2. Hẹn gặp lại

Bị chặn lại bởi một ác quỷ trong có vẻ dữ tợn, Minhyung đưa ra chiếc nhẫn có thiết kế tinh xảo, dường như được làm từ vàng trắng và đính thêm kim cương lấp lánh.

"Xin nhờ cậu đưa chiếc nhẫn này cho Quỷ Vương. Nếu ngài ấy từ chối, khi đó giết tôi cũng không muộn."

Minhyung thiều thào, từng lời nói như gắng gượng từ đôi môi khô khốc. Minseok đỡ anh dựa vào vai mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn đôi cánh đã gãy nát của Minhyung, rồi lại nhìn sang ác quỷ canh gác, tha thiết cầu xin giúp đỡ.

Ác quỷ ấy khẽ thở dài, cầm lấy chiếc nhẫn rồi đi vào trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, lòng Minseok càng thêm lo sợ. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Minhyung, cố níu giữ chút hơi ấm còn lại, bất lực cầu nguyện dù biết điều đó có phần nực cười với một ác quỷ.

Cậu nhóc vốn luôn vô tư, giờ đây run rẩy nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình. Minseok hiểu rõ rằng cậu đã được Minhyung bảo bọc đến nhường nào.

Khi họ được cho phép vào trong, Minhyung không tỏ ra ngạc nhiên, như thể anh đã đoán trước điều đó. Cung điện của Quỷ Vương yên lặng và trang nghiêm đến ngạt thở. Trên ngai cao, Quỷ Vương khẽ mân mê chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Minhyung và Minseok, giọng ngài trầm thấp nhưng êm dịu hơn Minhyung tưởng.

"Chiếc nhẫn này... làm sao ngươi có được nó?"

"Ngài Hyukkyu đã tự tay đưa nó cho tôi, với lời dặn dò rằng Địa Ngục sẽ chấp nhận giúp đỡ nếu tôi đưa nó ra."

"Cậu ấy thế nào rồi?"

"Ngài ấy bị giam ở nơi tận cùng của Thiên Đàng, chẳng ai có thể chạm đến."

"..."

Khoảng lặng ấy mang theo nhiều đau đớn, Quỷ Vương bất giác bồi hồi, nói không thành tiếng. Minseok không hiểu chuyện gì nên chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt u sầu của Quỷ Vương, một lúc sau ngài mới nói tiếp.

"Cậu ta nói đúng, nhưng ta biết cứu một thiên thần như ngươi thế nào đây? Để ngươi ở Địa Ngục chỉ khiến sinh mạng ngươi lụi tàn nhanh hơn thôi."

"Xin ngài đừng lo cho tôi, chỉ cần bảo vệ đứa trẻ này."

Minseok kinh ngạc khi nghe anh định bỏ cậu lại rồi rời đi, cậu lập tức nắm chặt lấy tay Minhyung, lắc đầu lia lịa. Với những vết thương hiện tại, Minhyung hiểu rằng bản thân dù được cứu cũng khó lòng sống sót.

Quỷ Vương như hiểu được điều đó, Minseok bị cưỡng chế làm cho ngất đi. Nhóc con gục xuống ngay bên cạnh Minhyung trong khi tay vẫn nắm chặt góc áo của anh. Anh dùng chút thời gian ít ỏi còn lại nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Minseok, xoa nhẹ gò má mềm mại, vô tình để lại vệt máu trên làn da trắng hồng, nụ cười chua xót nở trên môi gã thiên thần khốn khổ.

Minhyung cúi đầu cảm tạ sự giúp đỡ, rồi lảo đảo rời khỏi cung điện. Anh không dám ngoái lại, sợ rằng một lần nhìn nữa sẽ khiến lòng anh đau nhói, không thể rời xa cậu nhóc ác quỷ ấy, sợ rằng sự dằn vặt vì để cậu lại một mình sẽ đeo bám cả thể xác và linh hồn anh đến hơi thở cuối cùng.

Ác quỷ gác cổng ban nãy đã đưa Minseok đến phòng nghỉ ngơi, cậu nhóc cũng bị thương không ít trong cuộc chạy trốn đầy khốc liệt.

Sau khi hoàn tất việc chăm sóc Minseok, hắn quay lại để hầu cận bên Quỷ Vương. Ngài vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé trong tay, ánh mắt của một kẻ tưởng chừng như vô tâm lại đong đầy xúc cảm. Ký ức và kỉ niệm xưa chợt ùa về, khiến ngài chìm vào suy tư sâu lắng trước khi lên tiếng.

"Hyeonjun, đi theo tên thiên thần ban nãy đi."

"Ngài muốn cứu hắn sao ạ?"

Hyeonjun ngạc nhiên trước yêu cầu nhưng không hề có ý định phản đối, câu hỏi chỉ là sự tò mò mà hắn không thể kìm chế bị nói thành tiếng.

Quỷ Vương lặng lẽ nhìn vào chiếc nhẫn, giọng nói vang lên nhưng như thể chỉ nói với chính mình, những lời nhắc đến một quá khứ xa xăm đầy nhức nhối.

"Thằng nhóc đó thừa kế ý chí của Hyukkyu... Thiên Đàng đó có gì mà họ phải dành cả đời để bảo vệ, để rồi bị đối xử như kẻ tội đồ như vậy chứ..."

Lời nói của Quỷ Vương chứa đựng sự cay đắng, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn đến trắng bệch. Hyeonjun nhận thấy cảm xúc sâu kín của vị vua mà hắn đã phụng sự suốt trăm năm qua, sự nhung nhớ như quấn chặt lấy trái tim người đang ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo. Hiểu được phần nào nỗi lòng ấy, Hyeonjun lặng lẽ nhận lệnh rồi quay đi, để lại Quỷ Vương một mình, đắm chìm trong những chấp niệm mà ngài không thể buông bỏ.

Khi Minseok tỉnh lại, cậu nhóc liền tìm kiếm bóng dáng cao lớn của Minhyung, hy vọng một nụ cười ấm áp sẽ xoa dịu trái tim đang đau đớn. Nhưng căn phòng lạ lẫm và trống vắng trước mặt chỉ khiến lòng Minseok như bị bóp nghẹt thêm. Cậu nhóc bật khóc như một đứa trẻ lạc đường, vội lao ra khỏi phòng, mặc cho vết thương trên người chưa kịp lành bắt đầu rỉ máu, từng bước chân càng khiến nỗi tuyệt vọng như xâm chiếm sâu thêm vào tim.

Những nỗ lực tìm kiếm của Minseok chỉ đẩy cậu vào một biển đau khổ không lối thoát. Sự vắng mặt của Minhyung như đang từ từ ăn mòn mọi ý chí sống còn sót lại trong cậu. Hình ảnh thân thương về người luôn ở bên bảo vệ, che chở giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ, khiến trái tim cậu như bị cắt thành trăm mảnh. Minseok nghẹn ngào bật khóc, tiếng nấc trầm đục vang lên khi nhận ra mình đã mất đi anh mãi mãi.

Có những nỗi đau chẳng điều gì có thể chữa lành, chẳng lời nào có thể xoa dịu được. Vết thương trong lòng Minseok chính là như vậy, một vết thương không thể lành. Hyeonjun đứng nhìn đứa trẻ quỳ xuống gục ngã trong đau đớn, trơ trọi và tuyệt vọng, lòng hắn xót xa nhưng không biết phải nói gì để an ủi.

Quỷ Vương nhìn đứa trẻ mà Minhyung gửi gắm cho ngài đang trên bờ vực sụp đổ. Ngài hiểu rằng cậu nhóc cần một động lực để vực dậy và tiến về phía trước.

"Thiên thần mất đi đôi cánh như mất đi một nửa sinh mệnh, ngươi biết không?"

Minseok bần thần gật đầu, đôi mắt sưng húp đã cạn khô nước mắt, như thể thứ tiếp theo rơi xuống sẽ là máu chứ chẳng phải lệ.

"Địa Ngục này có thể giết chết hắn bằng âm khí độc hại trước cả khi vết thương trở nặng. Vậy mà thằng nhóc đó vẫn dám bay đến đây với đôi cánh gãy nát chỉ để cứu ngươi."

Lời nói của Quỷ Vương như đâm vào trái tim Minseok. Hình ảnh Minhyung với đôi cánh đẫm máu, bờ vai chịu đựng tất cả chỉ để che chở cậu, hiện lên rõ trong đầu cậu nhóc. Lẽ ra Minhyung có thể bình an vô sự chạy thoát nếu không gắng gượng đưa Minseok theo, bởi vì che chắn cho Minseok mà anh mới nhận phải nhiều vết thương chí mạng đến vậy.

"Thằng nhóc đó hi sinh mọi thứ cho ngươi, nhưng ngươi cứ như thế này, hắn làm sao an lòng được đây?"

Quỷ Vương mong rằng mình có thể đánh thức cậu nhóc còn quá non dại trước khổ đau trên đời.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Minseok nhìn Quỷ Vương, đôi mắt đỏ hoe dường như đã thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi, căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo từ ngài.

"Chưa tìm thấy xác."

Minseok đứng bật dậy, trong đầu dồn dập nhiều suy nghĩ chưa kịp sắp xếp để nói thành lời nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên mọi thứ. Quỷ Vương chợt nhếch môi, ánh nhìn dịu đi một chút, như nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của cố nhân hiện hữu trong Minseok.

Nếu còn sống, Minhyung phải lẫn trốn sao cho chẳng ai tìm được mình, thế mới là an toàn nhất, nếu họ tìm ra Minhyung thì có nghĩa người ở Thiên Đàng cũng có thể tìm được anh.

"Việc ngươi cần làm là trở thành kẻ đủ mạnh mẽ để bảo vệ thằng nhóc kia khi nó quay trở lại."

"Anh ấy nói sẽ quay lại sao?"

Minseok dùng tay áo lau tạm khuôn mặt lấm lem nước mắt, hi vọng ngày càng nhen nhóm trong lòng cậu.

Quỷ Vương không trả lời, ngài chỉ đưa cho cậu chiếc lông vũ trắng tinh khôi. Khi chiếc lông vũ ấy chạm nhẹ vào tay Minseok, nó bất ngờ quấn lấy ngón tay rồi hóa thành chiếc nhẫn xinh đẹp.

"Thiên thần rất chung tình, họ thường trao nhẫn làm bằng lông vũ của mình cho bạn đời, khẳng định tình yêu sâu đậm họ dành cho đối phương."

Minseok bất ngờ khi Quỷ Vương có vẻ biết rất nhiều về thiên thần. Cậu xoa chiếc nhẫn trên tay, không cần hỏi cũng biết đó là của Minhyung để lại cho cậu. Bé con xúc động không nói thành lời, nếu Minhyung không thể đến gặp cậu, vậy thì cậu sẽ tự mình đi tìm anh.

Chỉ cần anh vẫn còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top