Chương 2: Lẫn nữa gặp lại
Sao anh ta lại muốn biết tên mình? Và khi nào thì anh ta sẽ sử dụng nó? Người lạ mặt này có thể là bệnh nhân trong bệnh viện, mà điều cuối cùng Minseok cần là kết giao thêm một người bạn ốm yếu vào dcậu sách vốn đã ít ỏi của mình.
"Không cần biết đâu."
Chàng trai đối diện cố gắng che giấu vẻ khó chịu thoáng hiện trên mặt. "Tôi hiểu. Nhưng dù sao thì, tôi tên là Minhyeong."
Minseok liếc nhìn Minhyeong với vẻ mệt mỏi, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi cho đến khi rời khỏi tòa nhà.
Hai tuần đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Minseok đến bệnh viện, và dù không mong muốn, cậu lại phải quay lại con đường cũ, đến cái nơi mà cậu chẳng thích chút nào. Cha mẹ cậu vẫn tiếp tục ép buộc cậu làm những việc mà họ cho là có lợi cho tương lai, và lần này là yêu cầu đi thực tập tại bệnh viện gần nhà. Cậu không thể từ chối, dù trong lòng không muốn chút nào. Nhưng ít ra, ở bệnh viện này, Minseok cũng có thể tránh được bầu không khí căng thẳng ở nhà.
Lại tiếp tục thôi. Minseok nghĩ, lòng đầy mệt mỏi.
Cậu bước vào bệnh viện, chào cô tiếp tân ở quầy như thường lệ, rồi nhanh chóng đi lên những bậc thang dẫn đến khu vực mà lần trước cậu đã gần đến. Mất vài phút, cậu đã đứng trước bàn thông tin, và lần này, Cậu thực sự đến đó.
Cậu trao đổi vài câu với người phụ nữ ở bàn, rồi lặng lẽ rời đi, xấp giấy trong tay. Một tiếng thở dài chán nản bật ra, trong lòng chỉ mong sao nhcậu chóng về nhà.
Vậy mà, khi vừa quay người, một giọng nói quen thuộc gọi lớn từ đằng sau.
"Ya! Ya! Là cậu đó hả!"
Cổ họng Minseok thắt lại, cảm giác ngột ngạt. Cậu thở hắt ra, quay lại, vẻ mặt đã quen với sự bất đắc dĩ.
"Minhyeong."
"Apathy-kun!" Minhyeong cười tươi, ánh mắt sáng lên.
"Đừng gọi tôi như vậy." Minseok nhét xấp giấy vào túi, mắt hơi híp lại.
"Tôi cứ tưởng cậu nói sẽ không quay lại đây nữa mà!" Minhyeong cười tươi, nhưng trong giọng nói có chút đùa cợt.
"Tôi không nói vậy." Minseok đáp ngắn gọn, không muốn tiếp tục trò chuyện.
"Nhưng cậu ngụ ý vậy mà!"
Minseok liếc nhìn cậu, lườm qua một cái. "Ừ, tôi ngụ ý thế."
Dù vậy, nụ cười của Minhyeong vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt mệt mỏi của anh lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt vui vẻ kia.
Tại sao mình luôn gặp phải những người kỳ quặc thế này?
"Vậy sao? Cậu lại đến đây làm gì?" Minhyeong hỏi, sự tò mò trong giọng nói rõ ràng.
"Tôi cũng có thể hỏi cậu câu đó," Minseok nhếch mép.
Minhyeong nhướn mày, vẻ mặt sáng lên. "Tôi phải ở đây mà."
Minseok ngáp, một phản xạ mệt mỏi. "Thực tập sinh à?"
"Không, bệnh nhân," Minhyeong đáp, nụ cười không chút bối rối.
Minseok im lặng, một cảm giác áy náy nhẹ nhàng xuất hiện. "Tôi đã... vô tâm quá."
Minhyeong bật cười, tiếng cười vang khắp hành lang. "Không sao đâu! Cậu không cần lo đâu."
Mặc dù Minhyeong đang mặc đồ bình thường, nhưng giờ đây Minseok nhận ra rằng anh ấy trông rất ốm yếu. Nước da tái nhợt, và dưới mắt là những quầng thâm sâu. Nhưng dù vậy, tinh thần của anh vẫn không hề giảm sút.
Minseok khẽ tránh nhìn lâu, như thể không muốn để sự bất an trong lòng mình bộc lộ quá rõ.
"Tôi biết cậu sẽ không hỏi, vậy nên tôi sẽ tự nói. Theo những gì tôi nghe được, các bác sĩ bảo tôi mắc bệnh gọi là... FFI?" Minhyeong khoanh tay lại, vẻ mặt không chút lo lắng, như thể anh ta đang trò chuyện bình thường về thời tiết. "Fatal Familial Insomnia? Nếu tôi nhớ không nhầm."
///Béo: Fatal Familial Insomnia – FFI, tạm gọi là hội chứng mất ngủ. FFI là một tình trạng di truyền hiếm gặp, người mất bệnh thường xuyên mất ngủ và có nguy cơ gây tử vong cao.///
Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Minseok. Cậu chưa từng nghe về căn bệnh này trước đây. Nó khiến cậu ái ngại đến mức không thể không thốt ra vài lời.
"Tôi nghĩ là tôi không muốn hỏi về các triệu chứng của căn bệnh này."
"Chà, dù cậu có muốn hỏi thì tôi cũng không thể trả lời." Một tiếng cười vang lên. "Tất cả những gì tôi có thể nói là ngủ không còn dễ dàng như trước nữa." Câu nói mà lẽ ra ai đó sẽ cảm thấy đau đớn khi nói ra, nhưng Minhyeong lại thốt lên dễ dàng, kèm theo nụ cười tươi rói như thường lệ.
Minseok không thể không mỉm cười nhẹ, môi cậu khẽ nhếch lên. Cậu nhìn thẳng vào Minhyeong. "Cậu ở đây mỗi ngày sao?"
"Dĩ nhiên! Tôi đã ở đây được... khoảng bốn tuần rồi." Minhyeong chớp mắt, lờ đờ.
"Tôi hiểu rồi..." Minseok gật đầu một cái. Không có lời nào được nói thêm, và sự im lặng ngắn ngủi đã trở nên ngượng ngùng. "Vậy, tôi đi đây."
"Ah- uh, chờ một chút..."
Minseok cắn chặt hàm. "Tôi phải đi rồi, Minhyeong." Cậu bắt đầu quay lưng bước đi.
Làm ơn đừng nài nỉ nữa.
"Nếu cậu có thể nghe tôi nói." Minhyeong đứng thẳng, tay để bên hông, cúi nhẹ người. "Chỉ một giây thôi."
Minseok là người thẳng thắn, nhưng cậu không phải là kẻ vô cảm. Cậu thở ra một hơi, quay lại. "Có chuyện gì?" Cậu nhìn vào mắt Minhyeong, ánh mắt của anh ấy sáng lên. "Tôi thật sự phải đi."
Minhyeong mừng rỡ, vươn tay vào túi và rút ra chiếc điện thoại. Và điều làm Minseok kinh hoàng là anh ta yêu cầu số điện thoại của cậu.
Mình phải làm sao đây? Cậu không biết phải nói gì. Minseok chẳng thấy điều gì đặc biệt ở Minhyeong. Tại sao một người ốm yếu như anh ta lại đột nhiên thích thú với mình? Minseok chỉ muốn đẩy anh ta ra, vứt đống giấy tờ đi và không bao giờ bước vào bệnh viện này nữa. Nhưng vì một lý do kỳ quặc và khó chịu nào đó, Minseok lại thấy khó mà từ chối Minhyeong. Cậu thực sự muốn từ chối, nhưng cậu lại không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top