đã "bị" thơm đến vài lần, ngược lại cũng có. Mà hơn cả cái hôn má cũng có nốt. Tất cả là tại Minhyung. Là tại Minhyung mà 10 phút trước đứng cách nhau chưa đầy một mét mà bốn mắt cũng không dám nhìn nhau lấy một giây.
Điểm đến của Minseok ở điểm dừng tiếp theo. Dừng lại. Mình dừng ở đây thôi.
Không được dừng lại. Bước chân dạn dĩ tiến tới Minseok, diễn nét chủ nhân chúng thật sự có kế hoạch tại khu phố. Hai đôi giày lấm bẩn cùng đặt xuống mặt đường ẩm ướt.
Minseok đi trước.
Minseok đi trước, lần nào cũng vậy mà.
Tấm nhựa trong suốt lại bung ra, che chở, hoặc che giấu đôi chân dè dặt cất bước bên dưới. Chúng chưa lần nào muốn rời đi. Ở phía sau, Minhyung lầm lũi cúi đầu, lẽo đẽo đi theo, cố giữ khoảng cách, cố giữ bình tĩnh, thâm tâm thậm chí đã chuẩn bị cho việc bị gọi cảnh sát đến còng tay dắt vào đồn. Chà, mình thật sự biến thái.
"Cậu chẳng có việc gì ở khu gần đây hết đúng không?"
"Đúng vậy." – Minhyung thú nhận trước lời kết tội, buông từng chữ chắc nịch.
"Cậu vẫn vậy nhỉ."
"Ừ. Có phiền không?"
Phiền hay không thì cũng đã đứng trước cổng nhà Minseok.
"Bây giờ thì không."
"1 tiếng nữa thì sao?"
Kệ để giày vẫn ở chỗ cũ. Mùi hương ấm áp tại ngôi nhà người bạn cùng lớp vẫn như trước. Chỉ có điều, thân phận anh khi đặt chân vào cánh cửa khi ấy và bây giờ đã quá khác nhau. Anh kiếm tìm vài chỗ xê dịch của nội thất đem so sánh với trí nhớ, chỉ để tìm ra thứ duy nhất đổi thay là mối quan hệ "cắt nhau một lần" với người đang lúi húi cởi giày ở cạnh bên, tiện tay quẳng cho anh đôi dép đi trong nhà.
Hiện tượng hoài niệm mùi hương đem từng cẳng tay, cẳng chân, khúc ruột ra nhào nặn, bọn chúng khao khát được bé lại, bẻ ngược dòng chảy thời gian về cái năm hai đứa mặc cùng một logo trên lớp khoác vest. Quãng thời gian bàn tay Minseok rất dễ nắm lấy. Quãng thời gian Minhyung có thể ngắm nhìn nốt lệ bé tí xíu nọ thỏa thích.
"Hôm nay mẹ qua nhà bà, bố mắc đi công tác, còn anh hai bên Canada rồi."
"Vậy vẫn là không phiền, đúng chứ?"
Đệm sofa trũng xuống, đón vị khách không mời mà đến và chủ nhà. Ô, bộ ghế này mới thay.
"Đúng không?"
Không có dấu hiệu gì cho thấy bạn học cũ chuẩn bị gọi cảnh sát. Bàn tay đầy đặn, lành lạnh do chưa nguôi nước mưa, tìm đường đánh bạo lên mái đầu mềm mại. Cậu bạn ngồi yên, đúng hơn là đợi chờ. Minhyung vén hàng tóc mái dài qua đôi lông mày, thổi phù phù cho cánh hoa mắc kẹt trên tóc bạn bay khỏi.
"Tớ vẫn vậy thôi. Không bỏ được."
Còn Minseok thì sao, anh chẳng dám hỏi. Đôi khi không biết điều gì đó quá tường tận, quá rõ ràng là một kiểu ân huệ ta phải tự biết giằng lấy. Hãy giữ mãi giữa chúng ta những câu hỏi, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu phẩy, đừng bao là dấu chấm.
Ấm quá – sau lưng áo lấm tấm giá lạnh của cơn mưa. Trước khi đầu óc kịp nhận ra, xúc giác đã nhắc nhở anh: đó là bàn tay anh thương nhớ. Bàn tay nhỏ đặt sau gáy, chỉ đặt một cách vô lực, không ghì cũng không kéo. Chạm mắt rồi, dừng lại nơi ngã tư một lần nữa nhưng không còn là hai kẻ vờ xa lạ. Hơi thở ra của Minseok là hơi Minhyung hít vào.
"Tớ cũng có bỏ được đâu." Người nhỏ hơn đáp, gần như là thì thầm.
Đừng ai đánh thức Minhyung dậy. Làm ơn. Xin đấy.
Lời cầu nguyện khẩn thiết đã chạm đến Người.
5 năm dằng dẵng vô tâm đi qua, giết chết bao nhiêu thứ chỉ để giây phút này chúng thi nhau đội mồ sống dậy, bội phần mãnh liệt hơn. Khung cảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Minhyung trước khi anh nhắm mắt, thu hẹp khoảng cách là hàng mi rũ xuống, khép hờ, đầy mong chờ. Hơi xấu hổ, anh sợ tim mình đập còn to hơn tiếng động cơ xe buýt lúc nổ máy.
Đây là câu chuyện của răng và môi và hai kẻ lạc lối tìm đường về khi trời nhập nhoạng tối.
Minhyung cập bến. Bờ môi anh tăm tia suốt hơn nửa giờ đồng hồ vẫn có vị thật ngọt ngào sau từng ấy tháng năm, xin thề chẳng có cây kem vani nào được cho vào trước đó. Cái bánh trắng mềm được Minhyung hấp lên, nóng hôi hổi, phà hơi lên gọng kính tròn ra sức dí sát vào sống mũi của nó. Hai vầng trán lòa xòa tóc không buông tha nhau nổi 3 giây, Minhyung "ăn" thứ quà bánh hão huyền như sắp chết đói, yết hầu liên hồi lên xuống, nỗi nhớ này anh không giấu giếm dẫu chỉ là một phân. Hình như chủ nhà quên chưa bật điều hòa. Chẳng ai thèm quan tâm.
Một là Minhyung đang bị dopamine ngập tràn đánh lừa gây ảo giác. Hai là khoé miệng Minseok vừa nhoẻn lên lúc được cặp môi anh ngấu nghiến. Anh liếm thử miếng thạch sống thêm đôi ba lần, con gấu to gấp 3 liếm láp con cún bé tí. Minseok chẳng dám ngước lên, vai khẽ run lên vì nhột và buồn cười. Cảnh tượng khiến Minhyung lật tung những trang kí ức ghi chép lại cho anh: hơi thở vụn vặt hắt ra mỗi lần hôn là không đổi.
"Cậu vẫn vậy nhỉ."
"Hôn dở chứ gì?" Minseok lấy tay áo chặm nước bọt óng ánh nhểu xuống cằm.
"Không, vẫn vô cùng đáng yêu."
Minseok nhổm lên cắn vào miệng chú gấu nâu to lớn. Oái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top