Chương 17

T1 sẽ cho tuyển thủ nghỉ khoảng 1 tuần để dành thời gian cho bản thân, sau đó mới quay lại tập luyện chuẩn bị giải đấu tiếp theo. Đa số mọi người sẽ về nhà hoặc đi du lịch đâu đó. Wooje quyết định đi Nhật chơi với bạn bè, Hyeonjoon, Sanghyeok đã xách balo về thăm gia đình, chỉ còn lại Minhyung và Minseok vẫn đang ở KTX. Anh quản lý thu dọn một ít đồ rồi đi xuống phòng bếp tạm biệt Minseok vừa ngủ dậy đang uống nước để về nhà:

"Minseok, anh về nhà đây, em không đi đâu trong kỳ nghỉ à?"

"Dạ em cũng chưa biết sẽ đi đâu nữa"

"Anh nghe nói Minhyung định du lịch ở Mỹ thì phải, em thử hỏi xem đi chung với Minhyung cho vui"

"Minhyung sẽ đi Mỹ ạ?"

"Ừm, anh có thấy Minhyung xem vé máy bay hôm qua đấy, không biết đã đặt chưa. Nếu đi Mỹ thì có vẻ hơi xa nhỉ. Có vẻ cậu ấy có chuyện gì đó cần giải quyết chăng?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh chỉ đoán vậy thôi. À mà hôm nay dì giúp việc nghỉ vì có việc gia đình, mấy đứa muốn ăn gì thì có thể đặt hoặc ra ngoài ăn nhé. Thôi anh về đây, chúc mấy đứa có kì nghỉ vui vẻ"

"Vâng, anh đi cẩn thận ạ"

Minseok tiễn anh quản lý ra khỏi cửa rồi mới quay lưng đi vào phòng khách. Ngồi xuống sofa, Minseok vừa uống sữa vừa trầm tư nhìn cánh cửa phòng Minhyung.

"Mỹ à...Cậu muốn đi với cô gái đó sao Minhyung...?"

Cánh cửa phòng bật mở, Minhyung vò đầu đi ra ngoài. Anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi, tối qua anh thao thức mãi tới 4 giờ sáng mới có thể ngủ được. Vừa đi ra đã nhìn thấy hỗ trợ nhỏ bé của mình đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm anh. Có vẻ cậu cũng mới ngủ dậy nên đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhập nhèm ngái ngủ trông rõ đáng yêu. Minhyung mỉm cười đi đến ngồi xuống cạnh Minseok, giúp cậu chỉnh lại tóc, không quên véo nhẹ gò má bị hằn đỏ vì nằm nghiêng.

"Minseokie mới dậy sao? Cậu đã ăn gì chưa?"

"Mình chỉ mới uống sữa thôi"

"Vậy để mình vào bếp xem thử dì giúp việc mua đồ ăn sáng không"

"Không có, nay dì ấy nghỉ mà, mình có hỏi anh quản lý lúc nãy rồi"

"Thế thì cậu muốn ăn gì không? Mình đặt về ăn chung"

"Mình muốn ăn bánh toast, nhưng mà chúng ta ra cửa hàng ăn đi, sẵn đi dạo một chút được không?"

"Được chứ, chỉ cần là điều Minseok muốn thì dù có lên trời hái sao mình cũng lấy cho cậu thôi"

"Sến quá đi"

"Ừa hơi sến nhỉ, nhưng mà mình nói thật lòng đấy" – Minhyung đang chống cằm nhìn Minseok bỗng chốc tiến lại gần cậu, ép Cún nhỏ dựa sát người vào lưng ghế. Trong sự ngỡ ngàng của Minseok, anh chống tay phía sau cậu, tạo thành tư thế kabedon kinh điển. Khuôn mặt cả hai chỉ cần một chút liền chạm nhau, đôi mắt Minhyung khóa chặt lấy mục tiêu trước mặt, khẽ khàng nói – "Chỉ cần điều Minseokie muốn, dù có lao xuống vực, mình cũng sẵn sàng làm cho cậu"

"..."

