Chương 1: Gặp gỡ

Đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối Minseok đặt chân đến bệnh viện này.

Nơi đây đối với cậu là một chốn u ám, đầy mệt mỏi—một nơi cậu không ưa thích, nhưng buộc phải đến. Cha mẹ cậu khăng khăng muốn cậu thực tập tại một bệnh viện gần nhà để tích lũy thêm những thành tích có thể làm đẹp hồ sơ, chuẩn bị cho tương lai.

Tuy nhiên, Minseok thường xuyên bất đồng với cha mẹ, không hài lòng với những gợi ý họ đưa ra. Nhưng cuối cùng, dưới sự thúc ép kiên trì của họ, cậu vẫn phải chấp nhận và thực hiện công việc được giao, dù muốn hay không.

Tìm hiểu qua loa ở chỗ này và hỏi vài câu chỗ kia, Minseok gần như chẳng bỏ chút tâm sức nào để thực sự tìm nơi mình cần đăng ký. Cậu không quan tâm, cũng không nghĩ rằng mình sẽ quan tâm trong tương lai gần. Minseok không hài lòng với nơi mình đang ở, cũng chẳng thích thú với những gì mình đang làm. Mọi thứ đối với cậu chỉ là lãng phí thời gian, một sự ép buộc không chút giá trị.

Một cô y tá nhỏ nanh chỉ tay về phía cuối hành lang, dẫn Minseok đến một bàn thông tin khác, nơi cậu có thể tìm hiểu thêm về vấn đề mà cậu đang tìm kiếm. Cậu cảm ơn cô qua loa, rồi tiếp tục bước đi.

Dẫu lướt qua nhiều căn phòng, ánh mắt cậu chỉ hướng thẳng về phía trước. Cậu không nhìn vào bất kỳ căn phòng nào. Cậu không muốn. Nó sẽ làm cậu đau lòng nếu nhìn vào.

Minseok nhắm mắt lại, thở dài, bước đi một cách vô thức. Khi mở mắt ra, cậu kịp thời né tránh va chạm với một người đang đi ngược chiều.

Một bác sĩ—không, chỉ là một người lạ mà thôi.

Cậu vòng qua người đó, buông một lời xin lỗi hờ hững rồi tiếp tục bước đi. Một tiếng đáp lại, "Không sao đâu," vọng lên từ phía sau, nhưng nhcậu chóng chìm vào khoảng không khi Minseok tiếp tục tiến về phía trước.

Mình thực sự muốn làm chuyện này sao?

Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía bàn thông tin cách đó vài mét.

Không, mình không muốn chút nào.

Đứng yên tại chỗ, Minseok cứ thế bất động trong một khoảng thời gian dài. Đôi chân cậu từ chối di chuyển thêm dù chỉ một bước. Những người xung qucậu đi ngang qua, vượt qua cậu, lên xuống hành lang, nhưng chẳng ai để ý đến cậu. Cậu đứng đó, ngập ngừng, không màng tới xung qucậu và chẳng có một cảm xúc nào.

Trống rỗng.

Cậu cứ lặng lẽ đứng đó, không ai quan tâm đến cậu, và cậu cũng chẳng để tâm đến bất kỳ ai. Bàn tay cậu vô thức đưa lên vuốt mái tóc đen, và rồi, đầu cậu chầm chậm cúi xuống. Minseok nhìn đôi giày của mình.

Mình đang làm gì vậy?

Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Minseok.

Tại sao mình lại ở đây?

Một người khác bước qua với nhịp chân chậm rãi, rồi dần chậm hơn khi đến gần. Cuối cùng, người đó dừng lại hẳn, khiến Minseok nhận ra sự hiện diện của một kẻ lạ vừa xâm phạm không gian riêng của mình.

Qua khóe mắt, Minseok thấy bàn tay của người kia đang vươn về phía mình.

Cậu lùi lại và ngẩng đầu lên.

"Ồ, vậy là cậu vẫn có thể cử động được." Một nụ cười nở trên khuôn mặt người kia, Đôi mắt sáng rực thu hút ánh nhìn của Minseok. Hóa ra đó là chàng trai mà cậu suýt va vào lúc trước. Có lẽ người này đã đứng lại trong hành lang, chứng kiến cảnh Minseok từ bước đi nhanh chóng rồi chững lại một cách đột ngột. Minseok hiểu rằng hành động đó có thể khiến người khác thấy khó hiểu.

"Việc tôi đứng đây có gì sai sao?" Minseok hỏi, giọng đầy nghiêm túc.

"Không, tôi nghĩ là không." Người kia buông tay xuống bên hông. "Tại sao cậu đột ngột dừng lại vậy? Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn. Chỉ là đang suy nghĩ." Minseok chậm rãi chớp mắt.

"Suy nghĩ gì thế?"

Một người tò mò. Thật thú vị làm sao.

"Về bệnh viện này. Tôi nhận ra rằng mình không muốn đến đây nữa."

Chàng trai đối diện Minseok khẽ đổi tư thế, chuyển trọng lượng sang một chân. "Cậu bị bệnh sao? Hay là chuẩn bị xuất viện?"

Minseok nhìn xuyên qua người lạ mặt. "Không. Tôi không bị bệnh, nhưng nơi này khiến tôi cảm giác như mình đang bệnh vậy." Lời đáp lạnh lùng của cậu không làm giảm đi sự vui vẻ trong giọng điệu của người kia.

"Thật ra, tôi cũng cảm thấy vậy về nơi này." Cậu ta ngừng lại đôi chút. "Vậy chắc cậu sắp rời đi rồi."

"Ừ." Minseok khẽ nghiêng người, như muốn quay về hướng ban đầu cậu đến.

Cậu không có chút hứng thú nào với việc ở lại đây. Ý định duy nhất trong đầu cậu lúc này là rời đi. Minseok dự tính sẽ nói với cha mẹ rằng nhân viên trong bệnh viện quá bận rộn với mọi thứ khác để có thể chú ý đến cậu. Cậu bắt đầu bước đi mà không ngoảnh lại nhìn chàng trai phía sau. "Tạm biệt."

"Này, này!"

Minseok quay đầu lại. "Gì vậy?"

"Cậu tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top