3. Người gác cổng
Người ta thường nói nhà cửa sẽ rộn ràng hơn khi có trẻ con, và quả thực, Quỷ Vương đột nhiên trở nên bận rộn vì đứa trẻ tên Ryu Minseok.
Minseok là đứa nhỏ được "Người thừa kế cõi trời" nuôi lớn, giờ đây lại nhận được sự dạy dỗ của Quỷ Vương, cậu nhóc dần trưởng thành thành một người vừa có tài, vừa có đức. Dù đôi lúc còn yếu lòng, nhưng cậu đã không còn nhu nhược hay bất lực trước sóng gió như ngày xưa nữa.
Trong hai mươi năm đầu của cuộc chờ đợi, Minseok tràn đầy nhiệt huyết luyện tập, từng bước trau dồi kiến thức và sức mạnh với một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó, cậu sẽ là người đứng ra che chở và bảo vệ Minhyung.
Đối với chủng tộc sống lâu như thiên thần và ác quỷ, hai mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng sự nóng lòng và nỗi nhớ da diết khiến hai mươi năm ấy dài đằn đẵn.
Đối với thiên thần và ác quỷ, hai mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng sự nóng lòng và nỗi nhớ da diết đã khiến quãng thời gian ấy dường như dài đằng đẵng. Gần cả trăm năm trôi qua, thời gian đã mài giũa tính cách Minseok, cậu nhóc ngày nào giờ trở nên trầm lặng, điềm đạm hơn dù vẫn còn phảng phất nét ngây thơ.
Mỗi khi nhớ về Minhyung, Minseok thường ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía lối đi dẫn đến thế giới loài người, nơi từng chứa đựng những kỷ niệm đẹp của riêng anh và cậu.
Minseok cứ thế chờ đợi, mong đợi một tín hiệu nào đó từ Minhyung, mong rằng Quỷ Vương sẽ cho phép mình lên đường tìm kiếm anh. Thời gian trôi qua, sự chờ đợi của cậu kéo dài đến cả ngàn năm.
Đến một lúc, Minseok bắt đầu lo lắng rằng có lẽ Minhyung đã quên mất cậu nhóc mà anh từng tình cờ gặp giữa dòng người tấp nập, quên rằng có một nhóc ác quỷ ở Địa Ngục vẫn đang một lòng chờ đợi anh. Ý nghĩ rằng Minhyung có thể đã bỏ rơi cậu khiến lòng cậu dần mệt mỏi và yếu đuối. Nỗi sợ và sự cô đơn dần gặm nhấm trái tim cậu, khoảng trống mà Minhyung để lại lớn đến mức dù Quỷ Vương và Hyeonjun hết lòng yêu thương cũng không thể lấp đầy. Trong lòng Minseok, không ai có thể thay thế được vị trí của Minhyung.
Quỷ Vương bận rộn đi đi về về, bầu không khí trong cung điện trở nên căng thẳng. Dù nhạy cảm, Minseok vẫn không thể hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi nhận được lệnh, cậu mới biết mình sẽ phải cùng Hyeonjun đến thế giới loài người, trao đổi với "Người gác cổng" của Thiên Đàng.
"Thiên Đàng có cổng à?"
"Không, nhưng nơi đó được bảo vệ bởi nguồn thánh lực rất dồi dào."
Hyeonjun giải đáp thắc mắc của Minseok, hiểu đơn giản thì Thiên Đàng như được bảo vệ bởi kế giới đưỡi tạo nên từ thánh lực. Nó được đồn đoán từ xa xưa rằng, có một vị thánh nhân vĩ đại đã trao đi thánh lực của mình để bảo vệ Thiên Đàng khỏi Địa Ngục.
Gọi là "cổng" vì nó luôn kiên cố và vững chắc suốt cả tỷ năm mà chẳng thể lý giải nổi nguyên nhân. Cần phải vượt qua nó mới đến được Thiên Đàng nên thân phận của "Người gác cổng" chưa từng được tiết lộ, vậy mà Quỷ Vương và Hyeonjun lại có thể tìm ra người đó.
