Ngoại truyện 1

Năm đó, năm mà đế chế hùng mạnh bậc nhất bộ môn LMHT SKT T1 chính thức sụp đổ, hình ảnh ám ảnh nhất của những người hâm mộ lẫn những người theo dõi LOL là giây phút gục ngã của Quỷ vương bất tử, vị Thần ngự trị tối cao. Đến tận ngày hôm nay, giọt nước mắt đau đớn và cái ôm mặt thất vọng tột cùng ấy vẫn luôn là một cái dằm nhọn hoắc trong tim biết bao người chứng kiến khi đó. Sau đó một thời gian ngắn, sự ra đi của người đi rừng của SKT T1, kẻ được mệnh danh là "Kẻ phàm nhân nắm giữ trái tim của Thần" đã khiến cho nhiều người phải hốt hoảng. Không chỉ bởi vì sự thiếu ổn định ở vị trí Jungle của SKT T1 từ ngày Bengi rời khỏi, mà còn vì đây là người mà Quỷ vương coi trọng và đặt rất nhiều tình cảm. Giới báo chí vẫn luôn ngầm gọi cuộc chia ly này là một trong những nguyên nhân đẩy vị Thần trên đỉnh LOL hóa Quỷ vương.

Đêm đó, đêm mà Deft hoảng hốt nhìn người bạn thời trung học của mình gục ngã trên bàn nhậu của một quán ăn nằm cách rất xa trung tâm thành phố với đôi mắt ướt đẫm lệ, thần trí không còn tỉnh táo và miệng luôn gọi một cái tên quen thuộc đến kiệt sức. Hyukkyu ngoài việc cầu xin van nài Chúa mang nỗi đau khổ tột cùng của người bạn thân đi thì không còn có thể làm được bất cứ điều gì nữa. Ở một nơi hẻo lánh xa xôi, có hai người sau này vẫn luôn là huyền thoại của giới Esports nói chung và LOL nói riêng quằn quại trong nỗi thống khổ tựa như hàng ngàn ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể đã đẫy rẫy những vết thương chưa lành.

Ba giờ sáng ngày hôm đó, một chiếc ô tô lặng lẽ tiến vào cổng KTX của đội tuyển LMHT nổi tiếng SKT T1. Khi chiếc xe dừng lại, một người với thân hình gầy gò nhợt nhạt đang vất vả dìu một người trông có vẻ thư sinh với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu lảo đảo đi vào sảnh. Chiếc điện thoại trong túi áo của Sanghyeok vẫn reo lên liên tục, suốt cả chặng đường từ quán đến đây dường như người bên kia vẫn cố gắng để liên lạc với anh. Hyukkyu cố gắng dùng hết tất cả sức lực vốn có của mình, nửa dìu nửa kéo người say xỉn muốn bất tỉnh bên cạnh lên thang máy. Đoạn đường từ sảnh đến cửa KTX tưởng chừng như dài cả đời người bởi sự dày vò của Sanghyeok với cậu, người này thậm chí còn không còn biết bản thân là ai nữa rồi.

Ba giờ mười lăm phút sáng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển SKT T1 Kim "KkOma" Jeonggyun vẫn đang đi đi lại lại trong phòng khách KTX với chiếc điện thoại trên tay cùng sự lo lắng bất an. Nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn vào thông báo người bên kia đầu dây đang bận hoặc không liên lạc được, Jeonggyun vò loạn đầu mình rồi ngồi sập xuống ghế sofa, tay vẫn cố gắng ấn số điện thoại. Nhưng lần này có vẻ Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của anh, tiếng chuông cửa vang lên kéo mọi suy nghĩ của anh về lại hiện thực. Vội vàng chạy ra mở cửa, trước mặt anh là một người quen thuộc đang xiêu vẹo đỡ người mà anh vẫn cố gắng liên lạc từ nãy đến giờ. Hoảng hốt nhìn hình ảnh trước mắt, Jeonggyun nhăn mặt nói lên thắc mắc của bản thân:

"S-sao Sanghyeok lại như thế này? Hai người đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

"Khoan hãy hỏi điều gì huấn luyện viên Kim, giúp em đỡ Sanghyeok vào trong đã. Cậu ấy mất ý thức rồi"

Luống cuống nhường đường cho Hyukkyu dìu Sanghyeok vào ghế sofa, huấn luyện viên Jeonggyun bối rối giúp cậu đỡ người học trò của mình nằm xuống ghế sau đó mới rót cho cậu một ly nước ấm. Đợi cậu uống hết nước, bình tĩnh ngồi vào ghế đối diện, Jeonggyun lúc này mới tiếp tục câu hỏi lúc nãy vẫn chưa được giải đáp của mình:

"Hai người đã đi đâu vậy? Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng Sanghyeok vẫn luôn không bắt máy.

"Tụi em đã đi uống rượu ở một nơi rất xa, thật tốt là Sanghyeok đã lái xe đến, nếu không thì em cũng không biết phải đưa cậu ấy về đây như thế nào trong tình trạng này nữa"

"Điều đó thật sự may mắn, nếu để bất cứ ai nhìn thấy hiện trạng bây giờ, có lẽ ngày mai nó sẽ lan rộng trên các mặt báo và phương tiện truyền thông. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi đoán rằng những nhân viên truyền thông trong công ty chắc phải mệt mỏi và khủng hoảng lắm"

"Đúng vậy, giải đấu thế giới vừa kết thúc và người là tâm điểm của mọi cuộc tranh luận bây giờ lại say xỉn nhếch nhác như thế này trên xe taxi. Đây đúng là một chủ đề quá hấp dẫn đối với cánh nhà báo và phóng viên"

"Tại sao lại đến nông nỗi này, tôi biết chức vô địch bị vụt mất đã khiến Sanghyeok đau khổ. Nhưng mà từ hôm đó đến nay, thằng bé nói rằng mình đã ổn rồi cơ mà. Thậm chí tôi còn thấy cậu ấy và Junsik rủ nhau chơi game ngày hôm qua. Tôi tưởng rằng Sanghyeok đã dần nguôi ngoai rồi"

Hyukkyu thở dài lắc đầu, cậu cúi mặt, lén kiềm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Quay đầu nhìn người đang nằm trên sofa một lúc lâu, sau đó mới đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình mệt mỏi nói:

"Wangho sẽ rời đi đúng không ạ?"

"... Đúng vậy, Wangho sẽ hết hợp đồng trong năm nay, bên nội bộ đã có quyết định rồi, chỉ chờ đến ngày sẽ thông báo chính thức cho truyền thông. Điều này...là vì chuyện đó?"

"Là người bên cạnh cậu ấy từ khi ra mắt đến giờ, hẳn anh cũng hiểu Sanghyeok ít nhiều. Báo chí nói không phải là không có cơ sở, anh đã lờ mờ nhận ra mà đúng không huấn luyện viên Kim?"

"... Tôi vẫn luôn cảm thấy hành động của Sanghyeok với Wangho không giống như những người khác, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng vì cậu ấy yêu thích thằng bé Wangho như một người anh trai... Tôi gạt bỏ mọi nghi ngờ, nhưng cuối cùng thì khả năng đúng nhất có lẽ..."

"Huấn luyện viên Kim, anh không thể chối bỏ những cảm xúc được đâu, điều anh thấy và nghi ngờ sẽ như một hạt mầm được gieo trong lòng, nó sẽ lớn lên theo từng ngày, cho đến khi trở thành một cái cây cổ thụ bám rễ chặt chẽ không thể đốn hạ. Và nó biến thành hiện thực, sự thật đúng là như anh nghĩ đấy, Sanghyeok đã rơi vào bể tình, thứ tình cảm bị ngăn cấm, bị cho là sai trái đó và khi người đó rời bỏ, cậu ấy bị nhấn chìm xuống bùn lầy, càng vùng vẫy càng chôn sâu, tuyệt vọng, bất lực"

"...Chuyện này ngoài cậu ra, còn ai biết đến không?"

"Em không chắc chắn về điều đó. Có thể sẽ có người nghi ngờ như huấn luyện viên Kim, nhưng cho đến khi sự thật chưa được phơi bày thì họ vẫn sẽ chỉ có thể nghi ngờ thôi. Giữ mãi như vậy và rồi lãng quên đi nó"

"..."

Hyukkyu ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã bốn giờ sáng, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ từng nhịp của Sanghyeok. Anh vẫn ngủ với hai hàng lông mày nhíu chặt, trên khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Có lẽ lúc này, chỉ có rượu và giấc ngủ mới có thể làm dịu đi nỗi đau của anh một chút. Người con trai ngang ngạnh, quyết liệt đứng trên sân khấu thi đấu trước hàng ngàn người giờ nhỏ bé và yếu đuối đến lạ. Hyukkyu đưa tay muốn chạm vào bàn tay anh, nhưng cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người xa quá. Dù rằng lúc này cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa, thế nhưng cậu tưởng chừng như cậu và anh xa tận chân trời. Như cách mọi người vẫn ví von cả hai người họ: "Mặt trời và mặt trăng". Không thể cùng nhau đứng một nơi, trên bầu trời rộng lớn.

Hyukkyu thở một hơi dài rồi đứng dậy, cậu cúi chào Jeonggyun, giọng nói có chút nặng nề:

"Em về đây, cũng quá muộn rồi. Nhờ anh chăm sóc Sanghyeok giúp em. Cảm ơn huấn luyện viên Kim"

"Tôi mới phải là người cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đưa Sanghyeok về, nếu không tôi không biết phải làm gì tối hôm nay nữa"

"Không có gì, đây là việc em phải làm thôi, Sanghyeok cũng là bạn thân của em. Em về đây, chúc anh ngủ ngon"

"Cậu về bằng gì? Đã quá trễ rồi. Nếu không thì cậu cứ lấy xe của Sanghyeok, ngày mai tôi sẽ nhờ người qua lấy"

"Không cần đâu, em sẽ bắt taxi về, anh không cần lo lắng. Em đi đây"

"Cậu về cẩn thận Hyukkyu và cảm ơn cậu lần nữa"

Jeonggyun nhìn người gầy gò với bóng lưng cô độc bước ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Chuyện hôm nay vỡ lỡ thì xem như anh cũng đã giải đáp được những nghi vấn ẩn sâu trong đầu mình từ trước đến nay. Và mọi thứ lại đều đi theo hướng tồi tệ nhất. Huấn luyện viên trưởng của SKT T1 lúc này tựa hồ già đi thêm mấy tuổi, anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn người học trò mà anh vẫn luôn yêu thương, trong lòng ngoài ra lo lắng ra thì toàn là phiền muộn. Sanghyeok à... số phận thật là biết trêu đùa đúng không...

***

Hyukkyu trở về nhà thì đã gần 5 giờ sáng. Vì là mùa đông nên trời vẫn còn tối, không khí xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ lùng. Đi vào phòng mình, Hyukkyu im lặng khóa cửa lại, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng từ khi đưa Sanghyeok về nháy mắt méo mó. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa phòng, bất ngờ đưa tay ôm ngực khóc nấc lên. Mọi sự kiềm nén từ nãy đến giờ ngay lúc này như một cái van nước, chỉ cần mở ra thì lập tức tuôn trào. Nước mắt lăn dài trên má không thể kiểm soát, Hyukkyu một tay đấm thùm thụp vào ngực một tay bịt miệng mình để ngăn từng tiếng gào trong cổ họng mình. Cậu cứ ngồi khóc như vậy không biết bao lâu, cho đến khi đôi mắt bỏng rát, cánh tay đã mỏi nhừ thì mới lau nước mắt đứng dậy.

Tiến lại kệ sách nằm trong góc tường, Hyukkyu đưa tay lia từng quyển sách từ bên trái qua. Một, ha, ba,...cho đến quyển thứ bảy mới dừng lại. Chần chừ một lúc, Hyukkyu mới từ từ lấy quyển sách đó ra, một cuốn sách bình thường không có gì đặc biệt cả. Cậu cứ cầm nó như vậy, nhìn chằm chằm với đôi mắt sưng đỏ vì mới khóc lâu xong, tay cầm quyển sách vẫn lơ lửng trên không trung một cách cứng đờ, trầm ngâm. Tận cho đến khi cánh tay cậu tê dại, Hyukkyu mới bừng tỉnh. Nặng nề mở quyển sách dày ra, chầm chậm lật đến trang 507, một bức ảnh cũng hiện ra. Bóng lưng của một chàng trai cao ráo mặc áo đồng phục học sinh trắng chiếm hết cả tấm hình cũ đã hơi nhuốm màu thời gian.

Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh, sau đó lại hai giọt, ba giọt nối tiếp nhau, cuối cùng là ướt đẫm cả trang sách. Đôi mắt vừa khô lại lệ tràn khóe mi, từng tiếng nấc nhỏ lại khe khẽ vang lên. Hyukkyu ôm tấm ảnh vào lồng ngực, đau đớn gục xuống.

Mùa xuân năm đó cậu học sinh Hyukkyu tò mò đi tìm người đang được các bạn học của mình bàn tán vì có hai tài khoản đạt được top 1 và top 2 thách đấu LMHT, một tựa game đang được yêu thích lúc bấy giờ. Thú thật là Hyukkyu vẫn cay cú vì rõ ràng mình cũng lên thách đấu rồi nhưng lại không ai quan tâm cả vì tất cả sự chú ý đều đặt vào chàng trai lớp bên kia. Hình như người đó còn được một đội tuyển LOL nào đó để mắt tới.

