4

mình lấy ý tưởng từ fic "Tự cổ chí kim, công chúa luôn bị ác long bắt đi", và đã có sự đồng ý của tác giả. mọi người có thể đọc ở đây nhé https://yilinglaozei.lofter.com/post/1e92d6df_2ba5c3d0a

cảm ơn chị MissSeleno vì đã xin tác giả giúp em ạ 😭😭


Ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử xinh đẹp, mắt chàng long lanh, nhưng cụp xuống như bé cún bị mưa ướt, môi chàng hồng hồng cứ chu chu mỗi khi nói chuyện, duyên nhất vẫn là nốt ruồi nơi khoé mắt, mỗi khi chàng cười nốt ruồi ấy sẽ toả sáng như mặt trời. Và chàng hoàng tử tên Ryu Minseok.

Từ bé, Ryu Minseok đã được cung nữ ru ngủ bằng những câu truyện hoàng tử cứu công chúa, nôm na là mỗi người công chúa khi đến tuổi trưởng thành sẽ gặp mụ phù thuỷ ác độc, mụ ta vì ghen tị, hoặc đơn giản vì lòng dạ tăm tối nên bắt cóc công chúa đi, và khi đó hoàng tử sẽ xuất hiện, với thanh gươm mạnh mẽ chàng sẽ cứu được công chúa, và họ sống hạnh phúc từ đây về sau. Ryu Minseok nghe xong thích thú lắm, còn nắm tay thành nắm đấm mà hạ quyết tâm sau này sẽ cứu được một cô công chúa đáng yêu nhất thế gian này. Nhưng xui rủi sao, hoàng tử Ryu đến tuổi trưởng thành vẫn chỉ cao bằng những đứa bé mười hai mười ba tuổi, điều này khiến vua cha rất đau lòng vì sợ hoàng tử không đủ sức mạnh gồng gánh đất nước. Thế là vua cha quyết định cho Ryu Minseok một hành trình để trưởng thành, chính là tiêu diệt con rồng lửa ngàn năm tuổi luôn hại làng hại dân, nếu chàng chiến thắng sẽ trao ngai vàng lại cho hoàng tử. Tất nhiên Ryu Minseok chấp nhận, còn háo hức đến mức triệu tập binh lính gấp rút chuẩn bị để đi trong nay mai.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như Ryu Minseok nghĩ.

Trên đường đi, chàng và mọi người gặp biết bao trắc trở, đến mức chỉ vừa đi được nửa chặng đường thì người của hoàng tử không chỗ nào lành lạnh, kể cả nốt ruồi xinh đẹp cũng bị đè lên bởi vết thương đang tróc vảy, trông đau đớn khôn xiết! Ryu Minseok cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc cùng công chúa, chàng đành cắn răng mà đi về phía trước.

Đến khi gần đến hang rồng, bầu trời bỗng tối đen như mực, mặt đất như chảy ra vì nóng, cây cối xung quanh cũng bị nhiệt độ tăng lên mà đổ rầm xuống. Ryu Minseok may mắn được binh lính che chở, thuận lợi đứng trước cửa hang, chàng cũng không muốn bất kì sinh mạng nào phải ngã xuống liền ra lệnh lui, để chàng tự mình chiến đấu. Ngặt nỗi, binh lính vừa lui, Ryu Minseok cầm thanh gương bên cạnh lên liền ngã nhào vì thanh gươm quá nặng. Dù đã cố gắng hết sức nhấc thanh gương lên nhưng người duy nhất dịch chuyển là Ryu Minseok chứ không phải thanh gươm, vậy nên trong lòng liền dâng lên nỗi uất ức không thôi.

Rõ ràng truyện cổ tích đều là lừa trẻ con, thanh gươm nặng như thế, có nước đè chết Ryu Minseok chứ đừng nói đến diệt rồng!

Nước mắt không tự chủ được mà lăn trên má, Ryu Minseok cố nuốt tiếng thút thít nhưng không thể, ngược lại vẻ bặm môi càng khiến chàng như bé cún tội nghiệp. Tưởng tượng một bé cún bị bỏ rơi, trời thì mưa như thác đổ, bùn đất bắn đầy trên bộ lông trắng, dính hết vào nhau, mắt bé cún cụp xuống tủi thân mà nức nở, nhưng tiếng kêu đau lòng lại bị kiềm nén vì bé biết rằng sẽ chẳng ai đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, một tiếng "Ôi!" vang lên và sau đó là hình bóng cao ráo chạy đến hỏi thăm Ryu Minseok.

Hoá ra vẫn có người bằng lòng cứu giúp bé cún.

"Sao em lại khóc?"

"Hức...em không phải là hoàng tử mạnh mẽ, sẽ chẳng có công chúa nào thích người không cầm nổi thanh gươm!"

"Đôi tay này mà cầm gươm sẽ thật lãng phí, em không thấy vậy sao? Nói ta nghe, vì sao lại đến đây? Em không biết đây là hang của rồng lửa ác độc à?"

Ryu Minseok không trả lời, chàng ngước mặt lên, đôi mắt cụp mở lớn, nước mắt cũng không nhịn được mà chạm lên nốt ruồi của chàng. Hoàng tử vẫn mím môi như thể từ chối trả lời, phải chăng người kia sẽ cười chàng nếu chàng nói chàng đi diệt rồng nhưng đã thất bại ngay từ bước đầu tiên?

"Xin đừng khóc"

Đối diện với hoàng tử, người kia vẫn không mấy để tâm sự im lặng, chỉ dịu dàng lau đi nước mắt cho chàng. Đôi tay ấm áp như xoa dịu Ryu Minseok, chàng cũng thôi khóc mà chỉ nấc vài tiếng. Nhân cơ hội này, người kia thầm quan sát hoàng tử, tuy bé nhỏ nhưng bộ giáp có ấn ký hoàng gia, chưa kể đôi tay mà người kia đang nắm lấy chẳng có lấy một vết chai, hẳn đây là kiểu hoàng tử chưa từng chinh chiến lại muốn chinh phục rồng đây? Chà, tuy đã gặp rất nhiều hoàng tử muốn chinh phục rồng, nhưng đây là người đầu tiên bé nhỏ và có đôi tay xinh đẹp đến thế, tất nhiên gương mặt cũng rất xinh đẹp.

"Ồ, ta nghĩ là ta đã đoán được một phần"

"Nếu em muốn diệt rồng, có thể nói với ta, ta giúp em. Đổi lại, hãy làm bạn với ta được chứ? Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến nhường này"

"Được...nhưng làm sao người giúp được em?"

"Xin tự giới thiệu, ta là Lee Minhyung, đồng thời là con rồng lửa em muốn tiêu diệt"

Nói rồi, Lee Minhyung nhảy khỏi hang, hai tay dang rộng dần biến lớn, cả cơ thể anh rực cháy sau đó bùng ngọn lửa lớn, thiêu rụi cả mảng trời và trở thành một con rồng lửa.

Rồng lửa quả đáng sợ như lời đồn, cặp mắt như muốn giết người, mỗi khi mở miệng liền loé lên tia lửa, cả người toả ra sức nóng không tả, và cảm giác khó chịu này dường như Ryu Minseok đã thấy. Có phải đây là nguyên nhân khiến chàng và binh lính tách nhau ra?

Nhưng Ryu Minseok chưa kịp nghĩ tiếp, con rồng lửa kia rất nhanh đã biến lại thành người, lần này mắt chàng không gập trong nước nữa, có thể nhìn kĩ đối phương. Không nói ngoa, đây là người đẹp nhất Ryu Minseok từng gặp, kể cả hoàng tử trong truyện chàng hay nghe cũng không thể sánh bằng, thiết nghĩ nếu đổi lại chàng là con rồng còn đối phương là hoàng tử có khi lại hợp tình hợp lý hơn.

Lee Minhyung thấy chàng nhìn mình không ngớt, cũng tự nhiên mà cười một cái lấy lòng. Kể cả vẻ bất ngờ cũng rất dễ thương, thoáng nghĩ nếu Ryu Minseok mà cười một cái, hẳn anh có thể dùng cả thế gian đánh đổi.

"V...vậy em phải tiêu diệt người!"

"Em đã nói sẽ làm bạn với ta mà, bạn bè thì không thể chĩa gươm vào cổ nhau đâu" -dù em không cầm nổi thanh gươm.

Ryu Minseok bị dao động, chàng vốn dĩ là hoàng tử của một nước, chừng như sinh ra đã ở vạch đích nhưng suốt tuổi thơ chàng chẳng có lấy một người bạn, mỗi ngày đều phải học hành, phải luyện tập trở thành vua, phải giả vờ với những người bạn tuy hay cười nói nhưng chỉ lăm le quyền lực của chàng, vậy nên chàng cũng muốn làm bạn với Lee Minhyung. Nhưng công chúa thì tính sao đây?

"Thế này thì sao? Ta đưa em vảy rồng, em có thể bẩm với vua rằng em đã chiến thắng ta, và em sẽ có một cô công chúa như ý nguyện, còn ta sẽ có người bạn xinh đẹp là em"

"Vậy hãy hứa sẽ không lừa em nhé!"

