Nuôi con lớn để con theo trai
Mỗi lần tết đến là nhà Minhyung lại nhộn nhịp, phần vì những đứa con ở xa đều về thăm nhà. Phần vì nhà Minhyung rất đông, có tận 7 anh chị em nên nhộn nhịp lắm.
Mẹ Lee năm nay đặc biệt được tặng một hộp quà to lắm, phải nói là to chà bá lửa, lại còn đẹp nữa chứ. Nên mẹ quyết định để hộp quà này trên tủ để khoe với các con sau bữa ăn tối.
Đêm 30 nào nhà Minhyung cũng quây quần quanh mâm cơm ấm cúng để kể cho nhau nghe những chuyện năm qua. Và chia sẻ dự định của năm tới.
Trong lúc cả nhà đang vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện, Minhyung chợt nhận được tin nhắn.
"Chúc Minhyung năm mới vui vẻ"
Oa là Minseokie, lại con bonus một chiếc ảnh đang ôm hôn cún con...
Minhyung ghen tị với cún con ghê gớm. Mình thậm chí còn k bằng ẻm, được Minseok ôm vào lòng, lại còn được thơm môi nữa.
Minhyung đột nhiên muốn chạy đến nhà Minseok. Nghĩ là làm, lên phòng vơ vội chiếc áo khoác với chìa khoá xe rồi chạy một mạch xuống nhà kèm theo câu
"Con ra ngoài tí ạ, chúc cả nhà năm mới vui vẻ"
Cả nhà cười tươi nhìn thằng con trai đang hớn hở của mình. Chị Ha Myung chợt thấy gương mặt thằng nhóc lúc này có chút quen thuộc.
Phải rồi, là khi em mình kể về người bạn qua mạng của nó, rồi nó hớn hở khoe với chị
"Em đã tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi, em đã tìm được hỗ trợ cho riêng mình rồi"
Chị đột nhiên cảm thấy ê răng, "không nhẽ thằng nhóc đấy đi qua nhà hỗ trợ nhỏ sao?"
Nhà Minhyung cách nhà Minseok không xa lắm, đi ô tô cũng chỉ mấy mươi phút là đến rồi.
"Cậu ngủ chưa?" - Minhyung khẽ khàng
"Tớ chưa" -Minseok thỏ thẻ nói
"Vậy, xuống đây đi, mình đứng trước cổng nhà cậu này"
Minseok hoảng hồn, Minhyung đang ở đây sao? Trước cửa nhà cậu ư?
Minseok khoác vội chiếc áo rồi chạy xuống.
Minhyung nhìn cậu cười tươi roi rói.
Minhyung mặc chiếc áo phao đen to, kèm theo chiếc mũ beanie màu đỏ, thực sự trông rất giống một con gấu
- Sao cậu tới đây?
- Mình... muốn gặp Miíneokie
- Hả, nghỉ tết có một tuần thôi mà. Hết tết là được gặp rồi
- Hì hì.. mình...
- Ô, Minhyung đến hả con? - Mẹ Ryu đột nhiên từ nhà đi ra, kèm theo nụ cười thân thiện gọi Minhyung
- Dạ, con chào cô. Con tiện đường ghé qua... - Minhyung gãi đầu gãi tai nói
- Vào nhà đi con, vào đi. Vẫn còn sớm mà, ở lại chơi với cô chú một chút - Mẹ Ryu vừa kéo tay Minhyung vào vừa quay sang Minseok
"Có bạn đến mà không mời bạn vào nhà, để bạn đứng ngoài trời lạnh thế hả?"
"Ủa mẹ...."
Minhyung cũng không phải lần đầu đến đây, nhưng căn nhà ấm cúng sạch sẽ vẫn luôn là một điều gì đó khiến Minhyung cảm thấy thoải mái.
- Cháu đi vội nên không chuẩn bị được gì, cô cầm đỡ hộp quà này nhé ạ
Minhyung vừa đưa hộp quà tới vừa chắc mẩm mình được khen, chắc chắn là sẽ ghi điểm trong mắt phụ huynh đấy.
Mẹ Ryu mừng rỡ đưa tay nhận hộp quà... rồi chợt hoá đá.. hộp quà này...