Khi trở lại chốn xưa, Minseok nhận ra mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Căn nhà nhỏ ấm cúng năm nào giờ đã bị thay thế bởi một tòa chung cư cao cấp. Những người hàng xóm giản dị, ân cần thường cho cậu đồ ăn, giờ cũng không còn ai nữa.
Tất cả khiến lòng Minseok có chút ngậm ngùi, chẳng còn chút dấu vết nào của Minhyung vương lại chốn cũ, chỉ còn những ký ức đẹp đã trở thành quá khứ xa xăm.
"Minseok, qua đây."
Hyeonjun kéo Minseok khỏi dòng chảy của cảm xúc, cậu nhanh chóng chạy theo hắn, cả hai ghé qua tiệm cà phê nằm khuất trong góc phố. Mùi cà phê thoang thoảng dễ chịu khiến cậu tò mò về hương vị thức uống ở đây, nhưng họ chẳng đến đây để thư giản, Minseok nhanh chóng nhận ra chủ tiệm cũng là một ác ma.
Chủ tiệm vừa nhìn thấy Hyeonjun thì gật đầu chào, không nói gì thêm, lặng lẽ dẫn họ đi sâu vào bên trong. Con đường dẫn qua một hành lang dài tối tăm, xuống đến tầng hầm, Minseok có linh cảm thứ đang được giấu ở đây chắc chắn không tầm thường.
Khi bước vào một căn phòng rộng tối mịt, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi đôi cánh trắng nổi bật giữa bóng tối. Đôi cánh ấy quen thuộc đến mức tim cậu nhảy dựng lên, suýt nữa là kích động lao đến rồi. Thế nhưng gương mặt đáng yêu và non trẻ ấy chắc chắn không phải là Minhyung, nhưng nó vẫn gợi lên vài cảm xúc khác trong Minseok, cậu khó tin, lẩm bẩm gọi tên thiên thần trước mặt.
"Wooje đó hả?"
Thiên thần nhỏ ấy mỉm cười, lòng mừng rỡ như trăm hoa nở rộ khi Minseok nhận ra mình.
"Anh Minseok vẫn ổn nhỉ?"
Wooje là một trong những thiên thần nhỏ mà Minhyung tự tay chăm sóc và dạy dỗ, em là đứa trẻ được Minhyung tin tưởng nhất, lý tưởng của anh được Wooje kế thừa hoàn toàn. Vậy nên, cả hai đã có cơ hội gặp gỡ vài lần, Wooje chẳng thay đổi nhiều và Minseok cũng vậy, cứ như mới hôm qua họ vẫn còn ríu rít bên Minhyung, líu lo kể chuyện hoặc chọc ghẹo anh trong những buổi hoàng hôn yên bình.
"Sao em lại ở đây?"
"Em là người gác cổng của Thiên Đàng."
Minseok ngạc nhiên nhưng ngay lặp tức cảm thấy hợp lý, Wooje dù sao cũng là người được Minhyung tận tay chỉ dạy, em là sao có thể là người tầm thường, vô dụng được.
Chủ tiệm rời khỏi căn phòng để cả ba có không gian trò chuyện. Wooje bắt đầu kể, Thiên Đàng đang ngày càng cực đoan và lệch lạc, họ im lặng cả ngàn năm nay là để chuẩn bị cho cuộc thanh trừng tại Địa Ngục.
Họ đã đề ra vô số kế hoạch tích trữ thánh lực, với mục tiêu thanh tẩy Địa Ngục hoàn toàn. Những thiên thần không đồng ý với điều này đều bị coi là phản bội và bị trừng phạt. Nhiều người đã phải dâng hiến thánh lực của mình, bị ép buộc đến mức không thể phản kháng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn và vô lý
"Trước đây, người phản đối những chuyện này thường là anh Minhyung..."
