Bạn làm tốt mà!
"Nếu bạn quan trọng với một người thì họ sẽ chẳng bao giờ làm bạn buồn hay tổn thương , cho dù là suy nghĩ"
_______________
T1 và người hâm mộ vừa mới trải qua một buổi chiều cuối tuần bằng 1 trận thua đau đớn với tỉ số 2-0 khi gặp đương kim vô địch MSI 2024 là GenG. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng T1 họ đã thất bại 9 lần trước GenG rồi.
Các thành viên của T1 dường như đã qua quen với điều đó và sự nghi ngờ về năng lực của bản thân được đẩy lên cực hạn. Gumayusi, là một người được mọi người nhận xét là rất kiên cường , ít khi thể hiện cảm xúc thấy vọng của bản thân dù đó có là một trận thua đi nữa . Nhưng ngày hôm nay , người ta chỉ thấy một Gumayusi với ánh mắt bất lực cùng với một khuôn mặt thấy vọng trong lúc phỏng vấn.
-Tôi thấy vọng vì chúng tôi thấu một cách khá bất lực và tôi xin gửi lời xin lỗi đến các fans
(Bản dịch được lấy từ blog "Encountering ZÒGK's a Precious)
Sau trận đấu , anh vùi đầu vào việc luyện tập, đã hơn 3 giờ sáng anh thậm chí vẫn không có ý định nghĩ ngơi mà vẫn liên tục leo rank . Các fan liên tục lo lắng vì không biết anh đã ăn uống gì chưa . 9 trận thua liên tiếp khiến anh dường như càng nghi ngờ năng lực của bản thân hơn , giờ này tại trụ sở cũng chẳng còn ai , mọi người đều đã về kí túc xá , có lẽ là đang yên giấc rồi . Không biết Minseokie của anh đang ra sao , có ngủ được không hay là vẫn đang thất vọng về bản thân mình . Ngồi một mình trong phòng stream, màn hình với chuỗi thua liên tiếp khiến tâm trạng anh dường như nặng nề hơn
Miseok nãy giờ vẫn chưa thể yên giấc , cho dù Wooje, Hyeonjun hay anh Sanghyeok đã say giấc từ lau . Vậy mà nãy giờ cậu vẫn ngồi đợi bạn người yêu của cậu về nhưng sao đã rạng sáng rồi vẫn chưa thấy anh đâu. Cậu biết hôm nay cả đội đánh không tốt và cả cậu cũng như thế , cậu biết Minhyeong của cậu đang thấy vọng và stress lắm . Bao nhiêu cuộc gọi hay tin nhắn luôn được gửi đến nhưng chẳng thấy anh trả lời , cậu lo lắm không biết anh đang ra sao . Mang theo sự lo lắng , cậu quyết định chạy đến trụ sở xem sao .
Bước vào trụ sở đã tối om chẳng thấy một chút ánh đèn nào cả , đi gần đến phong stream của anh , cậu chỉ thấy một ánh sáng len lỏi từ màn hình máy tính với trận rank còn đang dang dở , nhìn đĩa cơm trên bài mới vơi đi một nữa . Tim cậu nhói lắm , Lee Minhyeong của cậu mạnh mẽ đến nhường nào giờ phải đang vật lộn với sao suy nghĩ tiêu cực trong đầu để tìm lại được sự tự tin cho bản thân . Cậu gọi khẽ:
-Minhyeongie a..
Anh giật mình quay lại
-Sao bạn lại ở đây ? Không phải bạn đang ở ký túc xá mà.
-Em chạy đến đây kiếm bạn á, không có bạn em không ngủ được . Bạn về với em đi , đừng đánh rank nữa mà chuỗi thua của bạn đỏ lè rồi kia kìa
Minhyeong định từ chối nhưng Minseok như biết được anh đang nghĩ gì liền lấy tay chặn miệng anh lại
-Em biết bạn đang định từ chối em , em biết bạn đang.. hức ..thất vọng về bản thân lắm . Nhưng bạn biết mà , đây là game đồng đội , nếu có lỗi thì năm ngời cùng chịu . Em biết bản thân ..hức.. em hôm nay cũng đánh rất tệ , nên bạn đừng cứ mãi như thế mà oa...
Ryu Minseok vừa nói lệ vừa tuôn nắm chặt lấy bàn tay của anh . Anh nhìn những giọt nước mắt đang ngày một nhiều thì trong lòng càng nhói hơn , cậu hỗ trợ nhỏ của anh không phải là người yếu đuối gì cả , nhưng cậu cũng không mạnh mẽ được như thế đâu . Lặng lẽ vòng bảng tay ôm to lớn ôm chặt bạn vào lòng
-Bạn ngoan nào đừng khóc nữa , ngoan nào . Anh xin lỗi vì đã để bạn phải lo lắng , nhưng anh thất vọng về bản thân anh nhiều lắm , liên tục những trận thua khiến anh có cảm giác như mọi thứ ngày càng tệ đi . Anh thật sự cảm thấy trận đấu ngày hôm nay diễn ra không như anh mong muốn . Anh thật sự tuyệt vọng lắm .
-Bạn đừng mãi ôm lỗi về bản thân mình mà , hôm nay bạn thực sự đã làm tốt rồi . Em muốn đi ăn chả cá rồi dạo quanh sông Hàn , người ta nói sông Hàn về đêm đẹp lắm đấy . Bạn đi với em nha .
Thế là cả hai gạt đi nỗi buồn , một lớn một bé dẫn nhau đi ăn . Minseok chọn nhiều món lắm , cậu bảo là phải ăn thật nhiều thì mới có sức khỏe để đánh những trận tiếp theo chứ . Anh thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ . Sau khi anh xong , cả hai lại kéo nhau đến sông Hàn , đúng là như lời đồn ở đây cảnh đẹp lắm cầu nhìn đến mê mẩn . Anh liền lấy điện thoại ra , bảo cậu quay lại rồi cười thật tươi , có lẽ đây là tấm ảnh chỉ duy nhất mình anh được thấy vì trong này chứa quá nhiều sự xinh đẹp của hỗ trợ nhà T1 . Cậu không biết tại sao nhưng lại muốn anh cổng về ký túc xá , liền mè nheo với anh rằng :
-Minhyeong aa , em mỏi chân quá bạn cổng em về ký túc xá đi
Minhyeong nở một nụ cười tươi lắm , bất lực với cậu hỗ trợ nhỏ thật chứ
-Nào bạn nhỏ lên đây
Bóng dáng một chàng trai cao lớn cổng một chàng trai nhỏ hơn trên vai đi bên cạnh dòng sông Hàn khiến mọi thứ trở nên tĩnh lạnh hơn . Dù ngoài kia có là dòng người xô bồ, chen chúc nhau thì cậu với anh vẫn ở cạnh nhau và bình yên như thế . Dù có bao nhiêu người chỉ trích anh thì hãy quay lại và nhìn phía sao vẫn luôn có một bóng dáng nhỏ bé dang tay đón anh mà .
"You cannot heal the world until you heal yourself"
"Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn chữa lành được cho chính mình"
Hết
__________________
Chiếc fanfic ngắn này mình biết chỉ là để muốn chữa lành bản thân thôi . Cũng chẳng biết là có hay ,hay ko nhưng mong mn sẽ ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top