Chương 25
"Wooje này, em có nhìn thấy Minhyung đâu không?"
"Em không biết nữa, có lẽ anh ấy về nhà chăng?"
"Nhưng anh đã gọi về nhà cậu ấy rồi nhưng mẹ Minhyung bảo rằng cậu ấy không có về nhà. Anh đã không gọi được cho cậu ấy từ hôm qua rồi, điện thoại luôn trong trạng thái không liên lạc được ấy"
"Vậy để em gọi thử xem sao"
Một tiếng tút dài cùng giọng nữ trong điện thoại vang lên nhắc nhở rằng chủ nhân của số điện thoại đang không thể liên lạc được khiến cho hai hàng lông mày của Minseok nhăn nhúm lại. Đây là lần đầu tiên cậu không thể liên lạc được cho Minhyung từ khi cả hai quen biết đến nay. Từ khi chính thức gặp nhau đến hai ngày trước, Minhyung sẽ luôn cho cậu biết anh đang ở đâu, dù cho anh có về nhà thì cả hai vẫn nhắn tin cho nhau để kể về những việc mà cả hai đã làm khi không ở bên cạnh. Minseok là người cần cảm giác an toàn, vì vậy Minhyung luôn cố gắng làm sao để cậu biết được cậu vẫn luôn nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát. Từ việc anh có đi đâu hay làm gì thì ít nhất Minseok vẫn có thể biết được. Vậy mà bây giờ anh lại biến mất một cách bất ngờ, không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại, thậm chí không ai biết được tung tích của anh. Điều này khiến Minseok cảm thấy bất an.
"Anh đừng lo lắng quá, có thể anh ấy đi đâu đó mà quên mang theo điện thoại thôi, anh Minhyung cũng lớn rồi mà, anh đừng lo lắng quá"
"Sao anh không lo được, hôm trước cậu ấy còn bị ngất giữa đường nữa. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra bất ngờ thì phải làm sao đây?"
"Anh đừng lo quá, em đi nói với anh Seungwoong và anh quản lý thử xem, có lẽ sẽ có cách gì đó"
Minseok và Wooje lật đật chạy đi tìm huấn luyện viên và quản lý nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Không một ai trong đội biết được Minhyung đang ở đâu và lần cuối cùng họ nhìn thấy anh là hai ngày trước. Vì Minhyung thường hay về nhà trong các ngày nghỉ nên không ai thắc mắc khi anh biến mất hai ngày, nhưng sự việc dường như đã nghiêm trọng hơn khi mà Minseok đã gọi điện thoại cho mẹ Minhyung nhưng cũng không có bất cứ tin tức gì của anh cả. Thậm chí Minseok đã có suy nghĩ là cái người ở Mỹ kia đã cho người bắt cóc Minhyung. Vì vậy mà cậu đã gọi cho Gaeun để hỏi nhưng cũng nhận lại một câu không thấy của cô. Nỗi bất an của cậu ngày một lớn dần đến nỗi cậu đã nhấc máy lên để gọi cảnh sát báo cáo người mất tích và bị huấn luyện viên ngăn lại.
"Từ hãy gọi, mọi chuyện vẫn chưa đi khỏi tầm kiểm soát. Anh sẽ liên lạc với bên công ty để họ có cách giải quyết, trước mắt ta cần trích xuất camera để biết cậu ấy rời khỏi công ty lúc nào sau đó mới có quyết định có nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát hay không" – Seungwoong ngăn cản Minseok cầm điện thoại lên ấn số cảnh sát. Nhìn đôi tay run run của cậu, anh có chút đau lòng xoa đầu Cún con, trấn an đứa trẻ con nhất trong đội.
"Mọi người ơi, đừng tìm nữa, có người báo là đã nhìn thấy Minhyung rồi. Bây giờ cậu ấy đang ở tháp Namsan, nếu muốn chúng ta có thể đến đó, em đã chuẩn bị sẵn xe rồi" – Quản lý hớt hải chạy đến chỗ mọi người đang đứng, trên tay vẫn đang cầm điện thoại và áo khoác cho Minseok.
Cả đoàn vội vã kéo nhau lên xe đã đậu sẵn bên đường, dường như trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng, hồi hộp. Chuyện Minhyung biến mất trong suốt hai ngày không phải là điều kỳ lạ, nhưng khi gia đình anh thông báo rằng anh chưa từng về nhà thì bỗng chốc nó lại trở thành một việc nghiêm trọng. Đi không bao lâu, cả đoàn cũng đã đến ga Cáp treo Namsan, dưới chân tòa tháp Namsan nổi tiếng ở Seoul. Hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi, có lẽ vì trời đã bắt đầu trở lạnh và đây là không phải là thời điểm đẹp nhất để du lịch.
Minseok vừa xuống xe liền lập tức chạy vào trong sảnh, quản lý nói rằng có người đã bắt gặp anh ở trên đỉnh tháp Namsan nên Minseok đã vội vàng leo vào trong một khoang cáp treo để đưa lên đỉnh tháp mà không nhận ra rằng lúc này chẳng có bất kỳ một nhân viên nào đến yêu cầu cậu phải mua vé. Suốt thời gian chờ đợi cáp treo đưa lên đỉnh, Minseok vẫn luôn bồn chồn đứng ngồi không yên, cậu vốn không phải là người hay lo lắng, nhưng ai bảo người đó lại là Minhyung. Bất cứ điều gì liên quan đến anh đều khiến cậu để tâm rất nhiều.
Khi cáp treo lên đến nơi, theo sự hướng dẫn của nhân viên, mọi người cùng nhau đến tầng 3, nơi được cho là có Minhyung đang ở đó. Khi cánh cửa thang máy được mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Minseok là một bóng người cao lớn đứng ngược sáng đối diện với thang máy. Minseok quá quen thuộc với dáng người này, bởi lẽ mỗi một trận thắng, cậu đều lao vào lồng ngực của người ấy, cảm nhận từng tiếng tim đập mạnh mẽ và sự ấm áp chỉ dành riêng cho mình. Đèn trong đài quan sát đều đã được tắt hết, chỉ có mỗi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, trông vừa tịch mịch lại vừa u ám. Minseok hơi rùng mình, cậu muốn nhanh chóng chạy đến bên người đó, nhào vào lồng ngực rộng lớn, xoa dịu tất cả những bất an mà bản thân đang chịu đựng, bởi lẽ lúc này chỉ có một mình Minhyung là có thể mang đến cảm giác an toàn cho cậu.
Bỗng nhiên một tiếng tách vang lên, kéo theo đó là hàng trăm chiếc đèn nhỏ phát sáng. Không gian tối đen lúc đầu ngay lập tức rực sáng. Minseok giật mình nhìn quanh, lúc này tất cả mọi nơi của đài quan sát được bao phủ bởi những chiếc đèn vàng nhỏ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trải khắp mặt sàn phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ, những con cún bông được đặt ở xung quanh, trên tường treo những tấm ảnh của Minseok. Dường như người chụp đã lén lút chụp lại từng khoảnh khắc đời thường của cậu, bởi lẽ Minseok chưa từng nhìn thấy nó trên bất cứ trang mạng nào. Không gian phút chốc tĩnh lặng, Minseok nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang phát ra phía trước. Minhyung cầm trên tay một đóa hoa hướng dương, mạnh mẽ đi đến phía cậu. Anh vẫn như vậy, lịch thiệp, tự tin, mạnh mẽ, chỉ có lúc này, nụ cười dịu dàng của anh khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.
Minhyung đứng trước mặt cậu, nâng bó hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy, trong ánh đèn vàng êm dịu, hơi xúc động nói:
"Minseokie, cậu đã bao giờ nghe về yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Mình không tin cái gọi là định mệnh vì bởi lẽ, mình vẫn luôn tin vào chính bản thân mình hơn. Nhưng mà cậu biết không, một người lý trí như mình cũng có một ngày lung lay trước quan điểm của chính mình. Bởi vì sự xuất hiện của một người, khiến trái tim mình lần đầu tiên cảm ơn định mệnh đã ưu ái bản thân này đến vậy. Chưa bao giờ mình thôi cảm thán về điều đó cả, vì rằng món quà mà Chúa ban tặng thật sự là điều quý giá nhất mà mình nhận được. Minseokie à, xin lỗi cậu vì mình không phải là người hoàn hảo nhất, xin lỗi vì mình còn nhiều thiếu sót, xin lỗi vì đứng trước cậu mình lại yếu mềm như thế này. Mình hứa sẽ nỗ lực để trở thành một người tuyệt vời hơn nữa để xứng đáng với cậu, xứng đáng với món quà Chúa gửi đến. Hãy để mình có cơ hội được chăm sóc cho cậu, được bảo vệ cậu, được đứng bên cậu lâu nhất có thể"
Nói rồi, Minhyung thận trọng nhìn vào mắt Minseok, theo dõi từng sự thay đổi cảm xúc trong đôi mắt cậu. Mím môi quyết định đánh liều, chưa bao giờ anh lại cảm thấy thiếu tự tin đến như vậy, Minhyung nâng đóa hoa rực rỡ trong tay đưa đến trước mặt cậu, mỉm cười nói:
"Ryu Minseok, tôi thích em, thích em đến mức sẵn sàng giao cả linh hồn hèn mọn này cho em. Được bên cạnh em là một niềm hạnh phúc mà Chúa đã trao cho tôi. Tôi nguyện dùng cả cơ thể và linh hồn này để bảo vệ, chăm sóc em. Hãy cho tôi cơ hội được trở thành một phần trong cuộc đời của em. Minseokie, làm người yêu của tôi nhé!"
Minseok đứng sững người khi nghe những lời phát ra từ tận đáy lòng xạ thủ của mình. Trong một giây ngắn ngủi, tâm trí cậu dường như trở về lại những ngày đầu tiên khi một chàng trai là thực tập sinh của một tổ chức esport rất lớn nhắn tin làm quen với mình. Trở thành bạn bè không bao lâu, chàng trai bằng tuổi đó lại rất hùng hồn nói với cậu: "Minseok, cậu về T1 nhé, về bên cạnh mình và mình sẽ trở thành xạ thủ số 1 thế giới". Lúc đó ngay cả một câu phản pháo cậu cũng không nghĩ đến, có lẽ là bởi vì linh cảm của cậu mách bảo rằng người con trai này đang nói thật và rằng người ấy nói được làm được. Cho đến ngày hôm nay, khi mà nâng trên tay chiếc cúp vô địch thế giới thì cậu biết rằng anh thật sự giữ được lời hứa của mình. Cách đây không lâu, anh nói rằng anh sẽ cho cậu một câu trả lời nghiêm túc nhất. Bây giờ anh đứng trước mặt cậu bày tỏ lòng mình, tại một nơi long trọng và ấm áp như thế này, cậu cuối cùng cũng hiểu được, người này từ rất lâu rồi đã được định sẵn sẽ thuộc về cậu.
Minseok mỉm cười, sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt long lanh của cậu. Nhận lấy đóa hoa hướng dương rực rỡ, Minseok gật đầu lao thẳng vào vòng ôm rộng lớn mà mình vẫn luôn dựa dẫm mỗi ngày. Niềm vui đến quá bất ngờ, nhưng lại mang theo những rung cảm mãnh liệt, từ ngày hôm nay, chàng trai mà cậu vẫn luôn tương tư ấy đã chính thức thuộc về cậu.
"Đồng ý rồi kìa, anh Minseok đồng ý rồi!"
"Chúc mừng Minhyung và Minseok nhé, chúc mừng cả hai đứa!"
"Cuối cùng thì cũng đồng ý rồi, làm anh mấy ngày nay hồi hộp lo lắng muốn chết!"
Tiếng reo hò của mọi người vang khắp tầng đài quan sát, lúc này Minseok mới giật mình quay lại nhìn các thành viên đi cùng mình từ nãy, có cả ban huấn luyện, thành viên trong đội và cả bên quản lý đều có mặt ở đây. Nhìn các mọi người vỗ tay chúc mừng, Minseok liền bất ngờ, ban nãy vì quá hạnh phúc mà cậu quên mất sự hiện diện của họ. Trong vòng ôm mạnh mẽ của xạ thủ nhà mình, cậu quay đầu thắc mắc:
"Ơ, chuyện này là sao vậy? Sao mọi người lại...?"
"Tất cả là kế hoạch của Minhyung đó. Minhyung đã thừa nhận hết cho mọi người nghe về tình cảm của mình với em rồi. Minseok biết không, thằng nhóc này thậm chí vì sợ mọi người khi biết chuyện của hai đứa sẽ có phản ứng không tốt nên đã đánh đòn phủ đầu ngay. Nó dám hẹn mọi người ra ngoài đúng hôm em có việc phải trở về nhà, sau đó ném thẳng vào đầu mọi người một câu rằng nó thích em thôi ấy Minseok" – Haneul lắc đầu vừa hồi tưởng vừa nói, khoảnh khắc ngày hôm đó chắc chắn sẽ mãi là dấu ấn đáng nhớ nhất mà anh gặp từ khi sinh ra đến nay.
"Anh Minseok, anh Minhyung thậm chí còn không cho mọi người kịp suy nghĩ gì đã nói thẳng kế hoạch tỏ tình của ảnh và nhờ sự giúp đỡ của mọi người cơ. Còn không cho ai kịp tiêu hóa gì, đúng là người man rợ mà" – Wooje nhân cơ hội bốc phốt ông anh mình, sau đó bị nhận lại một cái lườm cháy máy
"Minseok" – Sanghyeok từ từ tiến lại gần cậu, trong giọng nói ấm áp chứa đựng những lo toan nhưng hơn tất cả chính là niềm vui mừng khi chứng kiến những đứa em mà mình yêu thương đang hạnh phúc – "Minhyung làm tất cả mọi thứ vì thằng bé thật sự thương em, nó để tâm rất nhiều đến cảm xúc của em, vậy nên nó thà phủ đầu mọi người và chấp nhận những chỉ trích còn hơn là để em chịu đựng những điều này. Có lẽ em không biết, nhưng mà thằng bé đã thú nhận với gia đình về chuyện này tuần trước, lúc đó còn có sự chứng kiến của anh. Thật may mắn là, gia đình thằng bé thật sự rất tuyệt vời. Họ đều chúc phúc cho em và Minhyung, mong rằng cả hai đứa sẽ yêu thương và ở bên nhau thật lâu. Anh là anh cả của đội và khi được chứng kiến sự hòa hợp của hai đứa, anh vui lắm. Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy nhé!"
Minseok xúc động ôm lấy miệng mình, đôi mắt lấp lánh nước nhìn xạ thủ của mình. Bây giờ tất cả những lời yêu muốn nói với anh đều như vô nghĩa bởi lẽ người trước mặt cậu hiện tại đã là câu trả lời xứng đáng nhất. Một lần nữa nhào vào lòng anh giữa những tiếng chúc phúc của mọi người, Minseok dường như được vùi mình trong hàng tấn bông mềm mại, niềm vui sướng ngất ngây hòa cùng tình yêu sâu đậm khiến cậu bay bổng. Minhyung ôm cậu, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé vừa truyền hơi ấm vừa dỗ dành cảm xúc mãnh liệt của cậu, cười chọc ghẹo nói:
"Minseokie mít ướt rồi, Cún nhỏ khóc rồi. Là ai làm em khóc, tôi giúp em xử người đó nhé?"
"Còn không phải do anh sao? Là người nào dám hùa với mọi người lừa em chứ, lại còn biến mất tận hai ngày, có biết em đã lo lắng như thế nào khi mọi người nói rằng không nhìn thấy anh không? Ngay cả khi em gọi điện thoại cho mẹ anh cũng không tìm thấy. Em còn định gọi cảnh sát để báo mất tích nữa"
"Hả?" – Minhyung giật mình – "Tôi chỉ nhờ mọi người tìm cách để dụ em đến đây thôi mà, sao lại thành tôi mất tích rồi"
"Ơ, không phải em nói với mọi người dàn dựng một vụ mất tích để khiến Minseok bất ngờ sao?" – Seungwoong ngơ ngác nhìn Minhyung, bộ dáng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Mọi người nghe ai nói vậy?"
"Wooje bảo rằng đã được em nhờ làm vậy đấy"
Nói rồi mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng nơi có Wooje đang lén lút rời khỏi, sau đó liền bị huấn luyện viên túm áo kéo lại. Seungwoong gõ nhẹ đầu thằng Út, vừa bất lực vừa mắng:
"Cái thằng nhóc con này, sao lại đi lừa mọi người vậy hả?"
"Em chỉ muốn làm mọi thứ kịch tính hơn thôi mà" – Wooje mếu môi bao biện, nép nép về phía sau, được Hyeonjoon xoa xoa chỗ bị gõ.
"Suýt nữa là báo cả cảnh sát rồi biết không? Thật là nghịch ngợm quá rồi đấy"
"Còn làm Minseokie lo lắng nữa này, lần sau không có nghịch vậy nữa biết chưa?" – Wooje bị Minhyung đánh nhẹ vào cánh tay cảnh cáo, sau đó lại được Hyeonjoon xoa xoa
"Đánh thằng nhóc ít thôi, nó còn nhỏ, quậy một chút là bình thường mà. Đánh mãi có ngày nó ngốc, không ai đi top cho bây giờ" – Hyeonjoon cằn nhằn
"Được rồi, lại cãi nhau ỏm tỏi lên rồi đấy. Trễ rồi, chúng ta về thôi. Còn nữa hai đứa kia" - Jaehyeon nhìn Minhyung và Minseok – "Cho phép yêu đương nhưng mà dám lơ là tập luyện là coi chừng anh đấy!"
Không đợi cả hai phản ứng, vị huấn luyện viên lúc nào cũng rất nghiêm khắc kia bỗng chốc tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa trẻ nhà mình, vành tai đỏ bừng, hơi hắng giọng nói:
"Hai đứa à, nhất định phải thật hạnh phúc đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top