Mình dỗi cậu được không?
Khi Kim Hyukkyu đưa Minseok về đã là nửa đêm, bình thường mấy chú báo con không có thói quen đi ngủ sớm. Nhưng phần vì sắp tết, phần vì đang là giai đoạn nghỉ ngơi, nên bọn nó chỉ ru rú trong phòng xem livestream của nhà khác hoặc coi phim.
Minseok rón rén mở cửa phòng vì sợ đánh thức người đi rừng của đội. Đúng là dân tập gym có khác, ăn ngủ đúng giờ, chứ không bừa bãi như cậu với Wooje.
Lấy đồ tắm rửa xong, Minseok nhẹ nhàng đặt thân mình xuống giường cái bịch. Ôi giường ấm đệm êm thì còn gì bằng.
- Ui da đau...
Ủa giường nay biết kêu đau nữa hả ta?
- Ối mẹ ơ.... - Minseok chưa kịp hét toáng lên thì một bàn tay to lớn đã bịt lên miệng em: "Suỵt" bàn tay đó nói nhỏ
Mùi hương này.... Mùi gỗ đàn hương...
Là Minhyung sao?
Cậu làm gì ở đây? Lại còn nằm trên giường của em? Em bật đèn ngủ lên để bản thân nhìn rõ thủ phạm trên giường của mình
- Minseok, cậu về rồi ư? Sao anh Sanghyeok bảo.... Cậu không về?
- Minhyung làm gì ở đây thế? Tớ không về đây thì ở đâu được?
- Mình cứ tưởng....
- Tưởng gì?
- M-mình cứ nghĩ cậu sẽ ngủ ở nhà Hyukkyu hyung
- Haha, không, tớ về đây chứ. Ngủ bên đấy mai phải dậy sớm về. Lười lắm. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?
- À.. ừ... m-mình không ngủ được - Minhyung lần đầu tiên bị bắt gặp tại trận khi làm chuyện xấu thế này, có chút không biết phản ứng ra sao. Cậu chưa có kinh nghiệm nếu bị bắt gian nên lúng túng đáp lại con cún nhỏ đang trừng mắt kia.
- Này, Minhyung - Minseok thì thào - cậu thiếu hơi tớ à? - Minseok tự dưng lại nổi máu trêu chọc một lần
Minhyung có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn nhỏ, nhưng phản xạ tuyệt vời của xạ thủ không làm khó được cậu ca này.
- Ừ, mình nhớ hơi cậu lắm - Minhyung vừa nói vừa từ từ ngả người xuống - cho mình ngủ lại đêm nay nhá
Minseok thấy mặt mình nóng lên theo từng chuyển động của Minhyung. Sao mình là người khơi mào câu chuyện mà lại là người ngại trước thế này?
Ánh sáng nhẹ nhàng của chiếc đèn ngủ càng khiến cho Minseok cảm thấy không gian chỉ còn lại Minhyung với vòng tay ấm áp.
- Nè, con gấu ngu ngốc kia, cậu về phòng ngay cho tớ - Minseok có lên giọng 1 chút
- Ư.. ùm..... Wooje.... - Hyeonjun phía bên kia trở mình khiến cho 2 bạn Min giật thót. Nghĩ Oner mà nhìn thấy cảnh này chắc 2 đứa độn thổ mất.
Minhyung có chút nhẹ giọng thì thào
- Minseokie, mình dỗi cậu được không?
- Hả? - Minseok trợn tròn mắt, ai đời lại hỏi xin để dỗi người khác bao giờ không?
- Mình thực sự rất muốn dỗi cậu, cậu lúc nào cũng chỉ có Deft hyung với Rascal hyung. Cậu đi cả tối cũng không thèm nhắn tin cho mình. Cậu chả thương mình, chả quan tâm đến mình
- Ơ hơ hơ... - Minseok có chút cạn lời, trông Minhyung như con gấu bự đang chu mỏ hờn dỗi vô cùng đáng yêu.
- Vậy nên, mình rất dỗi cậu, cậu cho mình dỗi cậu được không?
- Thế tớ phải làm gì thì cậu sẽ hết dỗi?
- Tối nay cho mình ngủ đây đi
- Không được
- Đi mà
- Không
- Đi mà - màn mè nheo này của Minhyung mà để người khác nhìn thấy chắc chỉ có nước đội quần thôi Minhyung ạ.
Minseok nghĩ ngợi một chút
- Thế sáng mai cậu phải về sớm đấy, về trước khi Hyeonjun dậy
Minhyung ngàn vạn lần không ngờ Minseok sẽ thực sự đồng ý để cậu ngủ lại.
Dù sao suốt mấy năm qua, số lần cậu vào phòng bạn còn ít chứ ngủ lại thì chưa bao giờ.
Vội vàng quấn quýt mà gật gật đầu với Minseok
- Ô sờ kê, aa yêu Minseokie quá đi mất.
Minseok không phải là đứa ngủ được sâu, em ngủ hay bị giật mình dậy giữa đêm, rồi rất khó khăn mới có thể ngủ lại được. Hôm nay cũng vậy, em vừa mở mắt, mùi gỗ đàn hương vẫn quanh quẩn ở mũi em, chỉ một lát thôi, em đã say lại giấc ngủ. Nằm trong vòng tay Minhyung thực sự quá ấm rồi.
Minseok chợt nghĩ "Giá như đêm nào cũng được vậy ha?"
Nhưng Minseok chợt sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, đồng đội ôm nhau ngủ thế này, là được hay không vậy? Xưa có ngủ với 2 ông anh họ Kim kia thì cũng chỉ mỗi đứa 1 góc, sáng đứa nào nằm giường đứa nào nằm đất thì còn chưa biết.
Nhưng ôm nhau, lại còn lọt thỏm trong lòng thế này, chính là lần đầu tiên Minseok trải nghiệm. Nhưng em không hề ghê tởm hay ghét bỏ nó, ngược lại còn có chút... th-thích. Aigooo mình làm sao thế này? Minseok tự gõ đầu mình một cái.
Vòng tay Minhyung lại chặt hơn 1 chút, lưng Minseok dán chặt vào Minhyung. Em nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch của Minhyung, rất mãnh liệt, rất vững chãi.
Nó giống như cách cậu ấy đứng chắn trước mặt em, bảo kê cho em khi em còn đúng một chấm máu.
Nó giống như khoảnh khắc em thấy mình sắp ngã xuống khi bị bắt lẻ trước thềm Baron thì Gumaysi từ đâu bước tới, vừa bắn vào team địch, vừa kéo em về phía sau mình để có thể biến về.
Em chợt nghĩ, nếu hỏi em về vai vế của 2 người, thì có lẽ em là support của cậu ấy trong game, nhưng cậu ấy là vệ sĩ thân tín nhất của em ở ngoài đời. Bảo vệ em khỏi những mũi giáo của dư luận và bảo vệ cả nụ cười của em.
Em chợt nhận ra, từ khi vào T1, em chưa từng phải chịu tủi thân bất cứ một giây phút nào. Ngay cả trước khi vào T1, người con trai này cũng khiến em cảm thấy mình là ngoại lệ của cậu ấy.
Một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Minseok cảm thấy đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của mình. Môi Minseok nhếch lên, phía sau cũng có một đôi môi nhẹ kéo lên, đêm nay thật hạnh phúc quá.
—
Minseok thức dậy đã là câu chuyện của 7 tiếng sau, vì hôm nay có lịch stream nên em muốn dậy sớm chuẩn bị một chút. Ngó sang bên cạnh đã không thấy con gấu bự ấy đâu nữa. Minseok có chút mơ màng, nhưng mùi gỗ đàn hương vẩn vương khẳng định cho Minseok biết hôm qua cậu ấy thực sự đã ở đây.
Minseok nằm lăn lộn trên giường mãi đến khi Hyeonjun cất tiếng ồm ồm
- Mới sáng ra đã thần kinh
- Chuyện của mày đấy?
- Ồ xin lỗi bạn yêu nhé, bạn liệu mà đi dỗ Minhyung đi. Hôm qua nó suýt chút đã đốt cháy cả toà nhà đấy
A, hoá ra Minhyung đã giữ lời với nó sẽ về trước khi Hyeonjun dậy. Thực ra Minhyung cũng định ở lại thêm chút, nhưng sợ bạn da mặt mỏng mà bị trêu thì sẽ ghét mình mất, nên Minhyung chọn lùi 1 bước tiến 2 bước.
- Không đi, sao tao phải dỗ cậu ấy?
Hyeonjun đứng hình, trước giờ Minseok và Minhyung ít khi dỗi nhau lâu, nếu có thể thì 2 đứa nó đều sẽ tìm cách hoà giải bằng cách này hoặc cách khác.
Thế mà hôm nay, con cún con kia tự nhiên lại xù lông khiến Hyeonjun cực kì cực kì khó hiểu.
Nếu là Minseok bình thường thì có lẽ đã lặng lẽ mua hộp dâu tây bỏ trong tủ lạnh, hoặc giả vờ không làm được gì đó mà nhờ Minhyung.
Hyeonjun cảm thấy sau một đêm tưởng chừng như đã không hiểu nổi bạn mình. Hay nó đã bỏ lỡ gì rồi ư?
Và còn điều bất ngờ hơn nữa... Minhyung cười toe toét từ sáng đến giờ, không có biểu hiện của sự nhăn nhó hay khó chịu nào. Như thể cái ngọn lửa phừng phừng hôm qua với ánh mặt trời toe toét hôm nay là 2 người riêng biệt vậy.
Hyeonjun đi sau với Wooje, che miệng hỏi nhỏ bé đường trên
- Nè, hôm qua em về có thấy thằng Minhyung làm sao không? Sao nay thấy nó phởn thế
- Hôm qua em về thì anh ấy đã trùm chăn ngủ rồi, em cũng lên giường ngủ luôn
- Hừmm mày ở cùng phòng mà chả được tích sự gì thế
- Ya Moon Hyeonjun
Hyeonjun giật mình, đang tính giáo huấn nhóc con một trận thì Minseok từ đâu xuất hiện gõ cái cộp lên đầu em
- Em gọi ai đấy, Wooje?
- Ơ Minseok hyung...
- Xin lỗi ngay, Wooje
Wooje định giờ bài cũ thì
- Anh bảo xin lỗi ngay, không có nước mắt cá sấu ở đây
- E-em xin lỗi - Wooje không phục, Wooje chỉ muốn đánh con hổ giấy kia
Nhưng trước mặt là Minseok hyung, em không thể chống lại được nếu không muốn ăn đòn. Cả nhà này, Wooje có sợ ai ngoài anh Minseok của nhóc đâu.
Hừ quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trả thù ai? Tất nhiên là Hyeonjun rồi.
Khi cả hội bước tới, Sanghyeok đã có mặt trước màn hình máy tính rồi. Anh cứ tủm tỉm làm Minhyung có chút nổi da gà.
Ngoại trừ Minseok hôm nay livestream thì cả hội chả có lịch trình gì. Vậy nên cày rank là quyết định duy nhất mà cả bọn thông qua. Minhyung tìm ghép trận thì vừa hay phía bên kia là Sanghyeok hyung.
Phút thứ 18, Minhyung tiến vào đường giữa khi mid team địch vẫn chưa biến về, Minhyung xài hết skill của mình để bắt được anh già với những quả né thần sầu nổi tiếng trong giới điệu mộ
Sanghyeok đột nhiên nổi hứng trêu chọc liền nhắn lên khung chat
Hide on bush: "Oppa chả thương em"
Hide on bush: "Oppa chả quan tâm đến em"
Hide on bush: "Oppa hết yêu em rồi"
Minhyung nổi hết da gà, cái gì vậy trời?
Sanghyeok hyung hôm nay sao vậy?
Mà khoan, deja vu thế nhỉ? Ơ hình như....
Minhyung thật sự muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Thật sự mất mặt nam nhi mà. Bộ ổng chui gầm giường Minseok hay gì thế? Minhyung thầm gào thét trong lòng
Cơm trưa tại canteen, Minhyung nhất quyết tránh mặt anh già cho dù đã nhìn thấy anh ngồi đằng xa. Nhưng Minhyung tính không bằng tính cà nhây của anh mình, anh bê suất cơm trước mặt Minhyung
- Oppa tránh mặt em à
Hết nói nổi luôn
Sanghyeok cười khùng khục, thực sự là quá sức với người có tuổi như anh mà. Mặt Minhyung đỏ ửng lên như sốt, cậu chỉ muốn nhanh nhanh ăn xong cơm để thoát khỏi ông chú họ hàng xa bắn đại bác không đến nơi này.
Nhưng Minhyung cũng tò mò... làm sao anh biết được? Nhỡ ngoài anh ra thì còn ai nhìn thấy được không?
Sanghyeok nhìn thằng cháu suy tư thì biết nó đang nghĩ gì, liền nói
- Mỗi phòng đều có cửa sổ, với cả hôm qua tự nhiên anh khát nước
Minhyung à lên một tiếng, rồi lại cắm mặt xuống bát cơm của mình. Đột nhiên không muốn quen biết gì ông chú này nữa, nếu ra đường có gặp, nhất định phải tránh xa ông chú ra.
Thế này nhỡ sau này có làm gì đó với Minseok có phải chú ấy cũng biết hết không?
Làm gì đó... mà làm gì cơ?
Minhyung tự đánh mình một cái, bộ hết cái để nghĩ rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top