Minhyung có chút đắc ý nhìn người nhỏ bé đang cứng đờ trợn mắt nhìn mình. Những điều anh nói không phải là muốn trêu đùa, anh biết mình là người nói được làm được. Chỉ cần là thứ Minseok muốn, chỉ cần nó nằm trong khả năng của anh, anh đều sẽ làm mọi cách lấy về cho cậu. Cái anh cần làm lúc này là làm thế nào để cậu có thể tin tưởng nói ra điều cậu muốn thôi. Minhyung nhổm người dậy, anh định về phòng thay quần áo để đưa Minseok đi ăn sáng. Bỗng dưng một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, đôi mắt lấp lánh cùng nốt ruồi lệ quyến rũ ngay lập tức choáng lấy tất cả tầm nhìn

"Có thật là chỉ cần mình muốn điều gì, Minhyung sẽ đáp ứng tất cả không?"

Lần này đến lượt Minhyung hốt hoảng. Hỗ trợ nhỏ bé mà anh luôn nâng niu đang nâng mắt nhìn anh, trong con ngươi đen tuyền ấy là một hố sâu hun hút mà nếu ai lỡ sảy chân lập tức sẽ rơi vào không gian vô tận không lối thoát. Minseok lúc này toát lên một vẻ bí ẩn nhưng lại lộng lẫy một cách lạ thường. Cậu đối mắt với anh, không một chút do dự hay bối rối nào. Sự quyến rũ tuyệt vời trong đó khiến trái tin anh lập tức đập loạn nhịp. Minhyung lạc lối một lúc lâu, tận cho đến khi tiếng gọi khẽ của Minseok vang lên, kéo anh về với thực tại. Anh nuốt nước bọt, cố gắng không để giọng nói của mình run lên:

"Mình đã nói rồi Minseokie, mọi yêu cầu của cậu, chỉ cần trong khả năng, mình đều sẽ thực hiện tất cả"

"Thật không?"

"Minseok không tin mình sao?"

"Cậu chỉ cần trả lời là có hay không thôi"

"Thật. Mình có thể làm tất cả cho cậu. Vậy cậu đã tin chưa?"

"Vậy mình muốn đi Mỹ với cậu"

"Hả?" – Minhyung ngạc nhiên, anh nâng người dậy, ngồi thẳng người lại trên sofa – "Sao cậu biết mình muốn đi Mỹ?"

"Anh quản lý nói cho mình biết, cậu hỏi vậy là không muốn mình đi cùng hay sao?"

"Không có mà. Mình chỉ thắc mắc sao cậu lại muốn đi Mỹ cùng mình thôi. Vì thật ra thì mình cũng có chút việc cần làm, nên không nghĩ là sẽ rủ ai đi cùng cả. Nhưng nếu cậu cũng đi thì mình với cậu có thể tranh thủ du lịch luôn, hiếm có cơ hội đi xa vậy mà"

"Minhyung, cô gái hôm trước là bạn gái cũ của cậu à?" – Minseok đột ngột thay đổi chủ đề

"Đúng rồi, Minseok say mà vẫn nhớ cô ấy sao?"

"Mình có nhớ chút chút thôi"

"Vậy cậu có nhớ buổi tối hôm đó cậu đã làm gì trong phòng mình không?"

"..."

Minseok liếc nhìn Minhyung đang tủm tỉm cười, bất chợt có cảm giác như mọi tâm tư của cậu bị phơi bày trước mặt anh. Đôi khi cậu có suy nghĩ rằng Minhyung vẫn cố dẫn dắt cậu đi theo câu chuyện mà anh muốn hướng đến thay vì trả lời những câu hỏi của cậu một cách thẳng thắn. Anh dường như rất thành thạo trong việc thao túng suy nghĩ của người khác. Là một người con trai nguy hiểm. Thế nhưng... đây lại là điều khiến Minseok thích thú. Một người được cậu lựa chọn đặt trong tâm sao có thể là một người tầm thường được. Minhyung như vậy càng khiến cậu muốn có được, mãi mãi chỉ thuộc về cậu, chỉ yêu mình cậu và bên cạnh cậu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Minseok đột nhiên rất muốn thể hiện sự trên cơ của mình, cậu muốn áp đảo anh, xem thử anh sẽ phản ứng như thế nào. Nở một nụ cười khiêu khích, Minseok bất ngờ xoay người, thò một chân qua bên kia người Minhyung, mặt đối mặt ngồi áp sát vào anh. Minhyung lập tức cứng đờ, tư thế hiện tại của Minseok chính là đang thách thức sự chịu đựng của anh. Anh bị kẹp giữa người cậu, hai tay cậu chống ở lưng ghế, vây anh vào trong vòng ôm, bao phủ anh bằng mùi hương đặc trưng của cậu. Từ bao giờ mà Minseok lại trở nên mạnh bạo và quyến rũ như vậy?

"Minhyung đoán xem mình còn nhớ gì vào đêm hôm đó không?"

"...Sao tự dưng cậu lại...?"

"Hửm? Mình như thế nào?"

"..." – Minhyung bất lực bật cười, anh đưa hai tay lên đầu hàng – "Được rồi mà, mình xin lỗi, mình sẽ không đánh trống lãng nữa. Cậu xuống đi đã, mình sẽ khai hết tất cả ạ"

"Cậu cứ nói đi, mình cứ thích ngồi như vậy đấy"

"Minseokie đang ghen sao?"

"Cậu đoán xem"

"Đoán sao? Đoán rằng Minseokie đang ghen hừng hực, Minseokie không ngoan nữa"

Minseok nhếch môi, rất tự nhiên áp sát vào người Minhyung, ghé miệng vào tai anh thủ thỉ:

"Đoán giỏi quá, vậy cậu thử đoán xem, khi mình không ngoan nữa, sẽ có chuyện gì xảy ra nào?"

"Thì sẽ như thế này này"

Vừa dứt lời, Minhyung liền mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ của Minseok, nhấc bổng cậu lên, xoay người đè cậu nằm xuống ghế sofa. Không đợi cậu kịp phản ứng, Minhyung đã nhấn người xuống, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia, đưa tay búng vào trán cậu một cái chóc

"Sẽ bị phạt đấy biết chưa? Lại nghịch ngợm mình rồi"

Minseok ôm trán chỗ bị búng, hờn dỗi đẩy anh ra, ngồi lại ngay ngắn, khoanh tay chu miệng nói bằng giọng bướng bỉnh:

"Vậy mà bảo thương mình, thương mình mà búng trán mình đau điếng"

"Đau không?" – Minhyung vui vẻ xoa nhẹ trán cậu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều, sau đó nhận được một cái lườm của cậu

"Đừng có đánh trống lảng với mình. Lần này cậu đi Mỹ vì cô gái kia sao?"

"Ừm, thật ra cũng không hẳn vậy. Mình còn vì một người nữa. Minseok có muốn nghe mình kể một câu chuyện không?"

"Ừm, là chuyện liên quan đến việc cậu đi Mỹ sao?"

Minhyung mỉm cười nhìn Minseok, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên xoa nhẹ sau đó nâng lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, tìm kiếm sự bao bọc yếu ớt của cậu. Anh nhớ về những ngày xưa cũ đã qua, những ngày đầy niềm vui nhưng cũng đầy nước mắt.

Minhyung từ ngày còn đi học vẫn luôn được chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và cách ăn nói thông minh thu hút của mình. Sự trưởng thành và nhiệt huyết của anh được lòng cả giáo viên và bạn bè, đã thế thành tích học tập cũng luôn đứng top. Trong trường chỉ cần hỏi 10 người thì sẽ có 8 người biết đến anh. Một người như vậy tất nhiên sẽ được rất nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có Gaeun, hoa khôi khối dưới, xinh đẹp và học rất tốt. Năm đó, tin hai người hẹn hò cũng khiến không ít những tâm hồn thiếu nữ khác tan nát. Nhưng đa số mọi người đều ủng hộ mối tình này, nam thanh nữ tú đến với nhau thì còn gì xứng đôi hơn.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi Minhyung gia nhập một đội LOL nghiệp dư cũng khá nổi tiếng lúc đó. Anh tham gia đội, có được những thành quả nhất định và được SKT T1 để ý. Trước khi đồng ý trở thành thực tập sinh của SKT T1, Minhyung đã cùng bạn gái của mình nói chuyện về việc anh sẽ bỏ học và bước vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn LMHT. Nhưng điều anh nhận lại không phải là sự ủng hộ mà là lời chia tay thẳng thừng từ người con gái đã cùng anh đi qua những ngày tháng hạnh phúc.

Tất nhiên là cả hai chia tay không vui vẻ gì. Mặc dù Minhyung có lựa chọn tham gia con đường game thủ hay không, Gaeun vẫn nhất quyết không muốn cùng anh tiếp tục mối quan hệ hiện tại. Lúc đó, anh vẫn luôn cho rằng Gaeun sợ hãi anh theo con đường này sẽ chông chênh và không đảm bảo tương lai cho cả hai, vì vậy mà dù chia tay, Minhyung vẫn dành một tình cảm nhất định cho cô.

Sau một thời gian không lâu, khi Minhyung đang là thực tập sinh cho SKT T1, anh tình cờ biết được Gaeun đã quen với một người bạn rất thân của anh. Tin tức này thật sự khiến anh rất sốc, vì đây là người bạn thân của anh từ khi cả hai còn rất nhỏ. Ngày mà anh và Gaeun chia tay cũng là ngày cả hai người họ chính thức kỉ niệm nửa năm quen nhau. Có nghĩa là thời gian mà anh cùng Gaeun vẫn còn đang yêu nhau thì cả hai người họ đã lén lút phía sau phản bội anh. Bạn bè của Minhyung đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không được vì Minhyung đã thay số điện thoại để tập trung cho việc luyện tập. Chuyện chỉ vỡ lở khi anh tham gia buổi họp lớp và được bạn bè kể lại, lúc đó anh đã chia tay được ba tháng. Minhyung trở về KTX trong tình trạng không thể tồi tệ hơn, say mèm vì rượu, ướt sũng vì mưa, lạnh buốt vì cơn sốt, khiến cho Hyeonjoon đang xem tivi ở phòng khách phải hốt hoảng.

Hai ngày sau hôm đó, Minhyung lại gặp người con gái kia, cô chủ động đi tìm anh để xin lỗi vì tất cả và thông báo rằng mình và người bạn trai kia sẽ cùng nhau sang Mỹ để học tập và định cư. Không cần nói cũng biết tâm trạng của anh thảm hại đến mức nào, anh bắt đầu lao đầu vào công việc, điên cuồng luyện tập như một cách để xả tất cả những uất ức của bản thân vào những trận đấu, đến mức anh đã bị quở trách nặng nề vì lối chơi khát máu đến điên khùng của mình khi luôn lao đầu vào team địch một cách không thể kiểm soát rồi chết như một thằng đần.

Tận cho đến khi Minhyung gặp được một game thủ chơi ở vị trí hỗ trợ cũng có lối đánh kiểm soát nhưng lại mềm dẻo và bảo vệ xạ thủ của mình chặt chẽ, sự hổ báo của anh mới dần được thuần phục. Minhyung đánh khôn khéo hơn, cố gắng đè đường nhưng vẫn đảm bảo tính mạng của bản thân, tránh cho hỗ trợ nhỏ bé kia vì anh mà phải lao vào chết thay. Có thể nói, sự xuất hiện của cậu vô tình lại giúp anh trở nên bình tĩnh và lý trí hơn trước đây rất nhiều. Như một sự sắp đặt của định mệnh, người đó lại đến bên anh với tư cách là hỗ trợ đầu tiên của Minhyung khi lên đội hình chính thức của T1.

***

Minhyung cười khẽ sau khi kết thúc câu chuyện, tay anh vẫn đang xoa nhẹ mu bàn tay Minseok, cảm nhận sự mềm mại của nó. Trong lúc đó, Minseok ngồi bên cạnh anh vẫn luôn cụp mắt, để mặc anh vẫn đang mân mê tay mình, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

"Những người đó dám phản bội Minhyung ư?"

Minhyung quay đầu lại, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên, trong giọng nói là sự cưng chiều đến tận cùng:

"Mình đã nói hết rồi, Minseokie đã hài lòng chưa nào?"

"Hài lòng cái gì, sao cậu để họ bắt nạt như vậy chớ?"

"Sao vậy, Minseokie đau lòng cho mình hả?"

"Tránh ra đi, nhìn là thấy bực mình"

"Sao lại bực mình rồi, mình có làm gì đâu mà"

"Là xạ thủ của Ryu Minseok này mà lại để người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy à? Cậu tránh ra đi, đừng có khiến mình bực mình"

"Mình xin lỗi mà, vì mình không có Minseokie bên cạnh đó, nếu có cậu ở đó, cậu sẽ bảo vệ mình đúng không?"

"... Chỉ lần đó thôi đấy, không được có lần sau. Cậu mà để cho người khác bắt nạt lần nữa, coi chừng mình đánh cậu"

"Dạ dạ, xin hứa xin thề luôn, không bao giờ có lần sau nữa. Nhưng Minseok phải hứa không được rời bỏ mình, được không?"

Minseok liếc anh, vung tay đẩy anh ra, khuôn mặt vẫn rất căng, nhưng trong giọng nói đã dịu dàng hơn:

"Vậy sao giờ cậu còn qua Mỹ gặp họ làm gì, muốn tự ngược đãi mình hay sao?"

"Chuyện này..." – Minhyung ngồi xuống ghế, đôi mắt có chút phiền muốn, thở dài nói – "Thật ra hôm trước Gaeun và mình có gặp nhau, cô ấy nói rằng, bạn trai của cô ấy, cũng là người bạn thân của mình đã... không còn nhiều thời gian nữa. Cậu ấy... bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói rằng có lẽ chỉ còn sống được hơn một tháng nữa thôi"

"Hơn một tháng ư?"

"Ừm, gia đình cậu ấy không được hạnh phúc lắm, ba mẹ ly hôn, gửi cậu cho bà ngoại nuôi nấng. Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy hút thuốc là vào ngày đầu tiên bước vào năm hai trung học, khi vô tình đi vệ sinh sau tiết ba ở trường. Lúc đó mình và cậu ấy thậm chí đã đánh nhau vì chuyện này. Mình đã cố ngăn cản, nhưng khi đó cậu ấy đã nghiện thuốc, có nghĩa là trước đó cậu ấy đã hút rồi, chỉ là cậu ấy giấu quá kĩ, mình đã không kịp phát hiện và ngăn cản. Mặc dù sau này hai tụi mình đã thống nhất sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa, nhưng mình không nghĩ là nó sẽ khiến cậu ấy mắc bệnh nặng như thế"

"Cậu sẽ đến gặp cậu ấy à?"

"Ừm, mặc dù cậu ấy đã phản bội mình, nhưng mà suy cho cùng, cậu ấy vẫn là người bạn thân nhất mà mình có. Chúng mình đã bên nhau quá lâu, tình bạn dù đã bị mai một đi ít nhiều, nhưng suy cho cùng, cậu ấy vẫn là người đi cùng mình suốt thời gian lớn lên. Còn về chuyện tình cảm, có lẽ mình cũng đã không đủ tốt với Gaeun, nên cô ấy mới quyết định đi theo người khác. Cái gì cũng có hai mặt cả, tha thứ cho nhau mà sống tiến lên phía trước vẫn tốt hơn đúng không?"

"Đồ ngốc" – Minseok buông lời mắng mỏ. Nhìn xạ thủ của cậu vẫn đang cười thiếu đánh, Cún nhỏ lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng. Người con trai này, mạnh mẽ, trưởng thành, quyết liệt như thế nhưng sâu trong tâm can vẫn là một chàng trai nhạy cảm và mềm lòng vô cùng. Nếu như năm đó cậu gặp anh sớm hơn, liệu rằng cậu có thể giúp anh tránh khỏi những nỗi đau kia không.

Minseok dựa lưng vào ghế sofa, cảm nhận giây phút yên bình bên cạnh người cậu thương. Chưa được bao lâu, Minseok bỗng nhiên nhớ đến chuyện lúc nãy, cậu nhăn mặt, quay người qua liếc Minhyung, tức giận giơ tay đánh mạnh vào cánh tay anh một cái rõ đau, sau đó mới đứng lên dậm chân đi vào phòng mình trong nụ cười chiều chuộng của Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria