Lẩu hôm nay cay hơn bình thường
Sáng sớm Minseok đã khệ nệ vác thùng đồ to tướng từ nhà mang lên trụ sở. Mẹ em đã chuẩn bị hàng tá thứ mà... Minhyung thích.
Em cảm kích kinh khủng nhưng lại rất muốn chửi cái tên Gấu béo kia
- Hừ, đồ của cậu ấy phần nhiều mà, tại sao em lại phải khổ sở vác một mình thế?
Minseok dùng hết sức bình sinh mà vẫn chưa nhấc nổi cái thùng từ cốp xe taxi. Bỗng nhiên một bàn tay lặng lẽ cầm lấy tay cầm của thùng.
Nhẹ nhàng... bằng một tay.
Minseok trừng mắt, này là gián tiếp sỉ nhục cậu đó phải không?
- Chào cậu, Minseokie, long time no see.
- Gì mà long time chứ? Mới có 1 tuần, lại còn đang trong kì nghỉ mà
- Haha, mọi người biết hôm nay cậu lên, nên đã về trụ sở cả rồi đấy.
- Thật ư?
- Ừa, mình vác lên kí túc cho cậu nhé. Đi thôi
Minhyung vừa mở của đã hét toáng lên
- Bé nhỏ về rồi đây
Bé nhỏ? Cậu ấy gọi ai là bé nhỏ cơ? Cậu ấy ư? Con gấu bự này á?
Hay là mình? Ài mình đâu có bé, chỉ bé hơn cậu ấy thôi, chứ mình cũng cao lắm chứ bộ
Từ trên tầng, một bóng dáng cao lớn phi như bay xuống ôm chầm lấy em làm em suýt ngã
- Minseokie hyung, em xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi anh
- Ơ kìa Wooje ah, Wooje ah.... nín đi em.. Wooje...
Minseok cố gỡ tay em nhỏ ra, nhưng sức lực của một con gấu koala là quá lớn. Cho đến khi Hyeonjun đến đánh cho một phát. Minseok mới có thể lấy lại được hơi thở
- Minhyung dọn đồ vào tủ đi rồi tối nay đi ăn Hadilao
- Lẩu nữa ạ? Waeeeeeee? - Oneus đồng thanh
- Anh mời
- Let's go - lại đồng thanh part 2
Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, tiếng cười nói ồn ào. Minseok chợt nghĩ, mọi người hình như đã quên mất thất bại vừa qua rồi. Là mọi người đã tìm được cách chữa lành, hay là mọi người không coi trọng, hay là.....
- Anh đã từng khóc rất nhiều...
Anh Sanghyeok đột nhiên cất tiếng
- Và gần như mọi video trên mạng xã hội gắn với chiến thắng hay thất bại, hình ảnh năm 2017 của anh vẫn được ghép vào đó. Anh đã mất một khoảng thời gian rất dài để có thể vực dậy chính bản thân mình. Thất bại của chúng ta, như một vết dao cứa lên vết thương cũ của anh...
Nói đến đây, Sanghyeok cũng không kìm được giọt nước mắt chực rơi.
Anh nhìn một lượt từng đứa em nhỏ của mình.
- Anh chỉ muốn mình có thể mạnh mẽ để bảo vệ các em, nhưng anh hình như đã già rồi thì phải
Minseok chợt ngẩng lên, rối rít
- Hyung, anh thực sự vẫn rất tốt mà. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều
- Hyung....
Cả 4 đứa nước mắt lưng tròng, hoá ra bọn nó chưa từng vượt qua được nỗi đau đó. Chỉ là bọn nó tự tìm cách băng bó vết thương cho bản thân mình. Chỉ là bọn nó không muốn nói ra mà thôi.
Sanghyeok đảo mắt một lượt
- Ai cũng muốn chiến thắng cả. Nhưng thể thao là có thắng có thua, chúng ta không thể thắng mãi, và cũng sẽ không thua mãi đâu. Và anh chọn tin vào chúng ta
Anh vẫn luôn nghĩ... hiện tại của anh, chỉ muốn được tận hưởng từng trận đấu, sống từng khoảnh khắc giao tranh với mấy đứa. Chúng ta có thể thua trận đấu, nhưng chúng ta đâu có từ bỏ, phải không?
Phải rồi, bọn nó vẫn ở đây, bọn nó chưa từng từ bỏ giây phút này, và bọn nó chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
- Năm sau chúng ta phục thù có được không?
Nồi lẩu hôm nay cay quá, mặt đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem. Cả bọn nhìn nhau, miệng cười mà nước mắt cứ rơi
- Năm sau phục thù - cả bọn hô to
Đêm xuống, Minseok có chút khó ngủ, nãy ăn lẩu no quá, nằm xuống hơi khó thở. Vì thế mà em quyết định xuống sân đi dạo. Đang chill chill trong cái giá rét của mùa đông, Minseok thấy một bóng đen đã co ro ở một góc trong sân.
Ai trong như con gấu béo nhà mình đây mà?
Ủa nhà mình.... Đâu phải...
- Nè, muốn chết cóng à? - Minseok có chút bực bội
Trời thì lạnh mà con gấu kia chỉ mặc mỗi chiếc hoodie mỏng, cũng không thèm quàng khăn hay đeo bao tay, thật là.
Minhyung nghe tiếng quát thì giật mình nhìn sang. Đột nhiên thấy trời cũng không lạnh lắm, ai mà ngờ được gặp bạn nhỏ ở đây.
- Sao cậu không ngủ đi? - Minhyung vừa nói vừa tiện tay kéo khoá áo phao lên cho em
- Mình no quá, nằm thở không được. Cậu không ngủ à?
- Mình xin lỗi Minseokie...
Mọi người xin lỗi em nhiều quá, em chợt lại cảm thấy mình mới là người có lỗi nhiều nhất. Thực sự cậu không muốn nghe lời xin lỗi của ai cả
- Minseokie, mình từng hứa sẽ là AD giỏi nhất thế giới, và cậu sẽ là hỗ trợ đỉnh nhất thế giới. Thế mà mình thất hứa rồi
- Minhyung, chẳng phải chúng ta nói với nhau sẽ phục thù năm sau à? Năm nay chưa được thì năm sau được, năm sau chưa được thì cố năm sau nữa. Cố đến bao giờ được thì thôi
- Nhưng tớ sợ... sợ cậu sẽ không bước đến đỉnh cao với tớ...
- Ai bảo là tớ sẽ không..... cùng cậu - Minseok ngại ngùng mà lên giọng, ráng hồng trên má có vẻ hơi lạc lõng giữa cái màu trắng của tuyết trong sân
- Cậu.....
- Tớ muốn cùng cậu xây dựng sự nghiệp - Minseok lí nhí
- Cậu.... Đang tỏ tình mình đấy à? - Minhyung đột nhiên giở giọng lưu manh
- Cậu.. quá đáng thật. Tớ... đang nghiêm túc đấy
- Haha
Minhyung như cởi bỏ được tâm sự trong lòng. Phải, cậu chính là thích Minseok, là thích kiểu người lớn, chính là sự yêu thích mãnh liệt mà cậu không kiềm chế được. Và cậu cũng sợ, cậu rất sợ Minseok không đủ tin tưởng mình, cậu sợ Minseok sẽ rời bỏ cậu một ngày nào đó.
Giữa thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt này, dù các tuyển thủ có đến và đi cũng không còn là điều xa lạ nữa. Bản thân Minhyung cũng đã chứng kiến sự thay đổi của T1 trong mấy năm qua, từ hồi ở nhà nghe anh trai kể chuyện, Minhyung đã biết, ngoài Sanghyeok hyung ra thì chẳng có ai gắn bó mãi với một đội tuyển suốt 9 10 năm cả.
Khoảnh khắc nghe Minseok nói muốn xây dựng sự nghiệp với mình, Minhyung đã nghĩ ra tên đứa con 2 đứa sẽ nuôi nhau này rồi.
Chỉ là... 2 đứa chưa bao giờ thực sự nhắc đến chuyện đó. Bọn nó có thể skinship, có thể đưa đẩy tình tứ với nhau, có thể nói lời đường mật với nhau, có thể khiến cho cả thế giới tin rằng chuyện tình mình có thật, nhưng chưa một lần bọn nó nhắc đến điều đó trước mặt người kia.
Minhyung cảm thấy thời điểm giao tranh là thứ quan trọng nhất, không sớm 1 giây, không muộn 1 giây, phải là đúng thời điểm mở giao tranh thì mới thắng được.
- Minseokie, tụi mình... hãy đi cùng nhau thật lâu nhé
- Tất nhiên rồi
Minseok cười nhẹ, bản thân em cũng muốn ở bên cạnh con gấu béo này thật lâu, vì ngoài kia có mấy ai làm đồng đội tốt được như Minhyung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top