Chương 20
Minhyung và Minseok cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, theo chân vệ sĩ lên xe ô tô trở về khách sạn. Từ cửa sổ tầng ba của biệt thự, Sungjin lặng lẽ ngồi nhìn hai bóng dáng đang từ từ lên xe. Người trợ lý đứng bên cạnh cầm một ly nước ấm đưa cho hắn, im lặng cùng thiếu gia của mình dõi theo chiếc xe ô tô đang dần dần lăn bánh. Sungjin nhận ly nước, nhìn ảnh chiếu của mình bên trong, trầm ngâm nói:
"Tôi có lẽ đã sai thật rồi chăng? Minhyung vẫn luôn dịu dàng như thế, dù cho sự dịu dàng đó của cậu ấy lại khiến tôi đau đớn"
Đưa ly nước cho trợ lý, Sungjin lấy từ trong túi áo khoác len của mình một chiếc hộp nhỏ màu nâu. Lặng lẽ nâng niu chiếc hộp, hắn chần chừ suy nghĩ, sau đó như hạ quyết tâm, hắn mở chốt nhỏ trên hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng của nam đang lẳng lặng nằm yên, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ. Mở mảnh giấy ra, hắn im ắng đọc những dòng chữ mạnh mẽ được viết tay, là chữ của Minhyung
"Xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa cho mày món quà này. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng tao vẫn muốn nói một lời Sinh nhật vui vẻ. Năm đó tao đã định sau khi họp lớp về sẽ cùng mày đón sinh nhật nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành lời hứa. Chuyện cũ đã qua tao cũng đã nguôi ngoai, mong rằng mày sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tao cũng xin lỗi vì đến bây giờ mới biết về căn bệnh của mày, thời gian sắp tới không còn dài, mày phải sống thật tốt nhé. Tao vẫn xem mày là một người bạn, Sungjin, dù có thế nào, mày vẫn là người bạn thân nhất, người tao tin tưởng và trân trọng. Sungjin, mong mày bình an và Chúc mừng sinh nhật mày."
Sungjin thẫn thờ nhìn chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, bàn tay có chút run rẩy. Hắn nhìn ngắm vật trước mặt, kí ức vào một ngày mưa gió như thác lũ ùa về. Năm đó có hai cậu học sinh vì mải mê chơi game mà quên mất giờ về nhà, đến tận khi trời tối sầm đi, bầu trời mây đen vần vũ kéo nhau đến thì cả hai mới nhận ra đã không còn sớm nữa. Cắm đầu cắm cổ chạy đi, những hạt mưa lần lượt đổ xuống xối trôi đi cái nóng bức của mùa hè, Minhyung và Sungjin đành phải ghé vào trước hiên một cửa hàng đồng hồ để tránh mưa. Người nhân viên rất tử tế mở cửa cho hai cậu bé đang lạnh run vì ướt mưa vào. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong chiếu xuyên qua lớp kính bên ngoài cửa tiệm, cũng khiến cho Sungjin ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ được trưng bày bên trong tủ kính.
Từ từ tiến lại gần, lần đầu tiên hắn lại mong muốn một thứ gì đó nhiều đến vậy. Chiếc đồng hồ có mặt màu xanh dương đậm nam tính, kim đồng hồ màu vàng be, mặt kính sapphire sáng bóng phô diễn toàn bộ vẻ đẹp tinh tế và sự chuyển động cơ học của bộ máy phía trong. Dây đeo bằng da màu đen phù hợp với những người đàn ông lịch lãm, phóng khoáng. Điều khiến Sungjin cảm thấy mê mẩn bởi mặt đồng hồ màu xanh đại dương, giống như màu đôi mắt của hắn, mang nét quyến rũ và sâu thẳm. Có vẻ nhân viên bán hàng cũng nhìn thấy được sự yêu thích của hắn, vì vậy mà họ đã mở khóa và mang chiếc đồng hồ ra khỏi tủ cho hắn xem. Thế nhưng sau khi nghe được giá của nó, Sungjin lập tức bặm môi ngập ngừng, đây không phải là số tiền mà một học sinh như hắn có thể bỏ ra. Ngậm ngùi cười với nhân viên, Sungjin kéo tay Minhyung rời đi trong ánh mắt suy ngẫm của anh.
Minhyung theo chân Sungjin ra khỏi cửa hàng, nhìn người bạn thân của mình vẫn đang thể hiện sự nuối tiếc, Minhyung hơi kéo tay hắn lại nói:
"Chiếc đồng hồ lúc nãy thật sự đẹp đấy, mày thích nó lắm hả?"
"Nhưng nó đắt quá, tao cũng đâu thể mua được. Nhưng sau này tao đi làm kiếm tiền thì tao vẫn muốn có được nó"
"Ừm... hay tao mua cho mày một chiếc nhỉ?"
"Thật? Mua đi, mua lẹ, giờ tao với mày quay lại lấy liền, nhanh kẻo nguội mất"
"Thằng ngáo, mày nghĩ tao có tiền mua hả?"
"Xì, tao lại chả biết mày quá, thằng bỏ hết tiền vào nạp game như mày thì đời nào có tiền. Đến cả mua bánh còn mượn tiền tao không trả"
"Mày cứ coi thường tao, mày chờ đó coi, đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống xin xỏ tao"
"Tao chống mắt lên chờ mày thằng đần"
Vậy là chỉ một cuộc nói chuyện vu vơ vào một ngày mưa cuối cùng lại trở thành một ký ức đau lòng với hai chàng trai trẻ tuổi. Chiếc đồng hồ đẹp đẽ lẳng lặng nằm yên trên tay Sungjin, màu xanh sâu thẳm giống với màu mắt của hắn tựa như đại dương bình lặng nhưng bên trong cuộn trào những cơn sóng ngầm. Hắn mơ màng nắm món quà của Minhyung, lồng ngực nhức nhối cùng cực, Người hắn đặt trong tim giờ đây đã vụt ra khỏi tầm tay, anh đã có con đường riêng, có người cùng đồng hành, có những thứ mà bản thân hắn mơ ước nhưng cả đời này cũng không thể có được.
"Thiếu gia, đến giờ ăn trưa và uống thuốc rồi. Nếu muốn chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi dạo cho thoải mái"
"Không cần, tôi không muốn đi đâu cả"
"Thiếu gia, còn cô Gaeun đã nấu cơm và đang đợi ở phòng ăn. Tôi đưa cậu xuống dưới"
Sungjin rũ mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo của chiếc đồng hồ, những lời nói lúc nãy của Minhyung quanh quẩn trong đầu. Hắn hít một hơi sâu, nhắm mắt bình ổn lại nhịp thở của mình, từ từ nói với giọng mệt mỏi:
"Nói cô ấy ăn đi, tôi muốn ăn trong phòng và nhắc nhở đừng ai làm phiền tôi"
"Nhưng cô Gaeun..."
"Được rồi, tôi không muốn nói thêm một lần nữa. Cậu kêu người mang bữa ăn lên phòng tôi"
"...Vâng thiếu gia"
Phía sau cánh cửa phòng, Gaeun ôm ngực mình, rũ mắt yên lặng rơi nước mắt. Những lời nói của Sungjin vẫn làm cho trái tim mềm yếu của cô đau đớn. Rũ bỏ mọi thứ mình có để theo hắn đến Mỹ, nghe theo lời trái tim mình mách bảo, cuối cùng điều cô nhận lại được lại là sự lạnh lùng, khinh thường của hắn. Nhưng cho dù cho phép cô có cơ hội lựa chọn lại thì cô vẫn chấp nhận được đi theo Sungjin, bên cạnh người đàn ông nhẫn tâm này. Một lựa chọn sai lầm có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời những Gaeun hiểu rằng, nếu không làm như vậy, cái cô nhận lại là sự nuối tiếc và không cam lòng của bản thân. Gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, Gaeun mệt mỏi quay đi, từ từ khuất dần sau bức tường trắng lạnh lẽo.
***
Rời khỏi căn biệt thự về khách sạn, Minhyung và Minseok có chút mệt lử. Vừa bước vào phòng, Minseok lập tức cởi giày trèo lên giường nằm, ý định đánh luôn một giấc. Minhyung bật cười nhìn người nhỏ bé nhảy ập lên giường, trùm chăn lên đầu kín mít. Anh tiến lại gần kéo chăn của cậu ra, dịu dàng nâng người cậu dậy sau đó giúp Cún nhỏ cởi áo khoác rồi tiện đà ôm lấy cậu vào lòng. Dụi dụi vào mái tóc mềm mại, Minhyung thoải mái hít một hơi thật sâu thỏa mãn niềm yêu thích của mình với người trong lòng. Từ đầu đến cuối, Minseok vẫn mặc kệ để anh làm gì thì làm, dù sao cậu cũng thích được anh ôm. Mùi hương đặc trưng của Minhyung như một liều thuốc phiện khiến cậu mê đắm không dứt ra được. Thấy Minhyung vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Minseok đảo mắt, quay người lại đối mặt với anh, nói:
"Minhyung mình muốn đi chơi, với cả đi ăn nữa. Mình muốn đi công viên Walt Disney, đó là ước mơ từ nhỏ của mình đó"
"Walt Disney sao?" – Minhyung bật cười nhéo má mềm mềm của cậu – "Được rồi, chúng ta đi chơi ở đó nhưng là vào ngày mai nhé. Như vậy có thể chơi từ sáng đến tối luôn. Còn tối nay, mình sẽ dẫn cậu đi ăn và đi dạo thành phố được không?"
"Mình đều nghe cậu hết"
"Đều nghe mình hết hả? Thật không? Làm gì cũng được hả?"
"Bớt suy nghĩ bậy đi, cái mặt cậu trông cứ đểu đểu kiểu gì"
"Mình có nghĩ bậy gì đâu, là Minseok suy bụng ta ra bụng người ấy. Cậu nghĩ bậy đúng không?"
"Cái miệng nhem nhẻm" – Minseok đưa tay nhéo miệng Minhyung, lại bị anh chụp lại, đặt nhẹ một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay cậu. Minseok có chút rung động, cậu ngửa mặt nhìn anh từ dưới lên, tù từ nhổm người dậy vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai – "Minhyung, cậu có biết vì sao mình lại muốn chơi ở vị trí hỗ trợ không?"
"Ừm, vì sao vậy, Minseokie? – Minhyung siết chặt cơ thể cậu khảm vào lồng ngực của mình, cảm nhận sự mềm mại nhỏ bé. Thân hình to lớn của anh chỉ cần một cái ôm liền có thể gom trọn cả người cậu lại trong vòng tay bảo vệ nâng niu của mình như thể trời sinh một cặp. Chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh anh lại xuất hiện một người khiến trái tim anh đập mạnh mẽ đến thế. Nếu được kí một kế ước, anh sẵn sàng đặt tay lên kí kế ước trọn đời được bảo vệ, trung thành và chung thủy với người nhỏ bé trước mặt.
"Mình thích chơi LOL lắm, nhưng mình không thích đi lane một mình đâu, ba lane kia toàn đi một mình thôi. Mà nếu chơi ở vị trí xạ thủ thì chán lắm, mình muốn đi roam khắp bản đồ, nhưng khi về lane vẫn có người ở đó chờ mình. Nghe thì có vẻ hơi tệ, nhưng mà thật sự mình thích cảm giác luôn có người sẵn sàng chờ đợi mình, dù cho mình có đi đâu, khi trở về vẫn được mở rộng vòng tay bảo bọc"
"Cún con đúng là cún con, vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mà Minseok biết không, Support rất quan trọng đấy. Cậu có nhận ra chơi ở vị trí hỗ trợ phải thật sự rất giỏi không, phải bên cạnh bảo vệ xạ thủ của mình, phải giúp đồng đội mở combat, phải hỗ trợ kiểm soát bản đồ giúp các lane khác nhận biết sự nguy hiểm để tránh, đôi khi còn phải hy sinh để đồng đội được sống. Minseok thật sự rất giỏi đấy, cậu biết không?"
"Biết chứ, mình là Quái vật thiên tài mà"
"Đúng rồi, cậu là Quái vật thiên tài, còn mình là xạ thủ may mắn nhất khi được chơi cùng với cậu đấy. Minseok thật sự rất giỏi, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với điều mà Chúa đã ban cho mình mới được"
"Nói cái gì vậy chứ"
Minhyung bật cười, vừa ôm Minseok vừa vùi mặt vào cổ cậu làm nũng. Tâm trạng của anh cứ trồi sụt liên tục, nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi cảm xúc tiêu cực của anh liền biến mất, như thể cậu có thể làm xua tan tất cả những u tối trong anh. Bỗng chợt Minseok buông Minhyung ra, trong sự ngơ ngác của anh, cậu từ từ nắm lấy tay xạ thủ nhà mình, đôi mắt long lanh nhưng kiên quyết, lời nói mang theo sự quyết liệt không thể chối bỏ:
"Minhyung, mình sẽ bảo vệ cậu, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn là người đứng cạnh cậu"
Minhyung sững sờ, nhìn sâu vào đôi mắt khiến anh mê muội kia, bên trong là một sự mạnh mẽ không thể đạp đổ. Chưa bao giờ anh cảm thấy sự chờ đợi của mình lại đáng giá đến thế. Bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, điều anh vẫn mong mỏi nhất là có thể được nâng trên tay chiếc cup danh giá nhất của LMHT, chứng minh thực lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Mọi thứ đều không dễ dàng chút nào, những bước chân chập chững đầu tiên đều là chông gai và giông bão, sự khắc nghiệt của môi trường thi đấu chuyên nghiệp đôi lúc khiến anh nghẹt thở. Nhưng Chúa thật sự rất ưu ái anh, gửi xuống cho anh một người sẵn sàng bảo vệ anh bất cứ lúc nào, dù ở trong trò chơi hay bên ngoài cuộc sống hiện tại. Minhyung thất thần một chút, không muốn để bản thân tiếp tục có những suy nghĩ mờ ám với cậu, nhưng chắc là anh phải cố gắng đẩy nhanh quá trình mới được, anh sắp không chờ nổi thời điểm có thể chính thức được hôn lên đôi môi Cún con kia rồi.
Cả hai cùng nhau nghỉ ngơi một lát rồi mới từ từ tắm rửa thay quần áo để ra ngoài. Minhyung dẫn Minseok đến một nhà hàng nhỏ để ăn uống, sau đó nắm tay cậu cùng đi dạo ngắm nhìn đường phố và tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ sượt qua làn mi. Khi trời về chiều, hoàng hôn dần buông xuống, cả hai mới dừng lại ở một quảng trường lớn. Ở đây cũng có nhiều người cũng đang ngồi ngắm hoàng hôn bên cạnh một đài phun nước lớn. Minseok vui vẻ chạy loạn theo những con chim bồ câu đang cặm cụi kiếm ăn một cách thích thú. Trong khi đó, Minhyung cũng dịu dàng dõi mắt theo từng cử động nhỏ của cậu. Bóng dáng bé nhỏ chạy dưới ánh chiều tà vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.
Dưới chiều hoàng hôn lộng lẫy, đôi mắt long lanh cong cong màu hạnh phúc của Minseok khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Đến lúc này thậm chí Minhyung đã có mong muốn được cùng cậu hẹn hò thân mật. Đợi đến khi anh cầm được chiếc cup danh giá nhất, anh sẽ nắm tay cậu bước đi trên sân khấu rộng lớn, dưới sự hò reo của hàng ngàn người. Rồi sau đó, anh sẽ được nắm tay cậu bước vào nơi linh thiêng nhất chứng giám cho đoạn tình cảm sâu đậm của cả hai, dưới lời thề nguyện gắn bó suốt đời, đặt môi mình lên môi cậu. Cuối cùng trải qua những thăng trầm, khi tóc đã nhuộm màu thời gian, anh muốn nắm tay cậu cùng đi dạo, cùng trò chuyện, cùng nhau già đi và đến với Chúa.
"Minhyung ơi"
Minhyung cười tươi khi nghe tiếng Minseok gọi mình. Cún nhỏ bị vây xung quanh bởi những chú chim bồ câu đưa tay vẫy gọi anh lại. Dịu dàng đáp lại cậu, anh từ từ tiến về phía người trong tim, đáy mắt chỉ còn lại sự cưng chiều. Trong ánh chiều tà buông xuống, Minhyung nhẹ nhàng bước đi. Minseok chỉ đứng ở nơi đó, ngoại trừ cậu ra, anh không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa.
***
Note nho nhỏ: Chúc mừng team Hàn Quốc giành HCV ASIAD nè * ❀◕ ‿ ◕❀*.
(Về nghỉ ngơi chuẩn bị cho CKTG thôi. Thật ra hôm qua xem chung kết không được thấy Đại ca đánh vẫn có chút buồn, lại thêm nhìn Cún với anh Ruler trông đáng yêu nhưng tôi vẫn hơi suy vcl nên giờ mới viết chương mới :v)
(Hình như chuyện tình này yên bình quá, tự nhiên muốn viết cái kết SE ghê o('・ω・')o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top