Không gian lại im bặt, Hyeonjun khó xử gãi đầu, mở lời xua đi sự nặng nề.
"Vậy nhóc có định chống trả không?"
"Nếu không thì em đã không đến đây."
Wooje kéo sợi dây chuyền được giấu kỹ trong cổ áo ra, trên đó có một chiếc nhẫn làm từ vàng trắng tinh xảo, nhìn rất quen mắt.
"Phần còn lại của chìa khoá cổng hẳn đã nằm trong tay Quỷ Vương rồi. Khi mọi thứ sẵn sàng, em sẽ lấy lại mảnh chìa khóa đó và mở cổng cho mọi người."
Minseok không nói gì, nhưng ánh mắt cậu không giấu được những suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Nhận ra điều đó, Wooje chỉ khẽ cười, cất lại sợi dây chuyền, rồi đẩy một phong thư về phía Hyeonjun
"Hãy đưa cái này cho Quỷ Vương, hẳn là ngài ấy sẽ hơi giận dữ về những điều kiện, nhưng em chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý mà thôi."
Nghe đến đây, Hyeonjun chỉ thở dài, như đã quá quen với việc mình luôn là người chịu trận cơn giận của Quỷ Vương. Hắn nhún vai một cách cam chịu, gật đầu nhận lấy phong thư. Minseok đứng bên cạnh quan sát, bỗng tò mò về sự thân thiết bất ngờ giữa hai người.
"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra, Hyeonjun quay lưng đi thẳng về quán cá phê bên trên, chẳng buồn ngoái lại. Còn Wooje thì đảo mắt đi như thể không nghe thấy gì. Phản ứng mập mờ này khiến Minseok không khỏi buồn cười, nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì. Bởi thái độ né tránh của cả hai chỉ càng làm lộ rõ nhiều điều hơn là che giấu.
Khi Hyeonjun rời đi, Wooje bất chợt nắm lấy tay Minseok. Đôi mắt sáng của em lấp lánh ký ức cũ, những ngày đẹp đẽ mà cả hai từng quẩn quanh bên Minhyung. Wooje khẽ nhắc lại những điều chỉ mình Minseok có thể hiểu, những khoảnh khắc không thể thay thế, như những mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh đã xa.
Dẫu là thiên thần nhưng cả Wooje và Minhyung đều dành tình cảm cho ác quỷ. Những lý tưởng mà Minhyung để lại, về hòa bình và sự bình đẳng giữa hai chủng tộc, đã trở thành ánh sáng dẫn lối cho Wooje. Nhưng kể từ ngày nghe tin Minhyung bị trừng phạt, mọi thứ dường như đổ vỡ.
Để tồn tại và tiếp tục lý tưởng, Wooje buộc phải tiết chế bản thân, che giấu mọi cảm xúc, mọi niềm tin sâu thẳm trong lòng. Em cắm rễ vào Thiên Đàng, chờ đợi thời cơ, xây dựng kế hoạch từng chút một.
Nhưng Wooje vẫn luôn tự thấy mình yếu kém. Bàn tay em siết chặt hơn, Wooje biết nếu là Minhyung, anh ấy sẽ không cần đến cả ngàn năm để thực hiện kế hoạch này.
Minseok nhẹ xoa đầu Wooje như cách Minhyung thường làm với họ, cử chỉ đầy dịu dàng và quen thuộc bất chợt khiến cảm xúc của Wooje vỡ oà, em ôm chặt Minseok nức nở rất lâu, như trút hết gánh nặng và sự đè nén suốt bao năm.
Họ được Minhyung nuôi lớn, trở thành dáng vẻ mà anh yêu thích, thừa hưởng những nét tính cách tốt đẹp từ anh. Minhyung chẳng ở đây nhưng Wooje và Minseok chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của anh.
Họ tạm biệt nhau khi cảm xúc đã ổn định, hứa hẹn về lần tái ngộ trong hạnh phúc, khi họ có thể sống mà không phải lo sợ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top