trà thanh yên


Trên đường về,

"Hôm nay vui vãi!" Wooje hứng khởi khi cả năm đang chuẩn bị kết thúc buổi chụp hình và đang hướng về phía xe.

"Tại vì mày ngủ nướng và bị dư năng lượng đấy," Hyunjoon càu nhàu, "trong khi mày được ngủ nướng thì anh phải dài cổ chờ mày chuẩn bị ra ngoài đấy."

"Bọn tao phải dậy sớm nhất cả đám đấy," Minhyung nhoài người về sau để chen vào hai đứa kia. "Tao rõ ràng đúng khi bảo với staff là bot duo có thể chụp sớm, tại vì bọn tao thật sự dậy được đúng giờ ấy."

Hyunjoon trợn mắt. "Okay, chúc mừng nha. Để tao kiếm cho mày cái huân chương vàng nha?"

"Em cũng có một cái nè!" Wooje tự hào thông báo cho Hyunjoon nghe.

"Anh có nói chuyện với mày đâu! Không cần khoe nhá, oắt con." Hyunjoon nhấc một tay lên để đe dọa, Wooje thụt cả người lại rồi lè lưỡi để trêu chọc người đi rừng.

Minseok tránh mình khỏi cuộc tranh cãi của hai đứa đằng sau kia, em chỉ ngồi nghịch viền áo sơ mi mình đang mặc. Mặc dù là em thích bộ đồ mà mấy staff đưa cho buổi chụp thật, nhưng mà em vẫn thích cái áo sơ mi rộng thùng thình này hơn. Nó có mùi hương giống Minhyung, và vải áo cũng mềm mại cọ vào bàn tay em.

"Minseok," Sanghyeok xoay người từ ghế trước qua nhìn em rồi thì thầm, "áo của Minhyung đó hả?"

Minseok gật đầu. Nó khá là lộ liễu nếu anh Sanghyeok để ý nhỉ. Wooje cũng bắn qua một ánh nhìn kiểu rằng nó biết hết rồi trong phòng thay đồ sau khi chụp hình xong. Em không nghĩ rằng Hyunjoon biết đâu, khéo gõ vào trán nó bạn sẽ nghe được tiếng vang đấy.

"Anh hiểu rồi." Sanghyeok ngó vào cái áo, mắt ảnh nheo nheo qua lớp kính. "Minhyung bảo em mặc nó à?"

"Cậu ấy bắt em đó."

"Bạn ấy tự mặc mà."

Minseok và Minhyung đồng thanh trả lời. Sanghyeok nhướn một bên mày, nhìn qua bên Minhyung.

"Không phải phép nếu em bắt người khác mặc đồ mà em muốn đâu Minhyung. Minseok có thể mặc những gì em ấy muốn." Giọng anh Sanghyeok nghe thì nghiêm túc đấy, nhưng rõ ràng anh ấy đang đấu tranh để không nhếch mép cười.

Minhyung giơ hai tay lên để bào chữa cho bản thân. "Hyung, em thề cậu ấy tự nguyện mặc mà. Em sẽ chả bao giờ ép cậu ấy mặc cái gì bạn không thích đâu. Minseok nhỉ?"

Minseok bật cười, em lúc nào cũng tận hưởng mấy câu trêu chọc của hai người họ Lee này. Em luôn nghĩ những khoảnh khắc này đáng quý biết bao, vì việc này đã trở thành dấu ấn giữa hai người đó–những cuộc cãi nhau lặt vặt suốt ngày, và mấy câu khịa nhau không ngừng nghỉ của họ–Minseok thật mừng vì anh Sanghyeok đã cho tụi nó thấy bộ mặt này.

"Đùa thôi, em đã hỏi Minseok như thế thật." Minhyung hắng giọng, Minseok cũng gật đầu phụ họa.

"Có lí do nào mà hai đứa suốt ngày mặc đồ chung không thế?"

Bộ đôi đừng dưới nhìn nhau, trước khi cùng lúc nhún vai.

"Minseok mặc đồ em nhìn nhỏ xíu." Minhyung chỉ vào cái áo. "Dễ thương vãi."

"Tao vừa rời khỏi cuộc trò chuyện được đúng một giây và bọn mày đã tán tỉnh nhau rồi đấy." Hyunjoon hét lên từ đằng sau. "Kiếm cái phòng dùm tao cái!"

"Nhưng anh Sanghyeok đang hỏi hai ảnh mà." Wooje chen vào, nhận lại một cái cau mày từ Hyunjoon.

"Không tin được mày lại bênh hai đứa nó đó Wooje. Đừng có làm luật sư cho tụi nó nữa, em cũng nói là-"

"Luật sư thì thường mặc đồ gì cơ mấy đứa?"

Bốn cái đầu lập tức quay về phía Sanghyeok.

"Ôi Chúa ơi-"

"Hyung, làm ơn mà-"

"Em thề em chưa nghe cái này bao giờ-"

"Nó là-"

Sanghyeok nhoẻn miệng cười, góc mắt xuất hiện mấy nếp gấp.

"Một cái law-suit" (Đơn kiện)

Không cần phải hỏi, trong xe liền bắt đầu nghe tiếng cả đám càu nhàu và tiếng cười sảng khoái của Sanghyeok. Chỉ là một ngày nữa cùng với tất cả mọi người, nhưng Minseok thề sẽ không có gì mà em chấp nhận đổi lấy với những khoảnh khắc này đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top