- Ôi cảm ơn con. Minhyung thật sự chu đáo quá rồi
Ngồi nói chuyện một lúc thì Minseok rủ Minhyung ra ngoài xem pháo hoa, kiểu gì cũng có vài chỗ bắn trước khi giao thừa. 2 đứa vừa ra ngoài, mẹ Lee vừa hay gọi đến cho mẹ Ryu
- Mẹ Minseok hả, chúc mừng năm mới cả nhà nha
- Em cảm ơn chị, em cũng chúc anh chị và các cháu năm mới vui vẻ
Qua lại vài câu, đột nhiên mẹ Ryu nhớ tới hộp quà Minhyung vừa mang tới...
- Chị à, hộp quà em tặng chị chiều nay...
- Ôi xin lỗi em, chị chưa mở nữa. Đang định tối nay khoe với bọn nhỏ, mà không biết đâu rồi. Rõ ràng chị để trên tủ, mà giờ tìm không thấy...
-Chị, Minhyung đang ở nhà em... nó còn đem theo hộp quà...
- Hả? Ôi thằng con trời đánh này....
2 mẹ đột nhiên cười thật to với nhau, năm mới thật sự, quá nhiều niềm vui rồi.
Minhyung đi cùng với Minseok trên đường ra công viên gần nhà. Minhyung nhìn thấy chiếc đầu tròn nhún nhảy theo từng bước chân của bạn nhỏ. Minhyung ước gì con đường sau này của mình, vẫn có bóng dáng của cậu bạn bé nhỏ bên cạnh. Cho dù với tư cách gì đi chăng nữa, Minhyung đều nguyện ý. Đồng đội suốt đời thì sao chứ, điều đó có quan trọng không khi tên của 2 đứa vẫn luôn được đặt cạnh nhau.
Cho dù là với tư cách Gumayusi với Keria đi chăng nữa, Minhyung vẫn nghĩ bản thân nên biết đủ để không làm tổn thương đến bạn của mình.
- Minhyung, Minhyung, Minhyung
Minseok đột nhiên nổi hứng gọi tên bạn. Tiếng Minseok vo ve như tiếng mèo kêu meo meo, khiến trong lòng Minhyung ngứa ngáy như bị con mèo trước mặt cào tới.
- Ơi, mình nghe nè
- Minhyung, tớ thực sự có thể dựa dẫm vào cậu à?
- Tất nhiên rồi, mình là siêu xạ thủ của cậu đấy nhé. Tất nhiên là cậu có thể tin mình rồi
Minhyung đắc ý nói, dù sao đối với Minseok, em đều sẽ công nhận mọi lời Minhyung nói mà
- Vậy sau này, cậu nhất định phải làm được những gì mà cậu đã nói đấy
- Mình hứa. - Minhyung chắc nịch nói - Minseok ah, năm xưa mình nói với cậu. Về với mình, mọi tiền tài danh vọng mình đều dành cho cậu hết. Đó không phải lời nói suông đâu Minseokie. Mặc dù chúng ta bây giờ chưa chạm đến chiếc cup vô địch, nhưng mình hứa. Không lâu nữa đâu, mình nhất định sẽ cùng cậu nâng cup, mình sẽ dành hết POG cho cậu, mình sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ cần là Minseokie muốn, mình nhất định sẽ làm cho cậu.
- Tớ tin Minhyung
Minseok chắc nịch gật đầu. Em thấy dường như con đường phía trước không cần quá rạch ròi nữa, nếu em ngại không dám bước đi một mình, nhất định vẫn có Minhyung bên cạnh bước đi cùng em.
Hoá ra tin nhắn ngày hôm ấy mà Minseok được nhận, không phải là người nọ nhất thời muốn an ủi em. Mà thực sự người nọ vẫn luôn như vậy.
Vẫn coi em là điều quý giá
Vẫn chỉ quan tâm đến tâm trạng và tinh thần của em
Vẫn sẵn sàng nói cho em nghe rằng em là cả thế giới của người nọ
Và vẫn luôn vừa đủ yêu thương, vừa đủ chừng mực để khiến em thoải mái vùng vẫy trong thế giới 2 người.
Minseok chợt nghĩ
"Nếu bây giờ bảo cậu ấy đêm nào cũng qua ôm mình ngủ thì có được không nhỉ?"
Minseok tự cười chính bản thân mình mà không để ý. Minhyung vẫn luôn chăm chú đến nốt ruồi dưới mắt em, nó cứ chuyển động theo từng nét cười của em. Minhyung cảm thấy đây chính là đại băng tiễn của Ashe, chính là đâm một phát vào thẳng tim cậu khiến cậu không thể chống cự lại mà đưa tay lên âu yếm.
Minseok giật mình nhưng không hề lùi lại, em đảo mắt để tránh ánh mắt của con gấu lớn kia. Em không dám nhìn vào đôi mắt Minhyung. Bởi vì chỉ 1 giây thôi, em thấy cả đại dương bao la đang hút hồn mình vào trong đó.
Đáy mắt Minhyung dao động, lúc này đây thời gian như ngừng trôi. Mọi tạo vật xung quanh đều không còn tồn tại. Thứ tồn tại chân thực duy nhất chỉ còn lại nốt ruồi nhỏ điểm xuyết dưới đôi mắt đầy sao và cảm giác ấm nóng ở nơi Minhyung chạm đến.
Minseok không kìm được cơn ngại ngùng, vành tai em đã đỏ ửng lên, cả gương mặt dường như phát sốt
- Minhyung - Em khẽ khàng gọi tên bạn lớn, chỉ sợ giọng hơi cao một tí thôi, vạn vật xung quanh sẽ vỡ tan mất
- Minseokie, cậu thực sự rất đẹp
Và mình thực sự rất thích cậu
Minseok cảm thấy mình hiểu con gấu kia không đủ nhiều, không ngờ cậu có thể mặt dày khen em trước mặt thế này. Dù sao những lời sến rện khi lên sóng cũng có rất nhiều không gian cho em làm ngơ, còn khi có 2 người thế này, đây chính là lần đầu tiên.
Lời nói của Minhyung như sợi xích tội lỗi mà Varus vừa ném ra. Không cho em trốn thoát, cũng không cho em đường lui. Em bối rối và có chút hoảng, em phải làm sao để đáp lại bây giờ?
Minhyung mỉm cười nhìn bạn nhỏ đang đấu tranh tư tưởng trước mặt mình. Rồi cậu nhẹ nhàng buông tay
- Minseokie, các fan hay bảo cậu nhát gan. Hoá ra không phải nhỉ?
- Cậu bảo ai nhát gan cơ? Tớ không hề nhé, tớ là nam nhi đại trượng phu, support hệ chiến đấy, không nhát gan đâu.
- Haha phải rồi phải rồi, Minseokie của mình là đỉnh nhất
- Cái gì mà của cậu chứ? - Minseok ngúng nguẩy bỏ đi trước, em không thể nào tiếp nhận nổi gương mặt gợi đòn cùng lời nói trêu chọc của Minhyung được
Con gấu lớn chỉ còn biết đuổi theo em, vừa cười vừa trêu chọc bạn nhỏ đến tận cuối con đường.
—
Sáng hôm sau...
Mẹ Lee mở cửa phòng Minhyung
- Minhyung hôm qua đi đâu thế?
- Dạ... còn ra ngoài gặp bạn chút
- Con có thấy hộp quà to màu đỏ mẹ để đâu không?
- C-con không biết ạ - Minhyung ấp úng nói, làm sao dám thừa nhận cậu đã mang đi tặng nhà người ta được chứ
- Minhyung.... - mẹ vừa đánh lên lưng Minhyung vừa nói - con biết nói dối từ bao giờ hả, thằng nhóc này
- Mẹ mẹ... đau .. đau... đau con...
- Hừ nhóc con, có biết hộp quà đấy đâu ra không?
- Dạ?
- Mẹ Minseokie tặng nhà mình đấy
- Hả????? - Minhyung nghe lỗ tai mình lùng bùng, "mẹ Minseokie tặng nhà mình.... Mẹ Minseokie..."
Minhyung ôm đầu thầm than, rối rít nhìn lên mẹ cầu cứu. Con đã làm gì vậy nè?
Mẹ Lee cười trong bất lực, thằng con mình lớn rồi, biết đi sang nhà người ta chào hỏi rồi.
Mẹ đột nhiên cười với Minhyung
- Năm sau đưa về cho mẹ nhá
Minhyung ngớ người, mẹ... là đang thầm đồng ý cho phép mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top