Chương 15
Hôm nay T1 đã hoàn thành xong mùa giải LCK xuân vậy nên mọi người trong đội đều vui vẻ hẹn nhau cùng đi nhậu một bữa để chúc mừng và cũng để xả hơi trước khi bước vào giai đoạn thi đấu MSI sắp tới. Lúc đầu anh quản lý muốn cả nhóm sẽ đặt đồ ăn về KTX để có không gian riêng tư và không gặp phiền phức nếu bị bắt gặp. Nhưng sau đó vì đám nhóc nói muốn ra ngoài để thay đổi không khí nên cả ban huấn luyện và nhân viên đều phải đi theo trông chừng tụi nhỏ. Phải nói là lôi hết lòng mề ra để chiều cái tụi nhóc nhõng nhẽo suốt ngày này.
Lúc này ngay tại quán nhậu, Haneul đang liếc mắt, huých tay vị huấn luyện viên nổi tiếng khiêm khắc Im "Tom" Jaehyeon nhà mình, sau đó nói với Bengi bằng giọng mỉa mai:
"Nghe bảo lúc nãy có người nào đó lớn giọng phản đối việc ra ngoài nhậu lắm cơ mà. Sao giờ lại cam chịu ngồi đây uống rượu vậy?"
"Anh cũng tưởng người đó cứng rắn thế nào cơ, ai dè chỉ cần vài lời năn nỉ của đám nhóc mà đã nhấc điện thoại gọi tài xế lái xe chuyên dụng đến đưa cả đám đến đây rồi đấy. Đã thế còn đặt cả phòng ăn riêng cơ"
Bengi dựa vào vai Haneul vừa uống rượu vừa trêu ghẹo người có khuôn mặt vô cảm bên cạnh Haneul. Huấn luyện viên Tom vẫn thong thả ăn mặc kệ hai người kia đang chọc quê mình. Anh biết khoảnh khắc anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho tài xế đến đón chỉ vì lời năn nỉ ỉ ôi của mấy đứa nhỏ nhà mình thì kiểu gì cũng bị đem ra làm trò cười cho mấy cái người thiếu đánh kia.
Biết làm sao được, mặc dù nghiêm khắc, nhưng anh thật sự không thể chịu được cái ánh mắt lấp lánh hy vọng của tụi trẻ con mà anh yêu thương. Một đứa đã làm anh mủi lòng rồi, đây lại tận bốn đứa, à còn thêm cả cái tên Sanghyeok nữa. Mới ở chung với mấy đứa không bao lâu mà đã bị nhiễm cái tính nết cù nhây của đám nhóc đó rồi
"Này Choi Wooje, ai cho em uống rượu hả?"
"Em đủ tuổi uống rồi còn gì?"
"Ai nói em đủ tuổi, em chỉ mới 19 tuổi thôi, chưa trưởng thành đâu"
"Anh phải tính cả tuổi mụ chứ, em đã đủ tuổi rồi"
"Hyeonjoon mày nghiêm khắc với em nó quá, hôm nay ngày vui, để em nó uống xíu có sao đâu"
"Minhyung mày chiều nó cái gì cũng được chứ cái này sao chiều được, thằng bé mới có nhiêu tuổi đâu, như này nó hư đấy"
"Mình thấy để Wooje uống một chút cũng không sao đâu, tụi mình ở phòng riêng, tí nữa ra về cũng đi bằng xe ô tô mà, để em nó uống một chút cũng được. Ở đây còn có mấy thầy nữa, không cần lo lắng đâu"
"Đến cậu cũng bênh nó hả Minseok?"
"Anh không cho thì em cũng uống đấy"
"Này, Choi Wooje"
"Đừng có lớn tiếng với em"
"Cái gì cơ?"
"Em bảo đừng có lớn tiếng với em"
"...Anh xin lỗi"
Wooje thở dài nhìn Hyeonjoon đang xụ mặt ngồi bên cạnh, cái dáng vẻ như thể người vừa lớn tiếng lúc nãy là một người nào đó khác chứ không phải mình của anh làm cậu bất lực. Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai người họ cứ đụng nhau là cãi nhau, không chuyện lớn thì là chuyện bé. Mà đôi khi, Wooje còn cảm thấy việc cãi nhau như này lại biến thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ.
Từ ngày bị anh Sanghyeok gọi vào phòng nói chuyện, dường như cả hai cũng đã không còn gây nhau nhiều như trước nữa. Anh Hyeonjoon đã dịu dàng hơn, cậu cũng đã ít bướng bỉnh hơn, mối quan hệ của cả hai cũng dần yên bình hơn rất nhiều. Cho đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu và anh mới gây nhau lại. Wooje hơi bối rối, hình như cậu có chút quá đáng với anh thì phải.
"Anh Hyeonjoon"
"...Ừm"
"Em chỉ uống một chút thôi. Được không anh?"
"...Dạ"
"Cái gì vậy Hyeonjoon, sao tự dưng mày ngoan như mèo vậy?"
"Mày im đi Minhyung, lo ăn phần mày đi, coi chừng tao đấm cho đấy"
"Gì vậy? Sao lại lớn giọng với tao"
"Nín đi mày"
Bengi và Sky bên này vừa trêu chọc vị huấn luyện viên đang quê xệ vừa nhìn đám nhóc nhà mình chí chóe nhau bên kia. Mọi người không ai ngăn cản tụi nhỏ uống rượu vì cũng muốn mấy đứa vui vẻ sau thời gian dài căng thẳng với giải đấu.
"Ủa Sanghyeok đâu?"
"Em đây, có chuyện gì à anh?" – Sanghyeok vừa từ nhà vệ sinh đi vào đã thấy Bengi nhìn quanh tìm kiếm mình. Anh ngồi xuống ghế, sau đó chú ý đám trẻ con đang cười đùa bên kia. Từ ngày có đám nhóc con này, mắt anh luôn không tự chủ được mà phải để ý xem mấy đứa đang làm gì.
"Không có gì, Sanghyeok vừa đi đâu đấy?"
"Em đi vệ sinh chút, uống rượu làm cổ họng em hơi đắng"
"Dạ dày em có ổn không, hôm trước đi khám sức khỏe kết quả thế nào?"
"Vẫn ổn anh, bác sĩ chỉ nói em cần ăn uống chú ý chút"
"Ừ, hết mùa giải rồi thì cũng nên cố gắng nghỉ ngơi, căng thẳng quá cũng khiến bệnh dạ dày của em nặng hơn đấy"
"Em biết rồi anh, anh nên lo cho tụi nhỏ kìa, uống nhiều vậy không biết chút nữa có về nổi không"
"Vậy nên anh mới nhờ staff uống ít một chút để có gì lo cho mấy đứa nhỏ, hôm nay cứ để cho mấy đứa chơi đi"
"Dạo này huấn luyện viên dịu dàng quá, câu cửa miệng lúc nào cũng là đám nhỏ đầu tiên thôi. Đến em cũng phải ghen tị đấy"
"Biết làm sao được, cái đám nhỏ này không thể khiến anh yên tâm được mà, nhiều lúc anh có cảm giác như mình đang là bố của tụi nhóc vậy"
"Anh lo lắng quá rồi, mấy đứa cũng đã hai mươi tuổi đầu, cái gì đúng sai, cái gì cần làm cũng đã hiểu hết, điều làm anh bất an có lẽ là việc tụi nhóc chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với những cay nghiệt từ xã hội mà thôi"
"Ừ, anh cũng đau đầu lắm" – Bengi uống một ly rượu, dựa hẳn vào người Sky sau đó đưa tay cụng ly với Tom.
Thành ra trên bàn nhậu tự nhiên xuất hiện một hình ảnh khá kỳ lạ: Ba vị huấn luyện viên cùng với đường giữa huyền thoại của đội nhìn nhau cụng ly, sau đó thở dài bất lực, khuôn mặt cả bốn người đều tối đen khiến các nhân viên xung quanh cũng phải bật cười.
"Xong giải rồi, Sanghyeok em định làm gì?"
"Chắc em sẽ về thăm gia đình trước rồi về nhà mình nghỉ ngơi thôi anh"
"Đừng quên đến bệnh viện kiểm tra tình trạng dạ dày đấy. Chắc anh cũng phải đi khám thôi, sức khỏe dạo này đi xuống nhiều quá"
"Anh Sanghyeok ơi, huấn luyện viên ơi, Hyeonjoon và Minhyung lại lên kèo đua uống rượu kìa" - Minseok gọi lớn, cầu cứu sự can thiệp của các thầy trước sự trẻ trâu của hai ông bạn cùng tuổi. Không biết là hai người này lại nói gì với nhau, cuối cùng quyết định thi xem ai uống rượu nhiều hơn, người thua sẽ phải gọi người thắng là anh trong một tuần.
"Đám giặc con lại gọi kìa, Sanghyeok ra tiếp tụi nó giúp anh với, anh sắp nổ đầu luôn rồi"
"Anh đừng uống nữa, nãy giờ anh uống nhiều như vậy nên đau đầu đấy. Em qua chỗ mấy đứa đây"
"Ừ đi đi, trông chừng tụi nhóc giúp anh luôn nhé"
***
Buổi nhậu nhẹt kết thúc trong sự mơ mang, say xỉn của các tuyển thủ và huấn luyện viên. Các nhân viên quản lý rất tận tâm, không đụng tới một giọt rượu nào để đưa những người say quắc cần câu trở về an toàn. Hyeonjoon lúc đầu cản không cho Wooje uống rượu, cuối cùng lại hùa theo Minhyung dụ Wooje và Minseok uống đến nỗi đi không vững. Thế là tự dưng các staff phải khiêng bốn con sâu rượu trở về. Đừng hỏi sao Sanghyeok không say, anh nổi tiếng có tửu lượng cao, ngàn chén không say. Nghe đồn bạn của anh uống chung chưa bao giờ thấy anh lâm vào tình cảnh say xỉn đến mức không đi nổi. Một phần vì Sanghyeok uống rất có chừng mực, một phần vì đô anh cao ngất ngưỡng, chưa từng bị chuốc say bao giờ.
Tuy nhiên không phải là anh chưa từng say, huấn luyện viên Bengi kể rằng đã từng nhìn thấy Sanghyeok uống nhiều đến nỗi phải để người khác đưa về. Thời điểm đó T1 vẫn còn là SKT T1 và đội vừa vụt mất chiếc cúp vô địch thế giới, đánh dấu sự sụp đổ của một đế chế hùng mạnh bậc nhất của tựa game LMHT lúc bấy giờ. Cả đội lúc đó đều cho rằng Quỷ vương quá đau khổ khi đã không thể giữ được chiếc cup vinh quang đó, nhưng thật ra thì lý do sâu xa bên trong không chỉ có mỗi thế.
Cả đám được quản lý dìu xuống xe chuyên dụng sau khi rời khỏi quán rượu và trở về trước tòa nhà KTX. Minhyung đã tỉnh táo hơn một chút nhờ uống thuốc giải rượu được quản lý đưa cho, vậy nên anh phụ mọi người cõng Minseok đi vào. Hyeonjoon và Wooje vừa choàng vai nhau vừa hát, coi bộ là say đến quên trời đất rồi, vậy mà vẫn bám nhau đi được.
Minhyung cõng hỗ trợ của mình, cậu không nặng lắm, đang tựa cằm vào vai anh lẩm bẩm gì đấy. Anh dùng tay chỉnh lại đầu cậu để cậu dựa thoải mái hơn, sau đó tranh thủ sờ nhẹ bên má đỏ ửng vì say của cậu rồi mỉm cười cưng chiều. Xốc Minseok nhỏ bé lên để dễ cõng hơn, Minhyung dịu dàng đưa cậu tiến về phía cửa tòa nhà, yên lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đều của cậu.
"Minhyung"
Một giọng nói mềm mại vang lên phía sau lưng của cả đội. Minhyung cứng người một chút, sau đó chầm chậm quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một cô gái rất trẻ đứng dưới tán cây. Cô gái mặc một chiếc váy dài trắng, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình hơi gầy trông cực kỳ mỏng manh. Đôi mắt cô gái khổ sở nhìn chàng trai to lớn trước mặt, nhẹ giọng nói:
"Minhyung, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"
Minseok được Minhyung nhẹ nhàng đặt xuống, anh nhờ quản lý giúp đưa Minseok vào. Đưa tay vuốt nhẹ tóc Cún nhỏ, ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cậu, sau đó mới thở hắt rồi đi lại chỗ cô gái đang đứng. Trong khi đó cả đội dìu nhau đi vào tòa nhà, mặc kệ xạ thủ của đội và cô gái kia, trước mắt vẫn phải lo cho đám người đang say xỉn này đã.
Nhân viên rời đi sau khi sắp xếp xong xuôi chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trong team. Quản lý trước khi ra khỏi KTX thì kiểm tra lại để đảm bảo không còn vấn đề gì nữa, tắt điện đóng cửa trở về nhà. Trong bóng đêm tối hù, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi lê bước đến gần ban công đối diện với đường lớn. Đôi mắt Minseok lẳng lặng nhìn xuống dưới đường, nơi có một nam một nữ đang đứng nói chuyện, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm đen. Minseok lạnh lùng nắm lấy cái rèm cửa, trên khuôn mặt đều là sự băng lãnh khó đoán, đâu còn là người say xỉn đi không nổi lúc nãy. Cậu im lặng một lúc, cho đến khi cô gái kia hốt hoảng nắm lấy cánh tay của người đối diện nói gì đó, Minseok mới quay lưng đi ra ngoài.
"Minhyung, anh nghe em nói, lúc đó là em sai khi đột ngột rời bỏ anh, nhưng anh có thể vì tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm, đến Mỹ một chuyến được không anh?"
"Gaeun, cô bỏ tay ra đi, chuyện này tôi không làm được"
"Coi như em cầu xin anh, anh cùng em đến Mỹ được không, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi, nguyện vọng của anh ấy..."
"Đủ rồi, tôi nói đủ rồi. Kể từ ngày hôm đó, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa"
Cô gái tên Gaeun vẫn cố gắng bám lấy cánh tay Minhyung, đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp cầu xin anh đáp ứng yêu cầu của cô. Minhyung cảm thấy hơi phiền, anh gạt tay cô ra, mất kiên nhẫn lùi về sau một bước, tránh xa người con gái mà anh từng rất yêu kia. Đã mấy năm trôi qua, thứ tình cảm học trò đó cũng đã lụi tàn trong trí nhớ của anh rồi, giờ đây khi nhìn thấy người con gái này, kí ức trước kia như một dòng thác cuồn cuộn ùa về, khiến anh mệt mỏi và khó chịu.
"Minhyung..."
Khi Minhyung cảm thấy chán nản muốn bỏ đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ngạc nhiên quay đầu lại, phía sau là người con trai nhỏ nhắn với hai gò má hồng hồng, mái tóc rối bời đang dụi mắt nhìn anh. Anh vội vàng tiến lại gần cậu, đưa tay cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu rồi mới cúi xuống nói:
"Sao Minseokie lại ra đây, cậu không ngủ sao?"
"Wooje ngủ trong phòng mình với Hyeonjoon rồi, mình không có chỗ ngủ nữa"
"Không sao, cậu qua phòng mình ngủ nhé. Trời đêm lạnh lắm, cậu lên ngủ trước đi, cứ lên giường mình mà nằm, mình sẽ ngủ giường của Wooje cho"
"Minhyung không lên với mình sao?"
"Chút nữa mình sẽ lên với cậu được không? Minseokie về ngủ trước nhé"
"Không muốn đâu, mình muốn Minhyung lên đó với mình cơ"
Nói rồi không đợi Minhyung kịp phản ứng, Minseok đã vươn tay ôm lấy cổ anh, nhõng nhẽo đòi anh về phòng cùng mình. Minhyung cười bất lực với hành động trẻ con của cậu, hình như cậu vẫn còn say nên cứ nũng nịu mất kiểm soát như này. Anh ôm lấy eo cậu, vỗ vỗ lưng trấn an Cún con đang làm nũng sau đó quay người nói cô gái vẫn đang đứng như trời trồng phía sau đừng tìm mình nữa rồi nhẹ nhàng dìu hỗ trợ nhỏ bé của anh trở về, không để cô kịp nói thêm một lời nào nữa.
Ở nơi anh không nhìn thấy, Minseok hơi quay đầu nhìn người đằng sau, trong đôi mắt đã không còn sự nũng nịu lúc nãy, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng của một kẻ chiến thắng. Một giây sau, cậu mới thu lại biểu cảm của mình, nắm lấy cánh tay Minhyung đang dìu cậu, ngoan ngoãn đi theo anh trở về KTX.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top