[Rối]
Màn đêm phủ xuống KTX KT Roster xua tan đi cả những tiếng ồn ào xung quanh. Là dịp nghỉ lễ nên KTX cũng đang trống vắng hẳn so với ngày thường, tuy nhiên căn phòng của đội trưởng Kim Hyukkyu vẫn sáng đèn như thường lệ, hơn nữa, còn nhiều hơn 1 người. Ryu Minseok giũ chăn rồi nhảy bổ vào trong, mặc kệ cái nhìn kỳ thị của anh Hyukkyu, lớn tiếng nói vọng ra ngoài
"Hôm nay em ngủ ở đây"
Hyukkyu nhíu mày thở dài "sao em không ở lại ký túc xá đội tuyển mình hả? Không phải bảo ngày mai sẽ có lịch chụp ảnh gì đó sao?"
"Ngày nghỉ mà, hôm nay mọi người về nhà-" Minseok ngập ngừng nói thêm "có mỗi em và Minhyung ở lại thôi, vì lịch chụp ảnh ngày mai"
Hyukkyu kết thúc ván game trái cây nhạt nhẽo, quay đầu lại hỏi "Bọn em làm sao vậy? Đừng nói là giữa bọn em đã có chuyện gì anh không biết nhé?" ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một Minseok đang vùi mình vào chăn, cố tìm kiếm một tia cảm xúc khó giữ của đứa em thân thiết. Nhưng hồi đáp lại anh là một sự im lặng dài.
"Bọn em- rất bình thường, bình thường đến mức em chả hiểu chuyện gì từng xảy ra giữa bọn em nữa" Minseok trở mình, nhìn chằm chằm vào trần nhà, mặc kệ cảm xúc bản thân phơi bày trước mặt Hyukkyu. Hyukkyu vẫn lặng nhìn Minseok rồi quay trở lại nhìn màn hình, tiếp tục chơi ván game hoa quả mới, chất giọng đều đều vẫn phát ra như thể anh đang nói chuyện với cái màn hình vậy.
"Bình thường với bọn em thì có vẻ bất thường đấy. Em biết mà, mọi người đều nhận ra bọn em không bình thường cho lắm, dù lúc nào em cũng chối, nhưng chả phải trước đây em từng nói với anh bản thân sợ sẽ thích cậu ấy à?" Hyukkyu luôn thích thẳng thừng đâm chọc thẳng vào vấn đề của mấy đứa em mình, anh còn không ngại đâm thêm "sao? Không phải em hưởng thụ mối quan hệ trước đây lắm à?"
"Bọn em không có gì hết, chỉ giỡn chơi với nhau th-" Minseok nhanh nhẩu gân cổ lên cãi, nhưng lại nhớ ra người đang đối chất với cậu là Hyukkyu, người hiểu mọi thứ về cậu. Hét lên một tiếng lấy động lực, cậu nhỏ giọng rầu rĩ "Hưởng thụ gì chứ, nhưng chắc là em hết cảm giác muốn thích cậu ấy rồi, vốn dĩ bọn em cũng không có gì mà. Em đã từng cảm thấy được cậu ấy rất thích em, nhưng cậu ấy cũng đồng thời luôn nhắc nhở em rằng giữa tụi em chỉ đơn thuần là tình bạn. Em luôn tỏ ra thản nhiên với chuyện đó, nhưng nó cũng tổn thương em nữa. Á á! Aish! Anh biết mà, em rất dễ thích cũng nhanh hết thích nữa. Cậu ấy cũng có nhiều điểm mà chả thích nổi. Em nghĩ là, bọn em sẽ thoải mái hơn khi ở trong mối quan hệ đồng nghiệp bình thường như này hơn, nên e-"
Tốc độ nói của Minseok trái ngược với Huykkyu, nhanh – nhiều – lan man. Nhưng điều kì diệu là Hyukkyu luôn có thể nắm bắt được trọng tâm trong đó.
"Vậy là em đang đơn phương trốn tránh cậu ấy à?"
"Không - em chỉ bình thường hóa mối quan hệ của bọn em thôi. Em không trốn tránh cậu ấy. Em chỉ là, dành nhiều thời gian với người khác...Em đoán cậu ấy cũng nhận ra, nhưng cậu ấy có vẻ thoải mái với nó" Minseok vẫn thả nhanh tốc độ nói, mặt không tự chủ được nhăn lại "nhưng cậu ấy thoải mái như thế, nó cũng khiến em khó chịu nữa..Aish, em không biết đâu, nói chung bọn em hiện giờ vẫn là đồng nghiệp bình thường"
Huykkyu liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã vừa đủ, anh tắt máy rồi quay lại nhìn thẳng vào Minseok đang ôm chăn ngây người "Cho nên dạo này anh và Rascal trở thành niềm vui thay thế của em đó hả?"
Ryu Minseok bật cười ngại ngùng, chờ anh lại gần rồi dụi đầu mình vào người anh "Nào có, anh luôn là số 1 của em mà! Cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi"
Huykkyu dừng lại ở đó, không tiếp tục vạch trần Minseok chuyên gia dối lòng, có lẽ Minseok cũng đã có đủ phiền muộn với nó rồi. Anh đổi sang đèn ngủ, đạp Minseok dẹp vào trong tiếng la ó của cậu rồi kiếm chỗ cho mình nằm xuống.
"Nếu không thể bước thêm một bước, anh nghĩ lùi lại cũng đúng đắn thôi"
RMinseok không hồi đáp. Cậu quay lưng vào tường, đôi mắt vẫn nhắm chặt như thể câu nói đó không đến được tai mình. Ừ, nếu không thể tiến, chúng ta nên quay lại tìm con đường khác thôi.
------------
Phòng tập của đội tuyển T1 vẫn sáng đèn.
Lee Minhyung tự hứa nếu lần này không thắng nữa sẽ nghỉ chơi, nhưng có vẻ ván trước anh cũng hứa y chang vậy. Anh cố để bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tâm trạng của mình, nhưng có vẻ anh chỉ có thể thể hiện được bề ngoài như vậy mà thôi, bên trong là một mối tò vò cảm xúc. Cái chuỗi thua này chỉ khiến tâm trạng anh ấy càng tệ hơn thôi.
Hôm nay Ryu Minseok không ở lại KTX, mai có lịch trình nên hẳn cậu ấy sẽ không về nhà. Anh đoán được cậu ấy đang ở đâu.
KTX KT roster.
Minhyung là một người nhạy cảm, anh thừa biết Minseok tạo khoảng cách với mình. Cậu ấy từ chối những lời rủ rê đi riêng của anh, cố tình đi chung với Huynjun và Wooje, không ngồi chung với anh khi đi cùng nhóm, cố gắng không ở một mình với anh, hay cố tình chat trả lời chuẩn chỉ và không thừa thãi như cậu vẫn luôn. Rõ ràng Minseok vẫn nói chuyện bt với anh, tham gia vào mọi cuộc bàn luận, vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng dường như mối quan hệ của họ đã thay đổi.
Giống như chỉ như những người bạn.
Minhyung gục đầu xuống bàn. Không đúng, bọn họ vẫn luôn là bạn bè mà. Nhưng mà không phải chúng mình là botduo, hơn cả bạn bè bình thường sao? Minhyung lẩm nhẩm trong miệng, ngồi thừ người ra mặc cho màn hình game vẫn lập lòe đòi hỏi sự xác nhận vào trận đấu. Anh biết phải như vậy mối quan hệ của hai người mới thật sự đúng đắn, nhưng mà một phần trong anh ước ao mối quan hệ của cả hai trở về như nó đã từng. Minhyung tỏ ra thoải mái và thậm chí còn tiếp tay cho khoảng cách giữa cả hai ngày một xa nhau, nhưng bản thân lại không thể dừng việc bản thân sợ hãi đánh mất Ryu Minseok. Không biết từ lúc nào, tên người kia thành một thứ gì đó kiêng kị nữa.
Minhyung muốn nói chuyện với ai đó, nhưng khi lướt màn hình điện thoại mắt lại chạm đến tin nhắn cuối cùng của chị Mong gửi
[Nhưng mà nhóc con à, không thấy em như vậy khốn nạn lắm sao?]
Như vậy khốn nạn lắm sao? Minhyung nắm tóc điên tiết, rõ ràng anh chỉ muốn mình và Ryu Minseok có thể vui vẻ bên nhau thôi mà. Bạn bè không thể như vậy sao? Bạn bè không thể tồn tại sự chiếm hữu này sao? Bạn bè không thể có những cử chỉ thân thiết sao?
Minhyung chọn vào cuộc hội thoại với Minseok. Đoạn hội thoại vẫn chỉ mới kết thúc vào cách đây 2 hôm với câu từ chối hỏn lọn kèm mặt cười chả hề ăn nhập của cậu. Minhyung kéo tin nhắn đến mãi, tâm trạng của anh đi từ tồi tệ đến ngọt ngào theo từng dòng tin nhắn, rồi lại quay về đắng nghét khi nhận ra – Ryu Minseok, cậu ấy thật sự ghét bỏ mình rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top