Hyukkyu ghé mắt nhìn vào cửa sổ lớp bên cạnh, tìm kiếm người đang rất nổi tiếng trong đám học sinh, nhưng từ nãy đến giờ cậu đã đứng đây hơn 15 phút rồi, vẫn chưa nhìn thấy người đó đâu. Bực bội đi về, cậu vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng người đó là người như thế nào nhỉ? Cao lớn hay nhỏ con, gầy hay béo, cậu hoàn toàn không có thông tin gì ngoài cái tên. Rồi đột nhiên một bóng dáng cao cao lướt qua, một mùi hương thoang thoảng theo đó bay đến làm Hyukkyu phải giật mình quay đầu lại. Tuy nhiên cậu chỉ nhìn thấy một bóng lưng gầy gò đang chầm chậm đi xa.

"Sanghyeok à, chờ tao với. Sao mày đi nhanh thế hả? Cả trường đều đang để ý đến mày đấy, hay thật, sao mày leo được top 1 thách đấu thế? Kéo tao với!"

Một học sinh chạy đến choàng vai người kia, miệng vẫn không ngừng nói về thành tích và độ nổi tiếng của anh trong trường. Hyukkyu hơi sững sờ, người đó chính là Lee Sanghyeok sao?

Từ ngày hôm đó, Hyukkyu ngày càng để mắt đến cậu bạn cùng tuổi này hơn. Cậu luôn chú ý những việc anh làm, những hôm tan học anh cùng bạn xách balo đi về, những ngày mưa anh ngơ ngẩn đứng dưới mái hiên lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Một người ít nói, trầm tĩnh nhưng lại rất dịu dàng với bạn bè thân thiết. Mọi thứ ở anh khiến cậu hứng thú như thể anh có một sức hút kỳ lạ khiến nhiều người mong muốn được tiếp cận. Chỉ là tính cách có phần lạnh lùng của anh cũng làm xung quanh anh không có quá nhiều bạn.

Ngày ngày trôi qua, Hyukkyu dần nhận ra rằng bản thân dường như đã đặt vào anh một thứ tình cảm khác lạ. Cậu lưu luyến anh, lưu luyến bóng lưng cô độc đó và lưu luyến nụ cười tươi vui vẻ thật lòng của anh khi ở bên người thân cận. Nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc lén lút theo dõi anh từ xa, gặm nhấm một thứ tình yêu được cho là sai trái này một cách âm ỉ và thầm lặng. Qua rất nhiều năm sau này khi cả hai đã là hai tuyển thủ kì cựu trải qua nhiều thăng trầm, Hyukkyu vẫn mang trong tâm trí mình bóng lưng lặng lẽ năm đó, tình cảm bị chôn sâu vẫn âm thầm nhen nhóm chờ ngày bị mở bung.

Hình ảnh bóng lưng của Sanghyeok vẫn nằm trong cuốn sách thứ 7 từ bên trái qua trên tủ sách phòng cậu, không thay đổi cũng không xê dịch như tình yêu thầm kín của cậu đối với anh, không biến mất cũng không ai nhận ra. Thế nhưng thế giới lại xuất hiện một người khác, nhẫn tâm cướp đi trái tim người cậu yêu rồi nhẫn tâm rời bỏ, khiến anh đau đớn. Chàng trai dương quang sáng lạn bỗng chốc hóa thành một người đàn ông đáng thương, thảm hại, gục ngã ngay ngưỡng cửa thiên đường.

Nước mắt Hyukkyu vẫn không thể ngừng rơi xuống, nỗi đau mà Sanghyeok phải hứng chịu lúc này cũng làm cậu đau đớn gấp trăm lần. Thứ tình cảm đơn phương này mãi mãi cũng chỉ có thể núp trong bóng tối, lặng lẽ hướng về một người cũng lặng lẽ vì người đó mà dày xéo chủ nhân của nó. Ôm lấy cả cơ thể bị tổn thương đang co cụm lại của mình, Hyukkyu dần chìm vào bóng tối mờ ảo, tuyệt vọng thiếp đi trong nước mắt và trái tim đã chịu quá nhiều vết thương dày vò.

Năm đó, vị Thần lao mình xuống vực thẳm, mặt trời lụi tàn. Nhưng không một ai biết, ở phía bên kia bán cầu, mặt trăng cũng dần dần vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria