Chương 26

Minseok từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng, tìm kiếm hình bóng to lớn quen thuộc nhưng chỉ nhìn thấy một tờ giấy nhớ nhỏ trên bàn. Cậu đi đến cầm nó lên đọc, là chữ viết tay của người bạn đời của cậu, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ:

"Cún nhỏ của tôi, mong rằng em sẽ không thức dậy trước khi tôi trở về, nhưng nếu em đã tỉnh, thì hãy chờ một lát, tôi sẽ nhanh chóng về với em. Bé con, tôi yêu em"

Minseok mỉm cười đọc đi đọc lại những dòng chữ trong mảnh giấy vài lần rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khoác một chiếc áo mỏng đi xuống phòng khách, cậu mở cửa sổ sát đất đi ra mảnh vườn nhỏ mà Minhyung đã tốn rất nhiều thời gian để bố trí cho cậu. Vườn được bày trí với rất nhiều cây nhỏ, trải đá trắng và một con đường nhỏ bằng gạch dẫn đến hai chiếc ghế lười nằm bên cạnh một cây lộc vừng nhỏ. Minseok lười biếng nằm dài trên chiếc ghế lười được cẩn thận lót bằng đệm bông trắng mềm. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lướt qua làn da, sưởi ấm cả cơ thể Cún bông. Hiu hiu nhắm mắt thoải mái duỗi người, Minseok hít một hơi dài, cảm nhận sự khoan khoái của không khí buổi sáng. Nhưng dường như vẫn đang thiếu một điều gì đó.

"Cạch"

Một tiếng động nhỏ vang lên, Minseok vui vẻ mỉm cười. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí. Minseok nhắm mắt chờ đợi, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy Cún bông.

"Cún nhỏ, em dậy lâu chưa?" - Minhyung nâng cả người Minseok dậy, nằm xuống chiếc ghế lười, đặt cậu lên người mình. Giúp Minseok có được tư thế thoải mái, Minhyung dịu dàng hôn lên mắt cậu, cưng chiều đến cực điểm.

"Đã dậy được một lúc rồi, nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả" - Minseok dựa vào lồng ngực rộng lớn của xạ thủ nhà mình, thoải mái thở ra một hơi.

"Xin lỗi em nhé, tôi ra ngoài mua một ít trái cây, thời tiết dạo này thay đổi, em cần bổ sung thêm vitamin. Đã để em phải chờ lâu rồi. Ở nhà có chán lắm không, tôi cùng em đi du lịch đâu đó nhé!"

"Không chán, chỉ cần có anh, ở đâu cũng được" - Minseok thích thú dụi đầu vào ngực anh

"Nhưng tôi vẫn muốn cùng em đi đâu đó. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, tụi nhỏ bên đội chính và Challenger cũng đang miệt mài scrim. Sắp tới chắc Wooje sẽ phải mệt mỏi lắm, kiểu gì thằng nhóc đó cũng nhờ mình tư vấn chiến thuật thôi"

"Nói đến em lại buồn cười. Hồi đó dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa em cũng không thể tin được là thằng nhóc Wooje lại đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng cho đội chính. Tính cách nó đó giờ thích vui chơi, ăn ngủ đối với nó là lẽ sống nhưng cuối cùng nó lại lựa chọn bước vào con đường áp lực như vậy"

"Ùm, tôi cũng đã rất ngạc nhiên trước quyết định của Wooje, nhưng mà thật ra thì thằng nhóc vẫn đang làm rất tốt nhỉ. Vả lại còn có Hyeonjoon bên cạnh, thằng bé cũng được chăm sóc tốt hơn. À sáng nay anh Sanghyeok có gọi điện cho tôi, bé con của anh ấy vừa mới chào đời rạng sáng rồi đấy"

"Thật á?" - Minseok bật người dậy - "Chúng ta phải đi thăm em bé thôi, em muốn nhìn mặt em bé. Không biết là trông sẽ giống anh Sanghyeok hay là anh Wangho hơn đây"

"Minseokie tò mò đến thế cơ à? Còn tôi thì tò mò một điều khác hơn cơ"

"Điều gì chứ?"

"Tôi tò mò..." - Minhyung nhếch môi dựa sát đầu mình vào cổ Minseok, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra sau gáy cậu - "Liệu rằng đứa nhỏ của chúng ta sẽ giống tôi hay là giống em hơn?"

Minseok đỏ mặt giật người ra sau. Đôi mắt vừa bối rối vừa ngại ngùng của cậu khiến trái tim Minhyung thổn thức. Bên nhau một thời gian dài rồi nhưng mỗi một hành động của cậu vẫn luôn làm anh yêu thương như lần đầu tiên. Từ từ ngồi dậy kéo cậu về lại lồng ngực mình, Minhyung rũ mắt hôn lên đôi môi nhạt màu, sau đó dịu dàng đan tay mình vào tay cậu, tựa trán nhẹ nhàng nói:

"Minseok, nếu có kiếp sau, tôi vẫn luôn muốn được ở bên em như thế này. Tôi yêu em, tôi thương em, tôi muốn cùng em trải qua thiên trường địa lão, dù cho vạn vật đổi dời, dù cho thế gian lật đổ, tôi vẫn nguyện dùng cả thân thể và linh hồn của mình để bên cạnh em. Tôi chỉ cần một mình em mà thôi, Minseokie à"

"Minhyung, nếu như sau này em rời khỏi thế giới này, thì anh sẽ sống tốt chứ?" - Minseok hơi rũ mắt, cậu dựa vào vai anh, nói lên nỗi bất an kỳ lạ mà bản thân cảm giác suốt mấy ngày qua. Đã được một thời gian rồi, cậu luôn có một linh cảm, rằng có lẽ bản thân sắp gặp điều gì đó. Từ trước đến giờ, cậu có thể nghi ngờ bất cứ điều gì nhưng chỉ duy nhất linh cảm của mình là thứ mà không bao giờ phản bội cậu. Nó đúng đến mức cậu cũng phải sợ hãi trước nó. Và nếu một lần nữa nó thành sự thật, cậu không biết bản thân phải đối diện với nó như thế nào nữa.

"Đừng nói những điềm gở như vậy Minseokie. Linh hồn này của tôi là của em, nếu em có chuyện gì, tôi cũng không thể tiếp tục sống nữa. Mối liên kết của chúng ta từ lâu đã là vĩnh cửu, vết cắn trên gáy của em chính là minh chứng cho điều đó. Vậy nên Minseok à, em đừng lo lắng, tôi ở đây là để bảo vệ em..."

Minhyung ngừng lại một chút, dường như muốn dùng hành động để bày tỏ sự chân thành của mình. Anh tháo sợi chỉ được quấn thành vòng trên tay, đó là một món quà nhỏ mà anh được người chị của mình tặng sau một chuyến đi du lịch Trung Quốc sau đó cột vào ngón áp út mình và Minseok. Đan những ngón tay cả hai vào nhau, sợi chỉ đỏ rủ xuống, trông mỏng manh như lại mang theo lời ước định thiêng liêng.

"Minseokie, trong tín ngưỡng của tôi không có sự luân hồi, thế nhưng nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau, tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu để tìm em. Tôi sẽ không để em phải chờ đợi lâu đâu, rồi tôi sẽ tìm thấy em, yêu em và cùng em trải qua những giông tố đời người. Đó là lời thề của tôi và tôi tin tưởng bản thân thực hiện được nó. Vì vậy, tôi có thể khẩn cầu em được không, rằng xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ nhanh chóng đến với em mà thôi"

Minseok ngơ ngác nhìn người bạn đời của mình. Đã bên nhau quá lâu, cậu biết những điều anh nói với cậu luôn là những lời thật lòng nhất. Một người đàn ông tuyệt vời như thế tại sao có thể đến bên cậu, yêu cậu và bên cạnh cậu cho đến tận bây giờ cơ chứ. Liệu rằng kiếp trước cậu và anh đã có lời ước định như vậy chăng, để rồi kiếp này anh thật sự đã tìm được cậu. Trái tim Minseok rung động, dường như sau lời nói của anh, mọi bất an lo lắng của cậu mấy ngày qua đều đã tan biến. Có anh ở đây rồi, cậu còn có gì để nuối tiếc nữa chứ. Đời này của cậu chỉ cần vậy là quá đủ rồi. Minseok nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên trán, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời:

"Cảm ơn anh. Minhyung, cảm ơn anh vì đã xuất hiện"

***

Minhyung và Minseok đến bệnh viện sau khi ăn sáng tại nhà để thăm em bé mới sinh của nhà anh Sanghyeok. Vì em bé sinh sớm nên có chút yếu, phải được chăm sóc trong phòng đặc biệt, vì vậy mà Minseok chỉ có thể tựa đầu vào tấm kính phòng NICU nhìn em bé nhỏ xíu đang được các y tá lau người. Cậu có chút cảm giác kỳ diệu, một em bé bé tẹo trong lòng bàn tay như vậy sẽ lớn lên trở thành một người cao to, quá trình đó ắt hẳn phải khó khăn và hạnh phúc biết bao nhiêu. Minhyung từ phía sau ôm lấy cậu, rất dịu dàng nhìn ngắm em bé nói:

"Em bé nhỏ thật nhỉ Minseokie? Trông thật yếu ớt nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Nghe anh Sanghyeok nói, anh Wangho khó sinh, vậy nên đứa bé đã phải rất cố gắng để có thể ra ngoài. Thật giỏi phải không, em bé vừa chào đời được đưa cho anh Wangho nhìn. Khi đó, bé con đã rất ngoan nắm lấy ngón tay anh ấy. Kì diệu thật nhỉ?"

"Anh Wangho cũng rất kiên cường. Anh ấy đã chịu đựng suốt sáu tiếng đồng hồ để có thể sinh em bé ra. Anh ấy thật sự tuyệt vời quá Minhyung"

"Ừm, cả hai bố con họ đã phải nỗ lực lắm đấy!"

"Minhyung..." - Minseok đột ngột quay lại nắm lấy tay anh - "Anh có muốn..."

"Không" - Nét mặt Minhyung thay đổi ngay lập tức dù câu hỏi của cậu còn chưa kết thúc - "Em nghĩ rằng tôi có thể đồng ý với điều em nói sau khi nhìn thấy anh Wangho chật vật như vậy sao. Minseok, cơ thể em sẽ không thể chịu nổi, tôi đã từng đứng trước cửa phòng phẫu thuật trong cơn bàng hoàng sợ hãi em sẽ ra đi một lần rồi. Tôi không thể chịu thêm bất cứ nỗi đau nào như vậy nữa đâu"

"Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi, cơ thể em cũng đã bình phục nhiều lắm. Anh không muốn có một đứa con với em sao?"

"Minseokie, tôi chưa bao giờ thôi suy nghĩ về một đứa bé có khuôn mặt giống em gọi tôi là papa cả. Nhưng tôi sợ lắm Minseok, tôi sợ mất em hơn cả. Nếu như em có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời mất. Em hiểu tôi mà đúng không?"

Minseok im lặng nhìn người trước mắt. Cậu biết tai nạn lần trước thật sự đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng anh. Sự việc đó qua đã vài năm rồi, tưởng chừng như khi đó cậu đã rời khỏi thế giới này. Nhưng có lẽ ông trời quá thương xót, giữ cậu ở lại với anh và bằng một cách thần kì nào đó mà trái tim cậu đã đập lại dù nó đã ngừng việc đấu tranh với tử thần gần một phút. Cậu không được chứng kiến sự sụp đổ của Minhyung khi cậu vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, nhưng khi nghe Hyeonjoon kể về giây phút đó, cậu hiểu được rằng anh đã gần như hóa điên rồi. Và kể từ ngày ấy đến nay, Minhyung vẫn luôn cố gắng không để cho cậu phải một lần nào vào bệnh viện nữa. Anh thật sự đã lôi hết tâm can của mình để chăm sóc cậu từng ngày. Minseok hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn mong muốn có một đứa con đại diện cho kết tinh tình yêu của cậu và anh. Chỉ là, quá trình thuyết phục anh vẫn là một đoạn đường rất gian nan.

"Hai đứa về sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sanghyeok đi đến chỗ cả hai đang đứng với khuôn mặt mệt mỏi nhưng đong đầy niềm vui sướng khi đứa con đầu lòng của mình vừa ra đời

"Dạ tụi em định về bây giờ, anh Wangho sao rồi anh?"

"Wangho vẫn đang ngủ, em ấy đã vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ cần hồi lại sức lực một chút. Anh ra tiễn mấy đứa"

"Dạ, tụi em vừa ngắm em bé, nhỏ xíu luôn. Em bé tên gì vậy anh?"

"Thằng bé tên Youngho, ý nghĩa của sự vĩ đại, trường tồn. Wangho muốn em bé sẽ trở thành một người tài năng và truyền cảm hứng cho người khác. Anh cũng thích cái tên này và định để em bé mang họ Han của Wangho luôn nhưng em ấy không đồng ý. Em ấy bảo đứa em bé tiên phải mang họ Lee chứ, khi nào sinh em bé thứ hai thì sẽ để họ của em ấy"

"Hai anh có ý định sinh bé thứ hai luôn rồi ạ?" - Minseok ngạc nhiên

"Chưa đâu, anh muốn chăm Youngho thật tốt trước, thằng bé cũng đã chào đời một cách rất khó khăn mà. Wangho thì mong muốn có thêm một em gái cho Youngho. Nhưng nói điều này bây giờ thì sớm quá. Còn hai đứa thì sao? Cơ thể Minseok đã ổn hơn rồi chứ?"

"Em chưa có dự định đó đâu anh, Minseok vừa mới hồi phục thôi, em không muốn em ấy chịu đựng nhiều gánh nặng như vậy" - Minhyung nhăn mặt ngay lập tức khi Sanghyeok đề cập đến chuyện sinh con

"Minhyung, em đã bình phục rất lâu rồi, chuyện đó đã qua rất nhiều năm rồi. Em thật sự mong muốn có em bé, anh không muốn chúng ta có con sao?" - Minseok nắm tay anh, đôi mắt long lanh khẩn cầu. Chuyện này cả hai đã tránh nói tới rất lâu, nhưng từ khi hay tin anh Wangho có em bé, Minseok đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ là Minhyung trong mọi chuyện đều rất chiều cậu thì đến chuyện này lại thật sự rất kiên quyết không đồng ý.

"Minseok, chuyện này tôi đã nói với em rồi, tôi nghĩ hiện tại chưa phải lúc đâu, chúng ta sẽ nói về nó sau khi cơ thể em ổn định được không?"

"Cơ thể em như nào em là người rõ nhất, sao anh không chịu nghe em nói?"

"Minseokie, em đừng giận. Tôi xin lỗi, em đừng giận dữ, tôi nghe em nói mà, em đừng tức giận mà"

"Anh mà nghe em nói thì đồng ý chuyện có con đi"

"Minseok à..."

"Hứ" - Minseok giận dữ quay đầu bỏ đi, mặc kệ cái người cứng đầu vẫn luôn không chịu nghe cậu nói kia. Minhyung lo lắng đi theo sau, vừa xin lỗi vừa dỗ dành cậu, bỏ mặc ông chú của mình đang đứng như người vô hình phía sau.

***

Vài cô gái đứng chờ đèn đỏ rôm rả nói chuyện với nhau. Hôm nay trời nắng đẹp vậy nên mọi người ra đường dạo phố nhiều hơn, không khí đông đúc vui vẻ tràn ngập khắp các con phố, ngõ hẻm. Một cô gái đánh rơi cuốn sách của mình, bèn cúi xuống nhặt lên. Vừa chạm tay vào bìa sách, bạn cô bên cạnh đã vỗ vỗ vào lưng cô nói với giọng ngạc nhiên:

"Này này, kia có phải là Gumayusi và Keria không? Cựu thành viên của T1 ấy?"

"Đâu đâu? Là người thật hả? Trời ơi, mình là fan của họ đó, từ hồi hai người đó kết hôn thì không còn thấy tin tức gì nữa. Họ đẹp trai quá, mình có nên qua đó xin chữ ký không?"

"Mình nghĩ là không nên đâu, hình như họ đang cãi nhau hay sao ấy"

"Điện thoại, điện thoại, chụp lại đăng lên diễn đàn đi. Đây là tin tức sốt dẻo đó"

Minhyung đuổi theo Minseok đang đùng đùng nổi giận đi nhanh trên đường. Giờ phút này cậu thật sự rất bực mình khi nghĩ đến cái con Gấu bự kia. Rõ ràng cậu đã rất cố gắng thuyết phục, rõ ràng anh rất chiều theo ý cậu, rõ ràng cơ thể cậu đã không còn vấn đề gì nữa, rõ ràng... Rõ ràng cái con khỉ! Rốt cục là vì sao anh lại bướng bỉnh như thế chứ? Minseok càng nghĩ càng nổi điên, thế là càng bước nhanh hơn, lúc này cậu không muốn nhìn thấy anh nữa.

"Minseokie, Minseokie, nghe tôi nói này. Đừng đi nhanh như vậy, em sẽ bị khó thở mất!"

"Anh đi đi, giờ em không muốn nhìn thấy anh!"

"Minseok, tôi xin lỗi, em đi từ từ thôi, cơ thể em..." - Minhyung đuổi kịp cậu, lo lắng kéo tay liền bị cậu hất tay ra

"Cơ thể em, cơ thể em, anh còn câu nào khác không hả? Sao anh cứ chấp niệm với nó như vậy? Em ổn rồi, hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa hết, rốt cục là vì sao anh vẫn luôn cứng đầu như thế?"

"Tôi thật sự sợ em sẽ bị gì đó Minseokie. Chúng ta còn trẻ, chờ sức khỏe em tốt hơn thì mình nói về chuyện này được không em?"

"Trẻ cái gì nữa chứ? Chúng ta đã giải nghệ, kết hôn gần 5 năm rồi, em chỉ muốn một đứa con thôi cũng không được sao? Hay là anh không muốn có con với em? Anh có người khác rồi đúng không?"

"Không có Minseok, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội em cả"

"Vậy rốt cuộc là vì sao????"

"..."

"Anh không nói được chứ gì? Được lắm. Anh đừng có đi theo tôi nữa"

Minseok tức đến đỏ bừng mặt. Cậu hằm hằm chạy nhanh tránh mặt Minhyung, không để ý tiếng anh gọi với theo phía sau. Lúc này cả người cậu dường như bốc lửa, lý trí hay cảm xúc đều không thể kiểm soát nổi. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ cậu có cảm giác tức giận như vậy. Vì Minhyung quá dịu dàng, anh chiều theo bất cứ yêu cầu nào của cậu, dù cho nó có là những yêu cầu rất vô lý. Và bằng một cách nào đó anh dường như đều có cách để làm nó cho cậu, đến nỗi cậu phải tự hỏi rằng có phải anh là một người toàn năng không. Chỉ là lần này lại là lần duy nhất mà anh không nghe lời cậu, dù cho cậu có dụ dỗ bằng cách nào đi chăng nữa. Hay là anh đang giấu cậu điều gì?

"Két..." "Rầm..."

Một tiếng động lớn vang lên khiến Minseok bàng hoàng đứng lại. Trong một giây phút quay đầu về phía sau, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Cảnh tượng xuất hiện khiến đầu óc cậu trống rỗng, mọi tế bào trong cơ thể như đang chết đi. Đồng tử Minseok giãn ra, hình ảnh Minhyung nằm trên đường như hàng ngàn con dao đâm xuyên trái tim cậu. Từ từ đi đến nơi anh nằm, đôi chân Minseok như thể đeo chì, nặng đến mức lôi thẳng cậu xuống vực thẳm. Minhyung thật sự rất đẹp, anh là một người đàn ông có thể khiến trái tim của những người lần đầu gặp gỡ phải đập nhanh. Dưới vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt lấm lem máu của anh vẫn đẹp đến đáng sợ. Nhưng trái tim Minseok đã ngừng thở khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh vẫn luôn chờ đợi mình. Minhyung của cậu... xạ thủ của cậu... người bạn đời của cậu... Alpha của cậu... Làm ơn, ai đó làm ơn... cứu lấy anh ấy... cứu anh ấy với...

"Minhyung à... Em đây, em không chạy nữa, em đến bên anh rồi... Anh đừng ngủ được không... Nếu như anh ngủ, em sẽ tức giận lắm... Anh không thích em tức giận mà phải không... Em sẽ không tức giận nữa đâu, nhưng anh đừng ngủ... xin anh đừng để em lại... xin anh..."

Minseok quỳ xuống đỡ lấy cả người Minhyung, để anh gối lên đùi cậu. Cậu nhìn anh, đôi mắt cay xè, mọi thứ nhòe cả đi, nhưng không thể làm nhòe đi nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời của anh. Hình như Minhyung muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất lên bất cứ lời nào. Anh đưa tay của mình lên, những ngón tay vì vụ va chạm đã gãy gập thành một hình dạng đáng sợ. Bàn tay của một tuyển thủ huyền thoại giờ đây đã không còn có thể cử động, nhưng anh vẫn cố gắng chạm vào mặt cậu, chà xát nốt ruồi lệ ở khóe mắt mà anh yêu nhất. Ánh mắt anh dịu dàng đến cực điểm, đôi mắt phản chiếu hình bóng Minseok lúc này dường như muốn nói gì đó. Minseok cứng đờ nhìn vào đôi mắt đó. Bên nhau từ rất lâu, được mệnh danh là bot lane mạnh nhất thế giới, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cậu dường như có thể hiểu được tất cả những điều mà anh nghĩ. Giờ đây, đôi mắt đó đang mờ đi, nhưng cậu biết nó muốn nói gì. Nó thay chủ nhân của nó để  nói rằng: "Tôi yêu em, Ryu Minseok..."

Và rồi đôi mắt đó nhắm lại. Hơi ấm của Minhyung trút dần, cơ thể nặng trĩu. Trái tim Minseok như ngừng đập, cậu luống cuống ôm lấy anh, muốn giúp anh sưởi ấm. Tiếng người xung quanh la hét, tiếng còi xe cứu thương hòa lẫn vào nhau, nhưng Minseok đã không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu ôm lấy anh, lắp bắp cầu xin, ngôn từ lộn xộn mất kiểm soát:

"Minhyung... xin anh đừng ngủ... xin anh đấy, tỉnh lại anh nhé... Em cầu xin anh, em sai rồi, em xin lỗi mà... Xin anh đấy... Minhyung....

Những bàn tay ở phía sau nắm lấy vai cậu, kéo cậu khỏi anh. Cậu nhìn thấy rất nhiều người lạ đang tách anh ra. Họ là ai? Họ muốn mang anh đi đâu? Không được. Không được mang anh đi. Làm ơn... Đừng đưa anh đi... Không... không...không được... KHÔNG!!!!

"MINHYUNG!!!!"

Minseok bàng hoàng hét lên. Cố gắng bình ổn hơi thở, lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong KTX. Trời đã sáng, nắng theo những khe hở từ hai tấm rèm rọi vào phòng mang đến cảm giác ấm áp. Minseok thở dốc nhìn xung quanh, đây là phòng Minhyung, căn phòng mà cậu đã chuyển qua từ khi cả hai chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương trên đài quan sát của tháp Namsan. Vậy những gì từ nãy đến giờ... là mơ ư?

"Cạch"

Tiếng chốt cửa phòng vang lên, Minhyung từ bên ngoài mở cửa đi vào. Anh ngạc nhiên nhìn Minseok đang ngẩn ngơ nhìn mình, đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại. Vừa thấy anh, đôi mắt cậu từ bàng hoàng chuyển sang đau đớn.

"Minhyung..." - Minseok đột ngột khóc nấc lên, đưa tay về phía xạ thủ của mình, bộ dáng như thể vừa trải qua một việc gì đó kinh hoàng lắm.

"Tôi đây, tôi đây rồi, em sao vậy? Sao lại khóc? Em gặp ác mộng ư?" - Minhyung vội vàng tiến lại ôm chầm lấy cậu, vừa xoa lưng cậu vừa dỗ dành. Anh nhận thấy cả cơ thể cậu đang run lên bần bật, dường như cậu đã sợ hãi lắm.

Minseok đã khóc rất lâu trong lồng ngực của Minhyung, giống như cố gắng để trút bỏ hết những hoảng sợ mà bản thân vừa trải qua. Mọi thứ trong cơn mơ cứ như thật vậy, cứ như cậu đã thật sự sống trong giây phút kinh hoàng đó, cứ như chuyện này đã từng xảy ra ở đâu đó, cứ như đó là... kiếp trước vậy... Minhyung đã im lặng vỗ về cậu rất lâu, anh đau lòng ôm chặt lấy thân thể run rẩy của người thương, muốn giúp cậu chuyển hết nỗi đau lên bản thân mình.

"Minhyung... em sợ lắm..." - Minseok khóc đã rồi thì im lặng thút thít, cậu muốn méc xạ thủ của mình rằng cậu vừa bị một giấc mơ đáng sợ bắt nạt.

"Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh em mà"

"Em mơ thấy ác mộng"

"Ừm không sao không sao, nó chỉ là một giấc mơ thôi"

"Nhưng nó thật lắm, cứ như em đã từng trải qua vậy"

"Không sao, có lẽ là em đã bị căng thẳng vì lịch thi đấu và luyện tập dạo này"

"Nhưng mà nó lạ lắm Minhyung..."

Minseok ngước mặt lên nhìn Minhyung, hai hàng lông mày nhăn tít lại, vừa bĩu môi vừa nói. Minhyung im lặng nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Minseok giật mình, không dám động đậy. Vừa cảm nhận được hành động của cậu, Minhyung lập tức dấn lên, cạy mở môi cậu, làm sâu nụ hôn mãnh liệt. Anh nâng một tay đặt lên phía sau đầu cậu, một tay kéo vòng eo nhỏ vào sát người mình, sau đó đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường. Không biết hôn bao lâu, đến khi Minseok dường như không thể thở nổi, Minhyung mới từ từ buông đôi môi quyến rũ kia ra.

"M-Minhyung..."

"Ừm, tôi đây"

"A-anh..."

"Ừm..."

Không cho Minseok nói thêm một lời nào, Minhyung lại tiếp tục công việc đang dang dở. Anh đè cả người mình lên cậu, vừa hôn vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Có lẽ sợi dây phản ứng của Minseok đã tỉnh lại, cậu hơi cự lại, đặt tay lên lồng ngực anh, yếu ớt muốn đẩy anh ra. Minhyung rời đi một chút, nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình.

"Ngoan, đặt tay em lên đây là được"

Mỉm cười nhìn Cún nhỏ đỏ bừng mặt, Minhyung dịu dàng hôn lên nốt ruồi lệ tuyệt đẹp dưới khóe mắt cậu, sau đó dời xuống đôi môi đỏ tươi vừa bị anh dày vò. Suốt cả quá trình, đầu óc Minseok đều ngưng trệ, cậu không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ là khi đôi môi Minhyung chạm vào yết hầu cậu, Cún nhỏ mới ngại ngùng luồn tay vào tóc anh.

"M-Minhyung..."

"Tôi đây"

"E-em khó chịu..."

"Không sao Cún nhỏ" - Minhyung nhấc người đối diện với cậu, nụ cười khiến tâm trí Minseok rối bời xuất hiện - "Tôi giúp em"

"G-giúp cái gì cơ...?"

Minseok nín thở khi khuôn mặt của Minhyung lại một lần nữa tiến sát lại, môi anh một lần nữa tìm đến môi cậu. Anh thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cho cả cơ thể Minseok tan chảy. Từng nơi mà tay anh chạm đến đều khiến cả cơ thể cậu không thể thở nổi. Nương theo từng cử động của anh, Minseok mím môi nghe theo cảm xúc của mình, tay bấu chặt vào vai anh, ngửa cổ cảm nhận từng nụ hôn rơi xuống cần cổ mình.

"Anh Minhyung, anh Minseok, hai người định ngủ đến bao giờ vậy???

Tiếng Wooje hét lên sau cánh cửa khiến Minseok giật mình, đầu óc vẫn đang lâng lâng trên mây phút chốc trở về ngay lập tức. Không biết lấy đâu ra sức lức, cậu đẩy Minhyung ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn ra cửa. Bối rối ngồi dậy bước ra khỏi giường, Minseok bối rối không dám nhìn Minhyung chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để mặc anh ngơ ngác ngồi nhìn. Tiếng Wooje vẫn đang gào bên ngoài, Minhyung thở dài vò đầu. Anh đi ra mở cửa, khuôn mặt mất hứng nhìn Wooje bất lực.

"Í, anh dậy rồi hả? Huấn luyện viên bảo ra ăn sáng kìa anh" - Thấy ông anh mặt đen như đáy nồi, Wooje rất vô tư ném lại một câu rồi ngoe nguẩy bỏ đi

"Cái thằng nhóc này..."

Minhyung thở dài, quay đầu lại đi đến cửa phòng vệ sinh rồi nói vọng vào. Bên trong Minseok vẫn đang đỏ mặt ôm ngực mình xấu hổ:

"Minseokie, tôi ra ngoài trước, em xong thì ra ăn sáng nhé. Tôi sẽ hâm sữa bò cho em ngay thôi"

Minseok ghé tai vào cửa nghe tiếng bước chân của anh từ từ rời đi, thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống sàn. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy xấu hổ như thế này, suýt chút nữa tim cậu đã nhảy khỏi lồng ngực rồi. Đợi cho mình dần dần bình tĩnh lại, Minseok mới ngước lên trần nhà, vừa buồn cười vừa nuối tiếc. Thật là... Suýt chút nữa, cậu đã có thể chạm vào được làn da ẩn sau lớp áo mỏng của Minhyung rồi... Cậu đã rất muốn chạm vào nó đó... Thở dài một hơi, Minseok mới từ từ đứng lên, lắc đầu lẩm bẩm:

"Haiz, tất cả là tại cái thằng nhóc Wooje đó..."

_ HOÀN CHÍNH VĂN _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria