Oneshot

Minseok giật mình bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, em cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, đầu óc thì quay cuồng giữa những mảnh kí ức rời rạc đầy đau đớn và sợ hãi.

Thế nhưng Minseok mặc kệ việc bản thân vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, mang mái tóc rối bù như một cơn lốc lao khỏi giường, mở toang cánh cửa phòng, chạy thẳng đến phòng Minhyung ở ngay bên cạnh.

Cánh cửa ấy chưa bao giờ khóa. Dù là đêm khuya tĩnh lặng hay giữa cơn mưa giông sấm chớp, Minhyung luôn để cửa mở, sẵn sàng chờ đợi Minseok tìm đến dù là vì một cơn ác mộng hay chỉ để tìm chút bình yên.

Minseok lao thẳng vào người đang nằm trên giường, ôm chặt đến nỗi Minhyung giật mình. Nhưng theo thói quen, cánh tay anh vẫn vòng quanh, ôm trọn thân hình nhỏ bé trong lòng.

"Minseok? Cậu sao vậy?"

Minseok vùi đầu vào lồng ngực của Minhyung, tiếng khóc vỡ òa, từng giọt nước mắt thấm ướt làn áo. Minhyung hoảng hốt, bàn tay vội vàng xoa lưng, nhẹ nhàng vuốt má, ân cần hỏi han.

"Cậu mơ thấy ác mộng à? Đừng khóc mà, nhìn mình này Minseok à."

"Xin lỗi, xin lỗi, mình sai rồi."

Nước mắt cứ tuôn trào, Minseok không kiềm được lòng mình sau giấc mộng vừa rồi, nó chân thật đến nỗi khiến Minseok run sợ. Giấc mộng nơi Minseok vẫn như trước đây, coi việc Minhyung luôn ở bên cạnh mình là điều hiển nhiên, vì vậy mà không ngần ngại làm tổn thương anh.

"Sao Minseok lại xin lỗi? Không sao đâu mà."

Minhyung không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh chỉ biết ôm Minseok chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại. Tuy Minseok thường mơ thấy ác mộng, có những đêm đột nhiên trở nên sợ hãi không dám ngủ một mình, thế nhưng Minseok chưa từng mất kiểm soát như thế này.

Cơ thể Minseok như muốn gục ngã, bấu víu lấy cánh tay Minhyung như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi lạnh lẽo. Tiếng nấc nghẹn ngào cùng lời xin lỗi lặp đi lặp lại như lời sám hối muộn màng.

Em sợ lắm, bởi giấc mơ ấy chẳng khác những gì thực tại. Minseok biết mình đã coi tình cảm của Minhyung là điều tất nhiên, xem sự bao dung và dịu dàng anh dành cho em như một điều hiển nhiên.

Minhyung sẽ luôn ở đó, dù Minseok có bao lần từ chối tình yêu của anh. Dù em chỉ coi anh như một kẻ phục tùng, một người hầu thấp hèn. Em ban phát chút quan tâm khi em cảm thấy cô đơn và lạc lối, nhưng đối với Minhyung thì đó là ánh dương ấm áp nhất mà mặt trời nhỏ ấy trao cho anh.

Minhyung biết tình cảm anh dành cho Minseok là sự quỵ lụy đến đáng thương. Nhưng làm sao anh có thể từ chối được, khi ánh mắt long lanh ấy nhìn anh, khi đôi môi mềm mại ấy khẽ gọi tên anh bằng giọng nũng nịu? Chưa một lần, Minhyung nói không với Minseok.

Anh tự nguyện hạ mình, coi Minseok như đấng toàn năng, như một món quà quý giá mà số phận ban tặng, anh là kẻ may mắn nhất trần đời khi gặp được em. Cũng bởi sự bất chấp ấy, Minseok đã vô tình xem nhẹ anh, coi sự hiện diện của anh nhẹ tựa lông hồng.

Em để Minhyung đợi mình trong đêm đông lạnh giá chỉ vì một cuộc hẹn cùng bạn bè. Em bỏ xó món quà anh tặng, vì biết anh sẽ chẳng bao giờ để bụng. Em nói dối hết lần này đến lần khác, vì chắc chắn Minhyung sẽ không vạch trần em, không làm em mất mặt.

Minhyung chấp nhận tất cả, chỉ để được ở bên em thêm một chút. Anh đau đớn khi biết Minseok qua lại với người khác, nhưng nỗi sợ mất em khiến anh không dám đòi hỏi một danh phận. Vì tình yêu này, Minhyung hèn mọn đến tận cùng, cam chịu từng vết thương mà em vô tình hay cố ý để lại.

Đã từng có một Minseok tự tin rằng, dù em có buông lời cay nghiệt hay làm tổn thương Minhyung bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ dịu dàng ôm em vào lòng. Nhưng giờ đây, Minseok lại co ro trong vòng tay anh, nước mắt lăn dài trên má, bấu chặt lấy anh như sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ rời xa mãi mãi.

"Xin lỗi, Minhyung à...mình yêu cậu lắm, mình thật sự yêu cậu lắm."

Minhyung bất động, choáng váng, không thốt nên lời. Minseok không hề giống như đang lỡ lời. Em vẫn ghì chặt lấy anh, gương mặt mếu máo ấy đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó.

"Minhyung, Minhyung à...yêu cậu, thật sự đó, làm ơn đừng đi mà."

"Mình luôn ở đây mà, bình tĩnh nào Minseok. Nói mình nghe có chuyện gì đi."

Em biết nói thế nào đây? Giấc mơ ấy, nếu kể lại với Minhyung, nó nghe chỉ như một điều gì đó hoang đường, vô lý.

Trong cơn ác mộng đó, Minseok vẫn sống như thường ngày, vẫn thản nhiên ngó lơ sự quan tâm của Minhyung, vẫn vô tư sỉ vả tình yêu mà anh dành cho em.

Nhưng chẳng có trái tim nào làm bằng sắt đá, chẳng có tình yêu nào không nguội lạnh vì quá nhiều tổn thương. Và khi Minseok khiến Minhyung đau đớn đến mức giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly, khi em không chỉ gây ra vết nứt trên trái tim anh mà còn thẳng tay đập nát nó, Minhyung đã rời đi.

Anh đi đến một nơi mà Minseok vĩnh viễn không thể chạm tới. Nỗi đau của anh quá lớn, và khi Minseok chẳng buồn ôm lấy Minhyung, biển khơi rộng lớn ngoài kia đã thay em làm điều đó.

Dòng nước lạnh lẽo ấy như một sự trừng phạt cho sự ngu ngốc và yếu đuối trong tình yêu của Minhyung, như lời nhắc nhở rằng cái ôm của biển cả thậm chí còn ấm áp hơn Minseok.

Trong giấc mơ ấy, Minseok vẫn sống một cách bình thản, ngay cả khi biết tin Minhyung đã đi mãi. Em vẫn sống trong căn nhà mà cả hai từng chia sẻ, vẫn đến phòng Minhyung mỗi khi em khó ngủ, dù nơi đó chẳng còn ai vỗ về em nữa.

Minseok vẫn đi sớm về muộn, vẫn tiệc tùng đến sáng, rồi về nhà trong bộ dạng say xỉn.

"Mình về rồi đây."

Em gục ngã ngay lối ra vào, vẫn thốt lên câu ấy dù chẳng có ai nghe. Không còn ai chờ đợi, không còn ai đón em về nữa. Câu nói ấy như một thói quen không thể xóa bỏ sau ngần ấy năm bên nhau.

Không gian lặng thinh đến nghẹt thở, sự im lặng này khiến em bứt rứt, giận dữ rồi lại trống rỗng. Em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Em cố nhớ về dáng vẻ của Minhyung, hình bóng mà em đã gạt bỏ không biết bao nhiêu lần, bởi chính em đã cho rằng nó không quan trọng.

Em cố hình dung lại dáng vóc cao lớn luôn đỡ lấy em trước khi em ngã, sẽ hỏi em đã đi đâu. Người từng hỏi em đi đâu, uống bao nhiêu, rồi lại nhẹ nhàng bế em về phòng khi em cố tình im lặng, không trả lời.

Minhyung cao bao nhiêu nhỉ?

Cậu ấy cũng đi làm mỗi ngày, sao vẫn chờ mình đến tận một, hai giờ sáng?

Lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu ấy là khi nào?

Đã bao lâu rồi mình không nghe giọng nói ấy gọi tên mình nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Minseok, nhưng tất cả câu trả lời đều mờ nhạt, không rõ ràng. Đó là kết quả của sự vô tâm mà em dành cho Minhyung suốt bao năm qua.

"Minhyung... cậu ấy mất ngày nào nhỉ?"

Minseok bật khóc khi vô thức thốt ra những lời ấy, đôi tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt. Sao em lại khóc chứ? Chính em cũng chẳng hiểu nổi. Những cảm xúc rối bời ấy cuộn chặt lấy Minseok, như một sợi dây siết chặt trái tim em.

Em không nhận ra rằng tình yêu mà em luôn xem là điều hiển nhiên ấy đã trở thành một phần trong em từ lúc nào. Em không biết mình đã đánh mất những gì, em đánh mất cả tình cảm của Minhyung và cả chính bản thân mình.

Minseok chưa bao giờ trân trọng tình yêu của anh, chưa từng nghĩ rằng nó sẽ có ngày vỡ tan. Tự tôn ngạo nghễ và ích kỷ đã giết chết người luôn chân thành với em, cũng đồng thời tước đi cơ hội để em thành thật với cảm xúc của chính mình.

Tất cả là do em.

Là em tự chuốc lấy.

Là em tự làm tự chịu.

Em đã lừa dối bản thân, đã vờ như không biết tình yêu của Minhyung lớn lao thế nào. Em luôn đặt mình lên trên anh, luôn vô tư nhận lấy tình cảm ấy mà không một lần đáp lại.

Sự ích kỷ của em, sự vô tâm và hờ hững ấy, từng chút một đẩy Minhyung vào hố sâu của đau khổ và tuyệt vọng. Để rồi đến khi Minhyung không còn đứng đó nữa, em mới nhận ra mình đã tự tay đẩy anh ra xa, tự tay đánh mất điều quý giá nhất đời mình.

Giờ đây, những giọt nước mắt chẳng thể nào đưa Minhyung trở lại.

Giấc mơ ấy khép lại khi em tìm đến nơi anh đã đi, vùng biển sâu lạnh lẽo, nơi trái tim em nghẹn thắt, ôm chặt lấy bức ảnh cũ kỹ, bức ảnh ngày đầu hẹn hò cùng nhau, thứ duy nhất về anh mà em còn cất giữ, Minseok cũng hoà làm một với sóng biển đang cuộn trào.

Nhưng từng nỗi đau ấy đều chân thật đến tàn nhẫn, sự cô đơn gặm nhấm tâm trí em, nỗi nhớ nhung xé nát trái tim Minseok cho đến tận lúc em chết. Những cơn sóng biển vây lấy, cuốn em đến phía bên kia thế giới, như thể Minseok vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, em bừng tỉnh khỏi giấc mộng chân thật nhất đời mình.

Giờ đây, em đang ngồi trong lòng anh, em vội vàng ôm lấy khuôn mặt Minhyung, cố lau đi giọt lệ còn động trên mi của mình, mở to mắt nhìn cho rõ khuôn mặt người em thương, khắc sâu hình bóng ấy vào tim.

Đôi mắt dịu dàng em từng ngó lơ, vẫn luôn luôn hướng về em, không hề phản kháng trước cái chạm vụng về của em. Minhyung khẽ mỉm cười, nghĩ rằng mình đang bị ảo giác khi nhận thấy sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt Minseok.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu ổn chứ?"

Minseok vẫn nâng niu khuôn mặt ấy, ngón tay run rẩy lướt qua từng đường nét mà em từng bỏ qua. Minhyung để yên cho em sờ, mừng thầm khi thấy Minseok có vẻ đã bình tĩnh hơn.

À, hoá ra giọng của Minhyung vẫn luôn trầm ấm như thế.

Hoá ra Minhyung luôn yêu chiều em đến nhường này.

"Mình đã làm gì với cậu thế này..."

Minseok xoa quầng thâm dưới mắt Minhyung, cắn môi tự trách. Em đúng là bị điên nên mới không nhận ra tình cảm chân thành, không chút giấu diếm này. Em đúng là điên mà, dù có mù loà thì cũng thấy rõ Minhyung yêu thương em nhiều thế nào mà.

"Mình yêu cậu."

"Cậu... không sao chứ?"

"Mình yêu Minhyung."

Ánh mắt Minhyung dịu dàng đến tan chảy, chẳng có  trái tim nào làm bằng sắt đá, chẳng ai không muốn yêu và được yêu.

"Ừm, mình cũng yêu cậu nhiều lắm."

Có lẽ giấc mơ kia là lời cảnh tỉnh, là thông điệp nhắc nhở em về thực tại, rằng Minseok vẫn còn cơ hội để thừa nhận tình yêu của mình, vẫn còn cơ hội để đá văng cái lòng tự tôn ngạo mạn đã từng giết chết hạnh phúc của cả hai.

"Không được. Phải để mình yêu cậu trước đã."

"Haha, cậu nói gì vậy hả?"

"Để mình yêu cậu, bù lại tất cả. Đến lúc đó, cậu mới được yêu mình tiếp. Mình sẽ không để cậu buồn nữa đâu."

Minseok nói gì đó mà Minhyung cũng chẳng thể hiểu nữa rồi, nhưng chỉ cần nghe được câu "mình yêu Minhyung", anh đã cảm thấy lồng ngực mình như nở rộ những đoá hoa rực rỡ nhất. Hạnh phúc ấy vỡ oà trong anh, Minhyung lén lút kiềm lại đôi mắt đang cay nhẹ của mình.

Minhyung không thể ngờ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại một cách mãnh liệt và mạnh mẽ đến như vậy.

Giấc mộng kia phải chăng là điềm báo? Hoặc là một sự thật đã diễn ra ở thực tại nào đó, nơi mà Minseok thật sự vĩnh viễn mất đi Minhyung, nơi Minhyung không bao giờ biết được rằng Minseok cũng yêu anh.

Dù có là gì, Minseok cũng sẽ không quên đi cơn ác mộng đó. Không quên khoảng thời gian em mỏi mòn, héo úa khi vắng bóng của Minhyung. Nỗi đau đó, dù có khoét vào linh hồn Minseok sâu đến đâu, thì nó vẫn còn quá nhẹ nhàng với kẻ đã không biết trân trọng hạnh phúc như em.

Sẽ không có cơ hội thứ hai cho những kẻ không biết sửa đổi. Minseok sẽ mãi khắc ghi, tự răn đe bản thân mình.

"Minhyung, cái này để ở đâu vậy?"

"À, đó là khăn tắm mình mới mua, cậu để vào tủ nhé."

"Được."

Căn nhà giờ đây như được khoác lên lớp áo mới. Không còn sự ảm đạm từng bị che giấu bằng tình yêu của Minhyung nữa. Từng góc phòng đều thấp thoáng bóng dáng của hai người, từng vật dụng được sắp xếp lại, như cách họ đang sắp xếp lại câu chuyện của mình. Giấy dán tường đổi mới, sàn nhà cũng khác xưa, như đang viết nên chương mới cho tình yêu của họ.

Minseok nhìn chăm chú vào những khoảng tường trống. Đắn đo một lúc, em chạy về phòng, lục lọi tìm gì đó. Minhyung đang dọn dẹp bếp, đưa mắt nhìn theo em. Một lúc sau, Minseok quay lại, tay cầm một bức ảnh cũ.

"Minhyung, mai chúng ta đi công viên nhé?"

"Cậu muốn đi công viên nào?"

Minhyung không hỏi lý do Minseok đột nhiên muốn đi chơi, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở bức ảnh trong tay em.

"Đó là ảnh gì vậy?"

Minseok khẽ cười, giơ bức ảnh ra trước mặt Minhyung, đó là bức ảnh từng cùng em đi qua giấc mơ đau đớn nơi biển sâu. Ký ức ấy nhói buốt khiến em khốn khổ, nhưng tấm hình này lại là vật kỷ niệm thuở xưa quý giá nhất mà Minseok còn giữ lại được.

"Xin lỗi... mình chỉ có bức ảnh này thôi."

Bức ảnh chụp ở công viên giải trí, từ hơn bốn năm trước. Đã cũ, đã bạc màu rồi. Minseok mân mê từng góc ảnh, lòng muốn bắt đầu lại, em muốn có thêm nhiều ký ức mới ở những nơi cũ, em muốn để những con đường họ mà đi qua sẽ được nhuộm đầy nụ cười mới.

"Chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh nhé? Mình muốn treo chúng lên đây cơ."

Minseok chỉ tay vào những khoảng trống trên tường, giọng ngập ngừng mà ánh mắt thì quyết tâm. Minhyung đã làm quá nhiều thứ cho em, Minseok lại chẳng biết phải làm sao để anh hiểu rằng em thật sự yêu anh, em vụng về làm mọi thứ để chứng minh cho Minhyung thấy tình cảm của mình.

Và với Minhyung, từng sự chủ động, từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của Minseok đều khiến con tim anh đập rộn ràng, cảm xúc lâng lâng khiến anh phấn khích mỗi khi Minseok mở lời. Minhyung thật sự yêu mặt trời nhỏ này, anh yêu Minseok lắm.

"Được chứ. Nhất định phải treo lên."

Minseok tự nhủ sẽ khiến Minhyung trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời. Em sẽ vun đắp, sẽ chữa lành trái tim mà anh đã gửi gắm cho em. Còn Minhyung, dù ở bất kỳ vũ trụ hay thời không nào, anh vẫn luôn yêu Minseok hết lòng hết dạ. Sẵn sàng hiến dâng tất cả linh hồn và thể xác, chỉ để được bên em lâu nhất có thể.

Tuy nhiên, bắt đầu chương mới không có nghĩa là xoá đi chương cũ, lỗi lầm của Minseok và tổn thương của Minhyung vẫn ở đó. Một câu chuyện chỉ trọn vẹn khi ta nhìn nhận nó qua tất cả quá trình dù đau đớn, dù xấu xí đến mấy, bởi mỗi khoảnh khắc ấy đều mang ý nghĩa riêng của mình, đều là bước đệm cho những xúc cảm sâu đậm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top