chương 2




Theo đúng như lịch trình, hôm nay chính là ngày Minhyung sẽ đến vùng quê Busan yêu mến. Kể từ đêm qua cho tới hiện tại cậu luôn trong trạng thái háo hức mong chờ chuyến đi chơi hiếm có này. Đống công việc khổng lồ kia đã được Minhyung với tâm thế quyết tâm mà hoàn thành hết, chỉ cần người chú trẻ Sanghyeok xử lí phần công việc mới mẻ kia thôi. Nói tới đây, gấu to cảm kích người chú này vô cùng, hứa với lòng rằng sẽ nghỉ ngơi thay cả phần của Sanghyeok.

Chiếc xe Taxi dừng lại trước lối mòn dẫn tới ngôi nhà mà cậu sẽ nghỉ dưỡng sắp tới, đó là một con đường đất được lát những phiến đá to trong rất bắt mắt. Hai bên là cánh đồng trãi dài có thể thấy được các ngôi nhà khác và những người nông dân đang chăm vườn. Cỏ và hoa trãi dọc đường thơ mọng, bầu không khí trong lành man mát. Cuối cùng Minhyung đã cảm nhận được sự bình yên mà cậu hằng mong ước.

Vừa đi vừa ngắm cảnh sắc quê hương xinh đẹp, hỏi thăm những bác nông dân thân thiện ven đường, chẳng mấy chốc mà cậu đã đi đến được nhà của bà. Ấn tượng đầu tiên của Mihyung đối với ngôi nhà này là trông rất đơn điệu, như một kiến trúc lâu đời nhưng lại sạch sẽ, thoang thoáng hương hoa. Trước nhà là một khoảng sân gạch nhỏ được bao quanh bởi các bụi hoa dại được xếp hàng ngay ngắn, chỉ cần nhìn cũng biết chủ nhân căn nhà này là một người vô cùng tỉ mỉ, tươi vui và hạnh phúc.

Từ phía bên trong nhà bước ra là một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc đơn điệu, mái tóc đã có nhiều sợi bạc, nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn không che đậy được khuông mặt khả ái phúc hậu, nhìn cũng có thể đoán lúc trẻ bà là một thiếu nữ rất đẹp.

"Con chào bà, con là Lee Minhyung, cháu của chú Lee Sanghyeok mà đã nhờ bà vào mấy hôm trước đó ạ"

Minhyung mở lời nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng và hiền từ.

"haha bà biết rồi, Bà tên Ryu Hannie, cứ gọi Bà là Bà Ryu được rồi. Con có lẽ đẹp trai hơn cả chú của mình đó"

Bà Ryu niềm nở đáp lại, quan sát Minhyung từ trên xuống. Với con mắt nhìn người mấy chục năm luôn đúng của mình, bà mạnh dạng đánh giá chú gấu to này là một người tốt tính, nhẹ nhàng, cứng rắn và ham học hỏi. Song cũng khẳng định rằng đứa cháu này rất đẹp trai, đẹp theo kiểu nam tính bảnh bao khác hẳn Minseokie nhà bà.

Hai bà cháu chuyện trò với nhau dần trở nên thân thiết hơn, đại khái mà Minhyung biết được là bà Ryu sống ở đây một mình với đứa cháu trai. Cậu bé kia 20 tuổi, tức là bằng tuổi với Minhyung. Cha mẹ cậu ấy đi làm xa, gửi cậu ở lại đây sống với bà. Gia cảnh lúc trước khó khăn nên không học hết cấp ba. Vì vậy mà thằng bé chỉ quanh quẩn ở nơi thôn quê này mặc cho bạn bè đồng trang lứa đều đã đi lập nghiệp nơi thành phố.

Cất hết đồ đạc vào căn phòng trống, điện thoại gì đó Minhyung không thèm đoái hoài tới. Giờ đây cậu chỉ muốn hưởng thụ khoảng thời gian an lành ít ỏi, hơi sức đâu mà lên mạng nữa. Được lời đề xuất từ bà, Minhyung sau một thời gian nghỉ ngơi lấy l;ại sức thì quyết định đứng lên để tham quan chốn vùng quê mộc mạc này. Biết được từ bà Ryu cậu bé kia đã đi ra ngoài, nếu được Minhyung sẽ chào hỏi cậu ấy đôi chút.

Thật lòng thì cậu không quá hứng thú với cậu nhóc kia, tuy bằng tuổi nhưng lại thua Minhyung một khoảng xa, cậu đoán tên kia là một người thiếu nghị lực, trước sư nuông chiều của bà Ryu đáng mến mà ăn chơi, không có ý chí tiến xa, có thể là một thằng nhóc quậy phá ngỗ ngịch. Có điều cậu đã quên hỏi tên của thằng bé đó rồi. Thôi kệ, có gì chào hỏi sau vậy.

Làn gió nhẹ thổi lên người Minhyung, con đường hoa dẫn tới cánh rừng sau nhà, ở cuối nơi đó là một thảm cỏ hoa trống xanh tươi, những ánh nắng trong trẻo chiếu vào thân hình một thiên thần đang nằm êm ấm nơi đó. Cánh đẹp như tranh vẽ, tựa như đó là một bức tranh thế kĩ. Tiếng cây gió xào xạc, chim kêu, tiếng suối trong trẻo cùng tạo nên một hợp ca tôn lên phong cảnh. Cho Minhyung hỏi, đằng ấy là con người thật hay Minhyung đã vô tình phát hiện một thiên thần hạ phàm ở đây vậy?

Chàng gấu chết đứng ở đó được cũng mấy chục giây rồi, Minseok như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên đã mở mắt ra, ngồi dậy hướng mắt về người con trai to lớn đang chết đứng bên con đường dẫn tới nơi đây.

'Thiên thần thật sao? xinh quá, đáng yêu vãi cả chưởng!!!!!!!'

Tim Minhyung đập rộn ràng nhìn cậu bé trước mặt mình say mê, có lẽ do tiếp xúc với đống giấy tờ, với đám người trần tục son phấn quen rồi nên khi được tiếp xúc với một người trong trẻo thuần khiết như vậy khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu bé trắng trẻo mặc cho cái nắng của mùa hè, đôi mắt cún như phát sáng, đôi môi căng mọng như dâu ngọt, thấn hình be bé như học sinh cấp hai, nốt ruồi lệ tổ điểm thêm nét quyến rũ của khuôn mặt dễ thương này. Có phải là tiên hoa không khi trên đầu em có cả vòng hoa đủ sắc!

Cả hai đối mắt với nhau một hồi, thấy sự im lặng phía bên kia, Minseok đành lên tiếng trước.

"Xin chào ~"

'A đúng là thiên thần, đến giọng nói cũng ngọt ngào làm sao'

Chẳng nhận được lời đáp từ người kia, Minseok cũng không thấy khó chịu do đã có nhiều thứ không đáp lời em rồi. Thấy cậu trai kia đứng hoài, sợ mỏi chân nên em thử mời cậu ấy ngồi bằng cách vỗ vỗ vào phía bên cạnh. Dù gì đây cũng có thể coi là nhà của em mà, phải mời khách ngồi mới phải phép.

Nhận được tín hiệu từ em, Minhyung chầm chậm tiến lại ngồi cạnh Minseok, mùi phấn hoa cỏ cây phát ra từ em, chẳng nồng nặc như các loại nước hoa bên ngoài, nó nhẹ nhàng tỏa hương, man mát như lạc vào một vườn hoa vậy, vô cùng nịnh mũi Minhyung.

"Cậu thích vòng hoa này sao, mình tặng cậu nhé, cậu làm bạn với mình đi"

Minhyung từ nãy đến giờ cứ ngắm ngía em, bây giờ thì nhìn chằm chằm vào vòng hoa em đang đội nên Minseok tưởng cậu thích nên đã lấy đội lên đầu cậu. Người nhỏ vươn người tới sát cạnh khiến Minhyung muốn ôm tỏn vào lòng mà ngấu nghiến. May sao phần con người còn sót đã kiềm hãm cậu lại. Như biết được suy nghĩ của Minhyung, Minseok vội nói.

"Oa cậu đừng ăn thịt tớ nha, tớ sẽ xin bà mật ong cho cậu mà"

Gì vậy? có chuyện gì hiểu lầm ở đây phải không? Em ấy coi cậu là con gấu đó Minhyung! Thấy vậy cậu vội thanh minh cho bản thân.

"k-không phải đâu, mình nhìn giống gấu vậy thôi chứ mình là con người mà, bọn mình là bạn mà không phải sao, mình sẽ không ăn thịt cậu đâu"

"haha cậu vui tính thật, cậu mới chuyển tới đây sao? mình chưa gặp cậu bao giờ"

"mình sẽ sống ở đây tầm 1 tháng, sao đó sẽ trở về thành phố vì nhà của mình ở đó"

"Thành phố nữa sao, ai cũng bỏ tớ mà lên đó hết rồi, cậu cũng vậy..."

Nhìn thấy em nhỏ đang buồn bã hờn dỗi đến vãnh cả mỏ, Minhyung không từ chủ mà đưa tay xoa đầu Minseok, nhìn em dịu dàng mà an ủi.

"Không đâu, mình sẽ ở đây chơi với cậu hoài trong một tháng này đến khi cậu chán thì thôi, khi nào rảnh việc trên đó thì mình sẽ về chơi với cậu tiếp có được không?"

"haha tất nhiên rồi, tớ không ích kỉ giữ cậu bên mình hoài vậy đâuu "

'còn tớ thì muốn giữ cậu bên tớ mãi đó'

Minseok khi nói lại nhớ ra việc gì đó, vội đứng lên tạm biệt người bạn này.

"A quên mất, tớ phải về nhà có việc rồi, tạm biệt cậu nhé. Khi nào rảnh thì bọn mình lại chơi tiếp nha"

"Tạm biệt cậu"

Nhìn bóng người nhỏ đi xa cậu không nở nhưng cũng không thể vô liêm sĩ giữ em lại, a chết, quên hỏi tên và nhà em ấy ở đâu mất rồi. Minhyung chó chết nổi danh thiên tài siêu việt như vậy mà lại quên chuyện quan trọng nhất. Đúng là con quỷ tình yêu làm mờ con mắt mà.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top