Chương 8

Thời gian giải đấu mùa xuân cũng đã đến, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, trên tất cả các phương tiện truyền thông đều là thông tin thông báo về thể thức đấu và lịch thi đấu của từng đội tuyển. T1 bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm, cả đội liên tục thi đấu và luyện tập cực kỳ căng thẳng. 

Trong thời gian này, Bengi luôn phải tất bật với mọi việc liên tục đổ dồn lên đầu, từ công tác huấn luyện đến cả việc chăm sóc tụi nhỏ đang phải đối mặt với áp lực cực lớn đến từ cả những trận đấu và truyền thông. Đó là cái giá phải trả khi được thi đấu cho một đội tuyển có bề dày thành tích như T1.

Mặc dù là những tuyển thủ còn rất trẻ nhưng từng thành viên của đội đều là những người xuất sắc nên mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Đội đã có một vài trận thua suýt soát nhưng vẫn là một trong ba đội đứng đầu. Sau mùa chuyển nhượng vừa rồi, các đội tuyển sau khi bổ sung và thay thế những nhân tố mới đều trở lại rất mạnh mẽ, điều đó cũng gây không ít trở ngại cho đội. Nhưng với một đội hình trẻ tài năng cùng một thủ lĩnh với kinh nghiệm thi đấu dày dặn được cả thế giới gọi tên Quỷ Vương, T1 đã cho thấy được sức mạnh vượt trội của mình. Bên cạnh đó, việc bổ sung một hỗ trợ quá tiềm năng đã góp phần giúp cánh dưới của đội trở thành một trong những cánh không thể công phá trước phút 15.

Hôm nay là một ngày thi đấu mà cả đội đã giành được thắng lợi trước một đội tuyển rất mạnh, là ứng cử viên cho chức vô địch mùa xuân năm nay, vì vậy mà Bengi quyết định cho mọi người nghỉ xả hơi một buổi để vui chơi giải tỏa tâm lý căng thẳng suốt thời gian qua.

Hyeonjoon và Wooje quyết định đi xem một bộ phim hoạt hình đang hot ở rạp chiếu phim, Minseok muốn về nhà đón em cún của mình lên trụ sở chơi vài ngày, Minhyung làm ổ trong KTX muốn ngủ bù, mấy ngày nay anh phải liên tục thức khuya luyện tập, sắp gục ngã rồi.

"Ủa Wooje, em có nhìn thấy Sanghyeok đâu không?"

Bengi nhìn quanh tìm kiếm Sanghyeok, anh vừa ra ngoài một chút đã không thấy cậu đâu, bình thường khi được thả cho xả hơi như này, Sanghyeok thường cùng mấy đứa nhỏ đi chơi, ăn lẩu hoặc ở KTX đọc sách, chơi piano gì đấy, nay vừa về tới KTX đã không thấy mặt đâu rồi.

"Lúc nãy em thấy anh Sanghyeok gọi cho ai ấy, sau đó ra ngoài luôn rồi á anh"

"Cậu ấy đi bộ hay sao?"

"Dạ em thấy ảnh lấy chìa khóa xe rồi mới đi, chắc là đi ô tô rồi"

"Đi xe thì chắc phải đi xa rồi, bình thường cậu ấy đi loanh quanh thì thích đi bộ hơn"

"Anh cần tìm anh ấy làm gì hả anh, có cần em gọi cho ảnh không ạ?"

"Ừa không cần đâu, chắc cậu ấy có việc gì đấy. Em với Hyeonjoon đi chơi nhớ cẩn thận đấy, đừng có gây nhau nữa biết chưa"

"Dạ em biết rồi anh, tụi em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà"

"Choi Wooje làm gì đấy, nhanh lên sắp đến giờ chiếu rồi" – Hyeonjoon đứng ngoài cửa gọi lớn hối Wooje đi nhanh.

"Em tới liền đây, em đi nhé anh Seongwoong"

Bengi nhìn hai đứa nhỏ hấp tấp kéo nhau đi chơi thở dài. Mấy đứa trẻ con này chẳng bao giờ làm anh hết lo lắng cả. Hôm trước ngồi nói chuyện với nhau, Haneul bảo anh luôn lo nghĩ cho tụi nhỏ vì thương tụi nó quá, anh hiểu áp lực mà mấy đứa phải chịu lớn như thế nào, dù sao anh cũng tùng là một tuyển thủ chuyên nghiệp cùng Quỷ Vương nâng cúp thế giới.

Haneul nói rằng tụi nhỏ giờ lớn nhanh lắm, trong môi trường thể thao điện tử luôn thay đổi từng ngày này, sự khác biệt về trình độ đã không còn quá lớn nữa, vậy nên sinh ra thêm nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến một trận đấu. Cho nên mấy đứa trẻ bây giờ không những phải nâng cao trình độ, chiến thuật, giao tiếp mà còn cả về tâm lý nữa. Áp lực thật sự không hề nhỏ chút nào, không phải cứ chơi game hay là được, đối phó với truyền thông, người hâm mộ, antifan và cả công ty chủ quản, mọi thứ sẽ luôn đè ép tâm lý đến phát điên.

Không có ai thành công mà không đánh đổi cả. Anh chỉ mong khi cơn giông kéo đến, anh có thể phần nào giúp đỡ bọn trẻ chống đỡ một chút, như một người cha bảo vệ đứa con của mình vậy. Tụi nhỏ đã là một phần của anh, là một gia đình nhỏ mà anh luôn muốn che chở, là niềm vui, niềm hạnh phúc, nỗi buồn của anh. Dù cho sau này anh có rời đi, anh vẫn muốn mình đã giúp tụi nhỏ trưởng thành hơn, đã có thể tự bản thân đối mặt với tất cả những khó khăn, cay nghiệt của cuộc sống.

Bengi ngẩn người một lúc, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Anh thở một hơi sau đó đi vào phòng Minhyung một lát để xem thằng nhóc này đã ngủ chưa rồi mới về lại nhà mình. Anh cũng muốn đi ngủ, hôm nay là một ngày dài, anh cần nạp năng lượng cho bản thân mới được.

***

Lee Sanghyeok bước xuống xe nhìn quanh rồi dợm bước lại gần chỗ chàng trai đang ngồi yên tĩnh trong góc quán ăn. Trước mặt cậu là một ít đồ ăn và một chai rượu soju mới vơi đi một chút, có vẻ người ngồi đó mới đến vẫn chưa uống nhiều lắm. Quán ăn này nằm khá xa trung tâm thành phố, nên không nhiều người đến. Nhưng nếu ai đó có theo dõi LMHT thì đều nhận ra hai người đang ngồi góc quán kia là Quỷ vương bất tử Faker và Lạc đà Alpaca – xạ thủ cũ của DRX hiện tại là DK Deft.

"Chẳng phải ngày kia đội mày thi đấu sao? Giờ này kêu tao ra đây không sợ bị báo chí giật tít à?" – Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hyukkyu, nhìn thằng bạn học cùng trường trước đây đang ngước lên dõi theo động tác của anh.

"Chà, nếu báo chí phát hiện thì T1 chịu để yên cho họ đàm tiếu Chủ tịch đội sao?" – Hyukkyu mỉa mai lại

"Mày đánh giá tao cao quá rồi đó, lại học dân mạng gọi tao là Chủ tịch à"

"Thế tin tức Quỷ vương vung tiền trở thành chủ sở hữu T1 là giả à?"

"Là trở thành một trong số chủ sở hữu T1, mày đọc tin tức thì đọc cho đầy đủ vào"

"Chà đáng sợ quá đi, hóa ra Faker mà mọi người tôn sùng lại là người dữ dằn như vậy. Chuyện này mà được lên mặt báo thì chắc thành hotsearch luôn mất"

"..."

"Sao thế, cứng họng không nói được gì cơ à?"

"...Mày giận vì phỏng vấn tao nói không thân thiết với mày à?"

"...Ồ, tao với mày có thân thiết với nhau bao giờ à?"

"À hóa ra là gì việc đó à, mày thậm chí còn không cho tao cả số điện thoại cơ mà, mỗi lần muốn gọi cho mày thì đều phải thông qua quản lý của mày còn gì"

"Thì tao với mày có thân thiết đến mức phải cho số điện thoại không?"

"Ừa tao biết tao biết, mày đừng giận dỗi nữa mà"

"Tao không có giận dỗi"

"Được được, mày không giận dỗi. Vậy hôm nay điều gì đã khiến Hyukkyu đại nhân phải mượn điện thoại quản lý gọi tao qua đây vậy?"

"Không có việc thì không được gọi mày?"

"Không, vế câu sai rồi, phải là không có việc thì không bao giờ mày gọi cho tao mới đúng"

"...Tao chán muốn ra ngoài uống rượu không được à?"

Sanghyeok liếc nhìn Hyukkyu đối diện, thằng bạn này hôm nay của anh có chút kỳ lạ thì phải. Mặc dù không hiểu lý do gì cậu lại gọi anh ra ngoài thế này, nhưng có vẻ là có chút vấn đề với cậu, anh không giỏi tìm hiểu mấy chuyện này, vẫn là nên để cậu muốn nói thì sẽ nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria