Chương 21

Chuyến bay từ Mỹ đáp xuống sân bay Hàn Quốc vào lúc chiều tối đã hạ cánh an toàn. Minhyung và Minseok mang theo đống hành lý của mình bước ra cửa ngay lập tức nhìn thấy Wooje tóc bù xù ngáp ngủ cùng Hyeonjoon nhăn nhó đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy hai đứa bạn của mình, cả hai liền đưa tay vẫy vẫy gọi. Vừa tiến tới, Wooje lập tức xúm lại đòi quà ngay, sau đó bị Minhyung cốc đầu một cái vì tội nhoi nhoi ủi luôn cả Minseok ra ngoài. Đưa tay sau lưng đỡ nhẹ Cún nhỏ khỏi ngã, Minhyung mới nhìn thằng bạn Hyeonjoon đang đút tay vào túi quần đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mình:

"Sao tự dưng lại rảnh rỗi ra đây đón tụi tao vậy? Bình thường còn chả thèm quan tâm cơ mà?"

"Ời tao rảnh quá mới bị thằng nhóc Wooje dụ ra đón tụi mày đây, chả biết nó ham hố cái gì mà cứ nằng nặc lôi tao đi đón bằng được, đến nỗi tao đang tập gym mà nó cũng không tha"

"Còn bảo tao chiều Wooje, mày dám nói mày không chiều nó đi, mày không muốn đi thì sao nó ép mày đi được"

"Tao không biết gì đâu, nghe nó léo nhéo hoài bên tai cũng mệt chết đi được"

"Nó léo nhéo thì mày đừng để ý đến nó nữa là được. Sao cứ phải để tâm làm cái quái gì?"

"Mày còn không biết cái tính không có được cái gì là không buông tha của thằng nhóc con đó hả? Nó cứ mè nheo hoài thì ai mà chịu nổi"

"Xì, đồ simp em út. Rồi có hai tụi mày thôi hả? Anh Sanghyeok đã quay lại KTX chưa?"

Minhyung vừa dứt lời thì Hyeonjoon và Wooje đang xà nẹo với Minseok bỗng dưng im bặt. Hyeonjoon hơi chần chừ, đưa tay gãi phía sau đầu trông có vẻ rất phiền muộn. Wooje cũng thôi vui đùa, đi lại chỗ Minhyung đứng, buồn buồn nói:

"Thật ra sợ ảnh hưởng chuyến du lịch của hai anh nên mọi người cũng giấu không nói, anh Sanghyeok xảy ra chút chuyện, mấy nay ban huấn luyện cũng đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, gà bay chó chạy loạn hết cả lên"

"Anh Sanghyeok có chuyện gì? Sao tụi anh không nhận được thông tin gì cả vậy?"

"Ừa, mọi người sợ tụi mày lo lắng mà. Giờ đi đón tụi mày, sẵn cũng đưa tụi bây đi thăm anh ấy luôn" – Hyeonjoon thở dài nói

"Rốt cục là có chuyện gì với anh Sanghyeok?"

"Tay anh ấy có vấn đề, cứ đụng tay vào chuột là bị đau không cử động bình thường được. Cũng chưa biết rõ nguyên nhân là gì, anh ấy đang ở bệnh viện điều trị rồi, chắc cũng sẽ được cho về sớm để bác sĩ vật lý trị liệu xem sao"

"Trước kì nghỉ có thấy anh ấy bị gì đâu? Sao tự dưng lại có chuyện bất ngờ như thế?" – Minseok nhăn mặt, tin tức này như sét đánh ngang tai. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, tay của anh Sanghyeok có vấn đề có thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc luyện tập và thi đấu.

"Tao cũng không biết là có chuyện gì nữa. Anh Seungwoong có hỏi nhưng anh Sanghyeok cũng không nghĩ ra là điều gì làm ảnh hưởng đến tay anh ấy. Bác sĩ phỏng đoán có lẽ là do thời gian dài sử dụng tay không ngừng nghỉ, với cả tư thế cầm chuột của anh ấy cũng gây nhiều tác hại âm ỉ, tích tụ lâu đến lúc không chịu được nữa"

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Chắc cũng được đâu 2 ngày rồi, hôm kia anh ấy có đánh rank một chút với tụi tao, giữa chừng thì tự dưng tay anh ấy cứng đờ không cử động được, lại còn đau khủng khiếp. Sau đó thì anh Seungwoong gọi bác sĩ vật lý trị liệu đến xem như nào, rồi mới được khuyên đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể"

"Bây giờ anh ấy vẫn đang ở bệnh viện à?"

"Đúng rồi, anh ấy ở cùng với huấn luyện viên đó"

"Được rồi, đi thăm anh ấy liền đi. Mình ghé luôn vào bệnh viện, coi anh ấy như nào rồi tính tiếp"

Thế là cả nhóm kéo theo hành lý vội vã rời khỏi sân bay, lên xe chạy đến bệnh viện nơi có Sanghyeok đang điều trị. Khi cả đám đến nơi thì đã thấy Sanghyeok cũng Seungwoong ngồi thảo luận với nhau điều gì đó trông có vẻ nghiêm trọng. Mùi thuốc cùng mùi bệnh viện đặc trưng bao phủ làm cho ai đến đây cũng phải ít nhiều khó chịu. Minhyung từ từ tiến đến nhìn bàn tay được băng bó của Sanghyeok, nhăn mặt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người lớn nhất đội:

"Sao mọi người không nói cho tụi em biết chuyện với anh Sanghyeok vậy? Nếu Hyeonjoon không đến đón kể cho tụi em thì mọi người định giấu luôn đúng không?"

Huấn luyện viên trưởng sững người nhìn cái con Gấu bự đang nhăn nhó trách mắng cả anh và Sanghyeok kia. Vì sau khi đáp xuống sân bay đã leo lên xe đến đây nên khuôn mặt Minhyung và Minseok trông hơi mệt mỏi, nhưng cái giọng nói vừa trầm vừa giận dữ kia thì không hề mang chút mệt mỏi nào. Seungwoong có chút buồn cười, đưa tay chỉ vào cái người đang ngồi với vẻ mặt vô số tội bên cạnh, lanh lẹ đổ tội:

"Em đi hỏi cái người này này, anh vô tội anh không biết gì cả. Là Sanghyeok không cho anh gọi cho hai đứa, mấy đứa hỏi tội Sanghyeok đi"

Sanghyeok liếc nhìn người anh đã từng cùng mình thi đấu, hiện tại là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển đang cố gắng đổ tội lên đầu anh hòng trốn tránh trách nhiệm với tụi báo con nhà mình. Trong sự tra hỏi của thằng cháu, Sanghyeok chỉ có thể bình tĩnh hắng giọng tự bào chữa cho mình:

"Hai đứa đang đi du lịch nên anh nghĩ là cũng không cần nói làm gì, đằng nào thì sau đó cũng trở về Hàn, kiểu gì hai đứa cũng biết mà. Với lại tay anh không bị gì nặng cả, bác sĩ cũng bảo không có gì quá nghiêm trọng rồi"

"Không quá nghiêm trọng hả anh? Không nghiêm trọng như nào? Vậy anh có luyện tập được không?"

"Thì tất nhiên là được chứ"

"Được sau khoảng hơn hai tuần không được cử động tay mạnh á Minhyung" – Seungwoong rất tri kỷ bồi thêm một câu về tình trạng hiện tại của Sanghyeok, sau đó nhận lại một cú lườm của thằng em nhỏ hơn 3 tuổi.

"Không có chuyện gì, dù sao cũng chưa tới thời điểm thi đấu chính thức, anh có thể nghỉ ngơi chờ cho tay mình hồi phục trước khi bắt đầu vào mùa giải mới" - Sanghyeok thở dài cố gắng đưa ra lời động viên cho đám nhỏ nhà mình. Chấn thương của anh vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, anh vẫn lo lắng rằng tụi trẻ con sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu sắp tới – "Trong khoảng thời gian này, vẫn là mong mấy đứa giúp đỡ anh nhiều hơn, cố gắng tập trung vào luyện tập hơn nhé"

Minhyung nhìn ông chú đang bày ra vẻ mặt bình thản của mình, rõ ràng chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không hề nhỏ chút nào. Cả nhóm từ những ngày đầu debut đã được sánh vai cùng với Sanghyeok chinh chiến trong mọi trận đấu, vì vậy mà ít nhiều gì cũng có sự phụ thuộc vào người anh cả này. Chưa kể call chính trong team cũng là vị trí mà Sanghyeok đảm nhiệm, vì vậy mà việc chấn thương của anh thật sự là một tin rất xấu cho cả đội. Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh nặng nề đến lạ, Minhyng và Minseok là hai người cuối cùng được biết tin tức lại càng bất an hơn, bao nhiêu vui vẻ sau chuyến du lịch cũng biến mất. Tận cho đến khi bác sĩ đi ra gọi Sanghyeok vào kiểm tra không khí cả nhóm mới bớt u ám.

Sau quá trình kiểm tra, Sanghyeok được bác sĩ cho phép về nhà, không cần phải ở lại bệnh viện để điều trị, với điều kiện phải đến bệnh viên hàng tuần để kiểm tra và theo dõi. Seungwoong đã gọi điện cho bác sĩ vật lý trị liệu riêng của đội để nói về tình hình chấn thương và thảo luận một số những phương án phù hợp với hiện trạng tay của Sanghyeok. Vì việc điều trị sẽ bắt đầu vào ngày mai nên Sanghyeok xin phép về nhà riêng để thu dọn một vài thứ. Tất nhiên là trước khi đi, anh phải nghe Haneul dặn dò ti tỉ thứ, nhất là việc tránh cử động tay của mình. Sanghyeok rời khỏi KTX trong sự lo lắng của ban huấn luyện và ánh mắt giận dỗi của đám nhóc con trong nhà.

Hôm nay trời có chút mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ cuốn những chiếc lá nhỏ rụng lả tả trên đường. Sanghyeok xuống xe đi bộ vào căn hộ của mình, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Một hình bóng nho nhỏ cũng theo đó từ từ hiện lên trong tâm trí anh. Năm đó, cũng trong giai đoạn chuẩn bị giải đấu mới này, anh lặng lẽ tản bộ trên con đường nhỏ trở về căn hộ riêng, lúc đó anh bắt đầu tập thói quen đọc sách, trên tay lúc nào cũng cầm một cuốn sách. Vì mới bắt đầu, anh làm quen với những trang giấy chứa đựng tinh hoa nhân loại, cuốn sách mỏng mỏng từng ngày trở nên dày hơn, sự hiểu biết của anh cũng được tăng lên.

Không nhớ rõ vì sao Sanghyeok lại quyết định luyện thói quen đọc sách, nhưng trong đầu anh vẫn luôn là câu nói bâng quơ của một cậu nhóc xinh đẹp: "Anh Sanghyeok khi đọc sách thật sự rất quyến rũ đó. Thật mong một ngày có thể đọc sách và ăn bánh gạo cùng nhau". Thế là kể từ hôm đó, trên tay anh lúc nào cũng có một cuốn sách, không mỏng thì dày, cho dù sau này bên cạnh anh không còn bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa, nhưng thói quen thật sự không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi, như thứ tình cảm vẫn luôn âm ỉ dày vò trong tim anh suốt bao năm nay vẫn không thể xóa nhòa.

Từ từ bước lên từng bậc thang, bình thường Sanghyeok đi thang máy cho tiện và để không đụng mặt người khác, nhưng hôm nay anh muốn đi bộ để xoa dịu những suy nghĩ miên man bất chợt ập tới của mình. Trong không gian yên ắng, tiếng giày chạm vào gạch men đều đều vang lên. Sanghyeok vừa đi vừa nhìn xuống từng bước chân của mình cho đến khi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen chắn trước mặt.

"Anh Sanghyeok"

Dù chưa ngước mặt lên, nhưng qua tiếng gọi nhỏ của người đối diện, trái tim anh lại từng nhịp từng nhịp đập nhanh hơn, cho đến khi đôi tay để trong túi áo run rẩy, Sanghyeok mới từ từ ngẩng mặt. Người con trai đó trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn nét ngây ngô tươi tắn năm ấy nữa. Nhưng dù cho qua bao nhiêu lâu, người đó vẫn luôn là một mỹ nam được nhiều người yêu mến, cũng là người cướp mất trái tim mạnh mẽ của anh.

"Wangho..."

"Chúng ta vào trong được không anh? Lúc nãy ra khỏi KTX em nhìn thấy có người đi theo mình, có lẽ là phóng viên. Em đã đánh lạc hướng một lúc mới thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ đó, nhưng em không dám chắc họ đã rời đi"

"...Em vào đi" – Sanghyeok đưa tay nhấn mật khẩu căn hộ, tiếng bíp vang lên, anh đẩy cửa cho Wangho vào. Trong sự phiền muộn của mình, anh đưa mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không thấy bất cứ ai rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Han Wangho, người đi rừng kiêm đội trưởng của đội tuyển LMHT GEN nổi tiếng lúc này rụt rè bước vào phòng khách trong sự bối rối. Đưa mắt nhìn người đàn ông lớn hơn kia đang đi vào. Anh vẫn như thế, trưởng thành, cứng rắn, bề ngoài lạnh lùng khó tiếp cận nhưng bên trong là một người sống tình cảm, nuông chiều và đôi lúc rất hài hước. Đã quá lâu rồi kể từ ngày quyết định rời đi đó, cậu chưa bao giờ được ngồi cùng anh trong một không gian riêng tư như thế này. Những cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ bất giác ùa đến, đưa tâm trí cậu trở về ngày tháng vui vẻ nhưng cũng rất đỗi đau đớn đó.

Anh vẫn luôn là anh, người được cả giới esports xưng tụng như một vị Thần, người có tầm ảnh hưởng rộng lớn, quốc bảo của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Đằng sau hào quang chói lọi, không biết bóng lưng gầy gò đó đã phải chịu đựng những gì mà cho đến ngày hôm nay, nụ cười tươi trẻ, ngang tàng cũng dần vắng lặng, anh trầm ổn và khiêm nhường hơn rất nhiều. Faker, Quỷ vương bất tử, vị Thần ngự trị ngai vàng giới Esports tất cả đều là cách mà cả thế giới gọi anh. Nhưng đối với cậu, anh chỉ là Lee Sanghyeok, là người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối.

Sanghyeok tiến vào phòng bếp hì hục gì đó, có vẻ là anh muốn nấu nước chăng. Không khí trong phòng có chút nặng nề, cả hai không ai mở lời, cũng không ai muốn là người bắt chuyện trước. Wangho bối rối, cậu thật sự mong có thể làm gì đó để đánh tan cái không khí yên lặng đáng sợ này nhưng lại không dám hành động. Một nỗi phiền muộn phút chốc dâng lên, Wangho vẫn luôn giận cái tính không thẳng thắn của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chừng cậu sẽ bị anh đuổi khỏi nhà nhanh thôi.

"Loảng xoảng" – Một tiếng động lớn vang lên khiến Wangho đang ngồi dằn vặt bản thân phải giật mình. Vội vàng chạy đến nơi âm thanh đổ vỡ phát ra, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy ấm nước sôi nằm lăn lóc dưới sàn, bên cạnh là Sanghyeok nhăn mặt đau đớn.

Giây phút nhìn thấy tay trái của anh đỏ bừng, tay phải nắm chặt cổ tay còn lại với khuôn mặt nhăn nhó, đầu óc Wangho lập rức trống rỗng. Phản xạ lúc này của cậu chỉ là chạy lại chỗ anh, nắm lấy cánh tay bị bỏng kia kéo vào dưới vòi nước, vặn nước xối xả hòng làm dịu lại cơn bỏng rát của anh. Đôi mắt Wangho như tê dại khi nhìn mảng đỏ lớn trên làn da trắng bệch kia, trái tim như thể bị bóp nghẹt. Cậu cố gắng ngăn cho mình không làm ra điều gì quá phận, im lặng cản mọi cảm xúc của mình đang trào lên. Thế nhưng dường như không biết được suy nghĩ của cậu, Sanghyeok sau phút bất ngờ vì bị cậu hùng hổ kéo tay vào vòi nước, anh dịu giọng nói:

"Không sao đâu, chỉ là một vết bỏng nhỏ..."

"Chỉ là một vết bỏng nhỏ??? Lee Sanghyeok anh có biết bản thân đang nói cái gì không vậy???"

Sanghyeok giật mình khi Wangho giận dữ nói lớn tiếng với anh. Điều làm anh bất ngờ là mặc dù cả hai đã bên nhau một năm trước đó nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy một Han Wangho nóng nảy như thế này. Cậu là một đứa trẻ ngoan, dù sống chung với các anh cậu thường xuyên nghịch ngợm, chọc tức cả đội và ban huấn luyện. Nhưng đó là cách cậu thể hiện tình cảm của mình khi nhận được sự yêu thương, cưng chiều của mọi người với bé út. Đậu nhỏ bây giờ dùng sự giận dữ của mình kéo anh đi ra phòng khách, đứng dậy chạy vội lại vào phòng bếp cầm theo một tuýt thuốc mỡ trị bỏng rồi trở về chỗ Sanghyeok đang ngồi. Quỳ xuống loay hoay bôi thuốc mỡ lên tay Sanghyeok, cậu im lặng cắn môi nhìn vết đỏ lựng kia, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đều lên đó. Sanghyeok nhìn cậu như đang ấm ức, thở dài dịu giọng an ủi:

"Không sao, vết bỏng không lớn, anh cũng không cảm thấy đau nữa, vài ngày sẽ khỏi thôi. Wangho đừng lo..."

Chưa kịp nói hết câu, mu bàn tay anh bỗng dưng mát lạnh. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống tay, hai giọt, ba giọt,... cho đến khi tay anh ướt đẫm. Hốt hoảng cúi xuống nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt, cậu đang im lặng mím môi, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không tì vết vừa đau lòng vừa xót xa. Sanghyeok rối bời đưa tay còn lại không bị nắm lên, lau đi dòng lệ vẫn không ngừng chảy xuống.

"Wangho..."

"Xin anh đó, đây là đôi tay của Thần, xin đừng làm nó bị thương, tại sao lại làm nó đau đớn như vậy? Đôi tay này có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Em phải làm sao đây? Vị Thần mà em tôn thờ phải làm sao đây?"

"..."

"Tại sao anh lại làm như thế? Nó đã chịu tổn thương quá nhiều, tại sao anh lại bất cẩn như thế, tại sao lại làm nó đau đớn? Đó là đôi tay của Thần, anh đang làm gì với nó vậy? Tại sao ông trời lại nỡ giáng một sự trừng phạt đáng sợ như vậy với anh chứ?"

"... Wangho... Em biết chuyện rồi à? Chuyện này vẫn luôn được giữ bí mật từ khi anh vào bệnh viện kiểm tra mà"

"... Anh nghĩ chuyện này có thể giấu được bao lâu chứ? Anh cũng biết mình là ai, là người được mọi người chú ý như thế nào? Anh không thể giấu được, cũng không thể ngăn được tin tức sẽ truyền đi đâu. Đôi tay này... nó thật sự quá quý giá... sao anh lại để nó tổn thương?"

"Wangho, nghe anh nói, em đang xúc động, chuyện này không đến mức như em nghĩ đâu"

"Không, anh chưa từng nói thật bất cứ điều gì về tình trạng của mình, anh là kẻ nói dối, anh chịu đựng mọi thứ như vậy làm gì chứ? Anh sợ điều gì, anh không bao giờ thật lòng với ai cả, anh quá đáng lắm..."

"Wangho, nghe anh nói..."

"Sanghyeok, anh là kẻ đáng ghét, anh là kẻ nói dối đáng ghét nhất thế giới này. Anh là kẻ nói dối..."

"Wangho, bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Wangho, nghe anh... A!!!"

Sanghyeok đau đớn ôm tay trái của mình. Lúc nãy khi cố gắng ngăn cản Wangho mất bình tĩnh đã vô tình khiến tay anh bị đụng vào thành ghế. Cơn đau nhức ngay lập tức từ cổ tay truyền lên đại não, đủ khiến một người chịu đau giỏi như anh cũng phải nhăn mặt. Wangho hốt hoảng nắm lấy cánh tay Sanghyeok, khi nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt anh thì liền bỏ tay mình ra, chần chừ không dám nắm nữa. Sanghyeok mặc dù đau đớn nhưng khi nhận ra nét mặt khác thường của Đậu nhỏ thì cố gắng nén đau an ủi cậu:

"Không sao Wangho, anh chỉ hơi đau một chút thôi, không có chuyện gì, em đừng nghĩ nhiều"

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em..."

"Không không Wangho, đừng khóc, em không có lỗi gì cả"

"Là do em cả, tại sao em lại đến đây, để anh phải đun nước, rồi còn bị bỏng nữa. Sao em lại để trái tim mình chi phối? Em bỏ công việc chạy đến đây để làm cái chết tiệt gì chứ? Tay anh đã chấn thương, giờ lại còn bị bỏng, em đang làm cái gì thế này???"

"Wangho, bình tĩnh..."

"Em sai rồi, Sanghyeok em sai rồi. Em thật sự không hiểu mình đang làm cái gì nữa..."

"Han Wangho!!!" – Sanghyeok dùng tay phải kéo cả người cậu lên, nhưng vì sức nặng của cả hai trong khi tay trái anh vẫn đang đau nhức nên bị mất thăng bằng ngã nhoài về phía cậu. Trước khi ngã, theo phản xạ Sanghyeok vẫn cố gắng dùng tay đỡ đầu cậu, tránh bị đập xuống đất. Vì vậy mà khi Wangho bừng tỉnh thì đã nhận ra anh đang nằm trên người mình, một tay co lên vì đau, một tay đỡ đầu cậu, khuôn mặt cả hai gần như chỉ còn một chút liền chạm nhau.

"Wangho à đừng lo lắng, có anh ở đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria