✧ kết

Ryu Minseok và Lee Minhyung chính thức dọn về ở chung sau một năm hẹn hò, cả hai cũng đã gặp mặt hai bên gia đình. Ban đầu gia đình Minseok có vẻ quyết liệt không chấp thuận vì ai đời muốn con trai vàng con trai bạc của mình cưng như trứng mỏng đang còn ở tuổi xuân sắc đi cưới một ông chú bốn mươi sáu tuổi cơ chứ. Nhưng một năm qua cả hai bên nhau tình nồng ý đẹp, hắn ra sức chăm sóc yêu thương em cũng như phụ thân, phụ mẫu hai bên mà dần lấy được thiện cảm nhờ vậy rước được bảo bối nhỏ về dinh.

Ryu Minseok nhớ như in lần hắn cầu hôn em là vào một buổi bình minh tại bờ biển sớm mai không một bóng người.

Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi mằn mặn của biển thổi tung bay từng lọn tóc mềm bạch kim của em, từng hạt cát trắng mịn thi nhau mà quấy lấy những ngón chân trần xinh xắn.
Lee Minhyung quỳ một chân trên nền cát trắng khi ánh nắng ban mai đang dần hé lộ nơi đường chân trời góc bể. Từng con sóng bạc đầu óng ánh thi nhau ôm ấp lấy thềm bờ cát trắng dịu dàng như cách hắn cẩn thận nhẹ nâng bàn tay trái em, tình ý mà mân mê ngón áp út thon thả kia, nhẹ giọng gửi đến em lời cầu hôn.

- Minseokie có thể em thấy anh quá vội vã, cũng có thể chê cười vì anh đã qua cái tuổi để làm điều này...
Nhưng em ơi, anh yêu em hơn hết thảy những gì anh có. Anh chưa từng nghĩ sẽ lại được có em và yêu em như thế lần nữa trong đời.
Anh không muốn đánh mất em một lần nữa... Lee Minhyung này nguyện nửa đời còn lại chỉ sống vì em. Đem hết tất cả tiền tài danh vọng của bản thân dành cho em.

- Dù cho có luân hồi chuyển kiếp vạn lần, anh nguyện sẽ mãi tìm em vạn lần mà yêu thương, chăm sóc em.

- Hãy biến anh thành gã đàn ông hạnh phúc nhất thế giới chỉ bằng một cái gật đầu chấp thuận của em!
Hãy để anh được làm chồng em nhé, Ryu Minseok.

Lời Minhyung trầm ấm mà vang lên giữa bãi biển tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Minseok nhận được lời ấy đôi mắt cứ sáng lên lấp lánh làm cho cả mặt biển óng ánh trong nắng mơi cũng phải hổ thẹn mươi phần chẳng dám so bì trước đôi mắt tựa dải ngân linh của em.

Em nhẹ gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của hắn. Hắn mừng đến rơi lệ mà run rẩy đeo vào chiếc nhẫn cưới được hắn tỉ mỉ đo đạt đặt làm tại Dior. Chiếc nhẫn bạc sáng bóng tinh xảo được cách điệu từ hai loài hoa Heritage Rose và Tulip trắng chạm nổi chạy quanh chiếc nhẫn bạc ôm lấy ngón áp út người hắn trân quý nhất đời.

Loài hoa Heritage Rose tượng trưng cho Ryu Minseok kiếp trước luôn dịu dàng, ngọt ngào đầy bao dung mà ôm lấy hắn hệt như bụi hoa hồng ôm lấy tất thảy thứ tình yêu vừa rực rỡ vừa mong manh, vô tâm của hắn. Tulip trắng tượng trưng cho Ryu Minseok hiện tại trong sáng thuần khiết, ngây ngô, mãnh liệt yêu hắn.

Đồng thời, bông hoa Heritage Rose còn là lời xin lỗi và là sự kính trọng gửi đến linh hồn trước đây của em. Một nhành hoa Tulip trắng chính là lời chúc phúc của tương lai và biết ơn linh hồn em hiện tại đã tái sinh một lần nữa mà cho hắn cơ hội, yêu lấy kẻ như hắn một lần nữa.

Minhyung trân trọng mà hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của em. Nơi cánh môi hắn chạm vào liền giao với điểm mọc của mặt trời mà phát sáng chói lòa, khi môi hắn rời khỏi tay em cũng lúc ánh mặt trời nhô lên trọn vẹn, vươn mình mà phủ tấm màn ánh sáng ấm áp lên tầng tầng lớp lớp sinh vật.

Hệt như cách cuộc đời Lee Minhyung có được em vậy, em xuất hiện chính là ánh mặt trời của hắn. Em ban cho hắn những tia nắng ấm, em cho hắn biết cái gọi là "ngày mai", trao cho hắn cơ hội và trao cho hắn cuộc sống.

Ngày kết hôn, Lee Minhyung nhớ hắn chỉ mời đôi ba người; ba mẹ hắn và cậu em Choi Wooje.

Hắn nhớ khi hắn dẫn Wooje vào gặp Minseok lần đầu tại trong phòng chờ làm lễ, thằng nhóc con ấy đã không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy em, khóc một trận thật to. Chính thằng nhóc ấy còn không tin vào đôi mắt, đôi tai bản thân rằng có thể nhìn thấy lại người anh thân thương đã mất cách đây hai mươi mốt năm vì bạo bệnh. Minseok của hắn hết dỗ rồi xoa xoa, an ủi cậu em đáng yêu mít ướt kia. Có khoảng khắc hắn bắt gặp ánh mắt em lưng tròng nhìn lại hắn, có chút buồn tủi vừa có chút vui mừng. Có lẽ khi tâm hồn ở điểm giao số mệnh em chợt nhận ra cậu em nhỏ duy nhất em coi là người thân kiếp trước giờ đây đã lớn khôn khỏe mạnh nên người.

Tốt nhỉ Minseokie, đứa nhỏ ngày ấy, ngày đêm trực bên giường bệnh của em này đã lớn khôn trở thành chàng thanh niên tài giỏi rồi.

Sau khi Minseok quá khứ mất Lee Minhyung cũng hiếm khi liên lạc lại với Wooje chỉ là hắn âm thầm lặng lẽ mà thay em gửi thêm chút tiền cho cha mẹ bạn nhỏ, để Wooje có thể thuận lợi trong con đường phát triển. Giờ đây cậu nhóc ấy đã là một nhà phát triển công nghệ ảo tài năng được bao công ty phát triển săn đón.

Hai anh em tương phùng như cá gặp nước mà rít rít nói không thôi. Minseok có vẻ không có ký ức nhiều lắm nhưng lại vô cùng đồng điệu với câu chuyện cậu em nhỏ kia kể.

Trên lễ đường trang trí ngập hoa tươi tựa như một khu vườn cổ tích, một đôi chú rể tuyệt mỹ sánh vai nhau bước đi đầy niềm hạnh phúc trên lễ đường trải đầy hoa hòa cùng tràn pháo tay không ngớt.

Lee Minhyung dáng người vạm vỡ, lịch lãm khoác trên mình bộ vest đen tinh xảo, nơi ngực trái cài một nụ hoa tulip trắng nhỏ với dây nơ trắng mỏng điểm xuyến. Bên cạnh được khoác tay bởi chú rể nhỏ xinh đẹp động lòng người trong bộ vest trắng tinh khôi với phần đuôi áo dài xẻ tà kéo dài gần chạm gót, phủ che phần mông tạo cảm giác vừa thanh thoát, dịu dàng khi bước đi nhưng cũng không kém phần tinh tế, sang trọng. Trên tay Minseok cần bó hoa tulip trắng đơn giản với chiếc nơ trắng cố định.

Tất cả điều ấy tạo nên một Ryu Minseok thật bừng sáng, tinh khôi và xinh đẹp nhất trong ngày hạnh phúc nhất đời em. Gương mặt em đầy niềm hạnh phúc trong vòng tay người yêu thương em. Hệt đóa hoa Tulip trắng gặp đúng nắng mà thỏa sức phô bày mọi phần xinh đẹp, tươi sáng nhất của nó.

Đám cưới diễn ra với sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt nơi lễ đường, phần đông là bạn bè và gia đình Minseok nhưng thật may tất cả họ đều thành tâm chúc phúc cho đôi chú rể mới.

Ryu Minseok từ đầu buổi lễ đã không nén được vui sướng mà cứ cười cong cả mắt xinh. Em đưa hắn cầm hoa cưới, hắn cũng chiều theo mà cầm lấy. Vừa đón hoa cưới vào tay liền bị em mạnh mẽ nắm cà-vạt câu cổ xuống mà hôn lấy môi hắn trước toàn bộ khách mời, em chạm môi hắn thật lâu rồi buông ra dù chỉ là cái chạm đầu môi nhưng khiến mặt hắn đỏ bừng cả lên, tròn mắt nhìn em ngây ngốc.

Tiếng quan khách hò reo kéo hắn về thực tại, Minseok tinh nghịch nhìn hắn cười, Minhyung cũng chẳng muốn phụ lòng quan khách mà hôn đáp lại lên môi mềm cứ cong lên kia. Quan khách cứ thế mà hò reo nhiệt tình lần nữa.

end.























Qua hai cái fic ngắn:
"Gửi em một nhành hoa"
"Gửi chú một nhành hoa"

Tui có đôi lời tâm sự. Ban đầu tui viết con fic GEMNH là vì thất tình nhưng sau này lại khá tâm huyết với cái plot ấy mà viết thêm GCMNH.

Nhân vật trong truyện có thể tái sinh mà bên nhau một lần nữa, tớ vẽ ra cái plot ấy thật đẹp... Nhưng bản thân thiên về chủ nghĩa duy vật nên tui muốn nhắn nhủ rằng:
"Tui quan niệm con người chỉ có
một kiếp nên hãy yêu thương và trân trọng người bên cạnh từng phút, từng giây, đừng mong chờ hay hứa hẹn kiếp sau. Hãy yêu thương và làm điều ta yêu thích khi ta còn có thể đừng để phải hối tiếc sau này"

Tui đã vẽ cho nhân vật một cái kết thật đẹp, tui mong các nàng đọc con fic nhỏ này cũng sẽ có cho riêng mình một cái kết viên mãn như thế.

Cảm ơn đã đọc (。•̀ᴗ-)✧

01/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top