Không nhất thiết phải buồn cùng nhau
Minseok về phòng sau khi hít đủ không khí lạnh cùng Minhyung. Còn con gấu kia thì cứ lè kè bên em mãi, không cho em về phòng. Phải đến khi Minseok phồng mang trợn má - chỉ có dễ thương chứ không có sát thương - Minhyung mới chịu để bạn nhỏ về phòng.
Ting... tiếng chuông báo tin nhắn đến làm Minseok giật mình, vội vàng bấm tắt âm để không làm phiền đến Hyeonjun đang ngủ.
Là tin nhắn của Kim "Deft" Hyukkyu.
Phải rồi, từ sau trận đấu, ngoài lúc ôm lấy anh khóc nấc lên thì Minseok vẫn chưa hề nhắn tin cho anh.
- Minseok, em ngủ chưa?
- Em chưa ạ, hyung ngủ muộn thế?
- Mai em rảnh không? Mình gặp nhau chút nhé.
- Mai ạ? Vâng được ạ, có Kwanghee hyung không ạ?
- Không.. chỉ có anh với em thôi. Được không?
- Được chứ ạ
- Mai anh qua đón em nhé
- Vâng.
Minseok có chút bối rối, lâu lắm rồi không hẹn riêng thế này, em có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi kệ vậy, có gì mai tính.
Sáng Minhyung vừa lục lọi tủ lạnh, vừa call video với ai đó...
- Cô ơi con cảm ơn nhé, đồ nhiều quá trời, mà hình như toàn món con thích
- Haha, cô đặc biệt chuẩn bị cho Minhyungie đấy nhé. Nhớ ăn uống đúng giờ và giữ sức khoẻ nha con.
- Dạ, con sẽ chăm sóc Minseokie thật tốt ạ
- Aigoo đứa trẻ này... có con thật tốt quá
Sanghyeok vẫn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách nãy giờ, thầm cảm thán "Cháu nó hơn cả mình rồi"
Hyeonjun mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp, mùi thơm của canh kim chi thoang thoảng đầu mũi khiến cho bụng đói kêu ọc ọc.
- Oa Minhyung, bạn mình thật đẹp trai quá đi
- Biến giùm, phát ớn lên được
Hyeonjun ngả ngớn rồi nhắn tin lên nhóm chung
"Canh kim chi miễn phí, ai không dậy thì mất phần"
1 tin nhắn ngắn gọn, nhưng đã thức giấc được 2 con sâu lười là Wooje và Minseok. 2 đứa chậm chạp rời giường rồi đi xuống phòng ăn. 4 đứa háo hức nhìn nồi canh kim chi còn đang sôi sùng sục, sáng ra mà có canh nóng thì hết sẩy rồi...
- Wooje, mau gọi anh Sanghyeok...
- Anh đây
Anh già điềm tĩnh ngồi xuống, không quên nháy mắt với đứa cháu ruột thừa của mình, đại ý "không phụ công anh mày nuôi ăn học bao nhiêu năm".
Minhyung chột dạ, ông chú này từ nãy giờ ở đâu thế, có khi nào thấy mình gọi điện thoại rồi không?
Đang hì hụp húp canh, Wooje chợt ngẩng đầu lên
- Sao nhà mình có kim chi thế? Kim chi mấy hôm trước hết rồi mà
- Mẹ Minseokie vừa gửi lên đấy - Minhyung nhanh nhảu trả lời
- Oa, Minseokie hyung, mẹ anh thật tốt quá, yêu anh quá đi. Anh hỏi mẹ xem có muốn có thêm một đứa con trai không?
- Haha được chứ, với Wooje thì được
Wooje bổ nhào vào ôm lấy anh mình mà không để ý. Phía bên kia bàn, đối diện với Minseok, 1 ánh mắt sát thủ chiếu thẳng vào em.
Wooje buông tay, lè lưỡi trêu chọc người kia "Ngon nhào dô đây". Người kia cũng không chịu thua, trừng mắt lên với em nhỏ "Đừng có mà được nước làm tới".
Sanghyeokie vẫn tủm tỉm nãy giờ, có lẽ ở bên cạnh bọn nhỏ khiến mỗi ngày của anh thực sự quá nhiều điều thú vị rồi.
- Tối em có hẹn, mọi người ăn cơm nhé, đừng chờ em - Minseok thong thả húp canh, vừa nói.
- Đi chơi hả - Hyeonjun bắt đầu nhiều chuyện - đi với
- Mày khùng hả? Tao có hẹn riêng mà
- Minseokie đi với ai thế? - Minhyung có chút dè dặt hỏi
- Tớ đi với Hyukkyu hyung. Lâu rồi tớ chưa gặp anh ấy nữa
Con gấu béo hết hí hửng rồi, mây đen ùn ùn kéo đến trong lòng Minhyung rồi.
Thật tình... cũng đâu phải lần đầu.
Hyeonjun nhìn thằng bạn của mình chọc chọc vào bát cơm rồi đá nó một cái.
Trước trụ sở T1 có một chiếc ô tô đen đỗ lại từ khi trời chưa tối. Minseok vội vàng mặc áo rồi về phía Hyukkyu đang đứng.
"Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm".
Ủa sao nhạc nó khớp vậy ta?
Minhyung quay đầu lại, nhóc Wooje cười nhăn nhở, vừa hươ tay đang cầm điện thoại phát nhạc, vừa lè lưỡi trêu Minhyung. Cậu chạy theo nó, hận không cho nó vài đấm.
Bên dưới chân trụ sở, Hyukkyu nhắm mắt cũng biết bóng người vừa lướt qua trên tầng 2 kia là ai. Kệ chứ, cho thằng nhóc tức nổ đom đóm luôn đấy.
- Hyung đợi em lâu chưa?
- Anh mới tới, ôm Minseok cái nào
Minseok ngượng ngùng gãi đầu
- Anh định làm memeda nữa ạ?
- Thằng nhóc này, nghỉ chơi đi - Chú lạc đà dựng lông lên rồi đây
Đúng là anh em chí cốt, chỉ 2 câu thôi đã xoá tan mọi ngại ngùng trong lòng Minseok.
Đến một quán ăn quen của 2 đứa, em ngồi trước mặt anh mà cảm thấy lòng an yên.
Hyukkyu có chút bối rối mở lời
- Minseok, xin em đừng buồn... chiếc cúp đó, là cả một quãng đường anh đã đi. Và trên đoạn đường đó có em, em là một phần phần thưởng mà anh nhận được. Vậy nên Minseok ah... xin em...
- Hyung - Minseok đột nhiên ngắt lời - anh phải thắng chứ. Anh già hơn em mà. Anh phải thắng trước em chứ. Nếu em thắng thì anh sẽ không kịp hoàn thành bộ danh hiệu của mình mất
- Minseok....
- Hyung, em biết lời hứa năm xưa của em, lời hứa sẽ giúp anh nâng cúp, anh không trách em việc đó thì cũng đừng xin lỗi em. Em đáng lẽ phải nên chúc mừng anh chứ. Chúc mừng anh đã vô địch chung kết thế giới.
- Minseok - Hyukkyu cảm thấy đứa em của mình thật khác, cũng là em mình đấy, nhưng thực sự đã trưởng thành rồi - Anh cảm ơn em, Minseok. Anh thực sự đã rất vui khi em nói vậy. Anh đã rất sợ khi hẹn em ra đây, nhưng hình như em một chút tủi thân cũng không có
- Haha, là vì ở T1 mọi người đã thực sự để ý em rất nhiều đấy, hyung. Có khi anh còn chả bằng cơ haha
- Này, em quên công nuôi dưỡng của anh rồi đó phải không?
- Haha... hôm nào phải rủ cả Kwang-hee hyung, em muốn đi ăn chúc mừng anh.
- Được thôi, dễ mà
Kim Hyukkyu chợt cảm thấy ghen tị với T1, mặc dù em vẫn thân thiết với anh đấy.
Nhưng có vẻ như Minseok đã tìm được cho mình bến đỗ khiến em thả lỏng bản thân rồi. Nó không giống như khi em ở DRX, có chút rạch ròi giữa Ryu Minseok và Keria
Nhưng anh không tham dự nhiều vào điều đó, anh đâu có quyền gì.
Khi Minseok vào nhà vệ sinh, Hyukkyu chợt nhận được tin nhắn từ người bạn đồng niên của mình, Sanghyeok-nim.
"Cậu đưa Minseok của bọn tôi đi hơi lâu đấy"
"Mới được mấy tiếng mà cậu đã ý kiến gì thế?"
"Đưa em ấy về đi, thằng cháu tôi nó sắp làm gỏi cả cái công ty này rồi"
"Làm người mấy chục năm mà đứa con nít không biết dỗ"
"Cậu có tình yêu đi rồi biết"
"Cậu có đi rồi tôi có"
Hyukkyu cười thầm, đã thế anh đây không thèm đưa em về sớm. Cho mấy người tức chơi.
- Này Minhyung - Sanghyeok cười nửa miệng gọi thằng cháu mặt hằm hằm ngồi trên ghế - Hyukkyu bảo Minseok tối nay ngủ bên đấy.
Rồi xong luôn, con gấu tức muốn đánh người rồi. Nhưng làm sao bây giờ, người ta đi với anh người ta. Mình đâu có quyền gì.
AAAAAAAAAAAAAAA
Minhyung gào thét trong lòng rồi hằm hằm đi về phòng mình.
- Thằng Minhyung bị làm sao thế? - Hyeonjun thong thả từ phòng bước ra khó hiểu hỏi
- Bị cướp bồ rồi
Sanghyeok như cười như không trả lời. Cũng phải để thằng cháu anh đau khổ chút chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top