"Ta hứa"

Ryu Minseok đưa ngón trỏ ra, ngón tay em tuy thon, nhưng nhỏ, đến khi móc tay với Lee Minhyung cũng chỉ ôm vừa đủ ngón trỏ của anh. Điều này khiến trong lòng anh thêm gợn sóng, thầm tự hứa sẽ tìm cho em một công chúa xứng đáng.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã ba năm Ryu Minseok đem vảy rồng về, nhưng vua cha vẫn không thể kén chọn công chúa cho chàng, người thì nhiều khuyết điểm, người thì quá hoàn hảo đến mức dè chừng, người thì quá đỗi bình thường, người lại kiêu ngạo khó gần, tất thảy đều không thể lấy lòng Ryu Minseok. Điều này khiến vua cha rất phiền lòng, tất nhiên cả người bạn duy nhất - Lee Minhyung cũng thế.

Anh đã làm tất cả trong khả năng, nhưng chẳng ai xứng với Ryu Minseok. Nếu khi trước còn ở trong hang, anh luôn cất giữ một khối kho báu khổng lồ thì Ryu Minseok chính là kho báu quý giá nhất, nhưng bởi vì quý giá nên mới không nỡ mà giao đi, cũng bởi vì quá giá mới không còn kho báu nào sánh bằng. Vậy nên Lee Minhyung đã tự hỏi, "Có nhất thiết phải có công chúa không, em ơi?"

Thật trùng hợp rằng Ryu Minseok cũng nghĩ thế. Chàng chán nản với những buổi gặp mặt, tiệc trà, thậm chí bộ đồ bó sát cùng tiếng nhạc bao năm không đổi ở các buổi khiêu vũ khiến chàng kiệt sức. Huống hồ bản thân cũng không phải tự diệt rồng, mà là rồng tự nguyện đầu hàng nên chàng mới có vinh quang, thế nên Ryu Minseok cũng dần từ bỏ bản thân là hoàng tử trong truyện. Công chúa rồi sẽ tìm được hoàng tử của riêng mình, còn hoàng tử thì không thể tìm công chúa của riêng mình sao?

Nốt ruồi nhỏ lại đỏ ửng lên vì nước mắt liên tục chạm vào, Ryu Minseok khóc ướt cả gối. Lee Minhyung bên cạnh không khỏi đau lòng, anh liên tục dỗ dành, dùng bàn tay ấm áp xoa lưng, lại đến miết miết nốt ruồi dưới khoé mắt, anh thủ thỉ những câu an ủi, giọng anh thì trầm nhưng lại ngọt như hũ mật ong mà Ryu Minseok từng ăn khi bé. Sự dịu dàng của Lee Minhyung đã giúp hoàng tử thôi khóc, nhưng lòng chàng vẫn âm ỉ khôn xiết.

Từ đó, Lee Minhyung luôn cố gắng chọc hoàng tử vui mà không màn đến hình tượng, con rồng lửa hung tàn ngày nào lại tình nguyện cho Ryu Minseok ngồi lên đầu mà bay vút lên trời cao, cho chàng chạm vào những đám mây, còn như dỗ trẻ nhỏ mà căn dặn chàng không được ăn mây. Ryu Minseok cười khoái chí, nốt ruồi cũng cong lên theo gò má, toả sáng hơn cả ánh mặt trời. Vết thương trong lòng cũng dần nguôi ngoai, những đêm khóc ướt gối cũng không còn mà chỉ còn nụ cười hạnh phúc khi tựa đầu lên ngực Lee Minhyung, nghe tiếng tim anh dần tăng tốc vì nụ cười của cậu.

Dù không đi đúng quỹ đạo, nhưng cuộc sống của chàng hoàng tử vẫn hạnh phúc bên người bạn rồng của mình. Họ chia sẻ khó khăn, chia sẻ nụ cười, xem nhau như kho báu mà trân quý. Đến khi Ryu Minseok trút hơi thở cuối cùng, Lee Minhyung phá lệ đập cánh thành một con rồng, dùng hình dạng thật của bản thân mà tiễn hoàng tử về với đất mẹ.

Hơn chục năm sau, một cậu bé bé nhỏ nhưng có sức mạnh hơn người được sinh ra. Vì gia cảnh khó khăn, cậu nhận lệnh vua diệt rồng để cuộc sống khấm khá hơn.

Khi đặt chân đến cửa hang, một hình bóng cao ráo xuất hiện. Vẫn giọng nói đó, vẫn cử chỉ đó, vẫn là "Nếu em muốn diệt rồng, có thể nói với ta, ta giúp em. Đổi lại, hãy làm bạn với ta được chứ? Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến nhường này".

"Sao em phải tin người?"

"Vì ta là Lee Minhyung, còn Ryu Minseok là kho báu của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria