Chương 11

Đầu mùa xuân thời tiết ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo, từng đợt gió thổi nhè nhẹ làm không khí cũng trong lành hơn. Khác với mọi ngày, thời gian tan làm của tuyển thủ chuyên nghiệp thường vào đêm muộn 1-2 giờ sáng, Minhyung và Minseok hiếm có khi nào ra ngoài đường khi vẫn còn người đi lại. Cả hai ôm theo bé cún đi dạo thong thả vừa nói chuyện vừa tìm xe ăn vặt. 

Thực chất chế độ ăn uống của tuyển thủ cũng được lên thực đơn phù hợp và đầy đủ chất để đảm bảo sức khỏe của họ luôn trong trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, lâu lâu mọi người vẫn được ăn vặt bên ngoài, miễn sao không gây ảnh hưởng đến bản thân là được. Đi được một đoạn, cuối cùng cũng gặp xe ăn vặt, Minhyung và Minseok kéo nhau vào gọi món. Trong lúc chờ đợi thức ăn được làm nóng, Minseok bất chợt quay qua nhìn Minhyung đang đứng bên cạnh mình hỏi:

"Minhyung này"

"Ừa mình đây"

"Cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Hở? Sao cậu lại hỏi cái này?"

"Không có gì, mình chỉ là hôm trước có nghe Hyeonjoon nói rằng cậu hình như từng có bạn gái"

"Minseokie tò mò vậy là có ý gì với mình à?"

Minseok hơi ngửa đầu nhìn người cao lớn bên cạnh đang nhe răng cười. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, Minseok cũng hiểu hơn về xạ thủ của cậu, một người cực kỳ dịu dàng, trưởng thành nhưng đôi khi rất trẻ con và thiếu đánh. 

Khi cậu hiểu hơn về Minhyung thì cậu càng nhận ra con Gấu này là một chiếc cờ đỏ chính hiệu. Mấy lời nói ra như vô tình của anh có thể khiến bất cứ người nào cảm giác rằng anh đang muốn tán tỉnh họ. Minseok có chút hiếu thắng, cậu muốn biết nếu như cậu phản công lại, liệu rằng anh sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nghĩ là làm, Cún nhỏ liền sáp lại gần Minhyung, trong sự khó hiểu của anh, vươn tay vòng qua cổ kéo khuôn mặt anh xuống, khẽ thì thầm:

"Nếu mình có ý gì với cậu thì sao?"

"..."

Minseok thỏa mãn nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Minhyung. Có vẻ anh chưa từng bao giờ bị đáp trả mạnh mẽ như thế này nên ngay lập tức bị đứng hình. Chờ đến khi anh hoàn hồn lại thì Cún nhỏ đã đưa tay lấy một chiếc lá nhỏ trên tóc của anh xuống, cậu cười tinh nghịch pha chút khiêu khích, thả cổ anh ra rồi mới nháy mắt với anh một cái

"Có cái lá dính trên tóc cậu này"

"...Minseok"

"Ừm, cậu muốn ăn gì?"

"...Minseokie à"

"Ừm, sao đấy? Ăn tokbokki nhé?"

"...Minxi à"

"Này, không được gọi mình bằng cái tên đó"

"Vậy cậu mới để ý đến mình mà" – Minhyung bĩu môi, dùng ánh mắt cún con nhìn hỗ trợ của anh.

"Mình không có không để ý đến cậu"

"Có mà.... Lúc nãy mình gọi cậu..." – Minhyung há miệng ăn miếng bánh gạo được Minseok đút cho, lại tiếp tục lèo nhèo – "...Cậu không đáp lại mình, cậu không để ý đến mình..."

"Miếng nữa nha"

Lại há miệng nhận miếng bánh gạo thứ hai được Minseok đút cho, Minhyung được vuốt lông, vui vẻ quay qua cầm xiên chả lên ăn, trong mắt tràn ngập thích thú. Minseok vừa ăn vừa nhìn xạ thủ của cậu, con Gấu này thật sự rất dễ dỗ, ở cùng anh một thời gian, cậu cũng phần nào biết được làm cách nào có thể khiến anh hết giận dỗi.

"Nhưng mà Minhyung này"

"Hửm?"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu đấy"

"Câu gì cơ?"

"Cậu thử đánh trống lảng lần nữa thử xem"

"Minseokie à...."

"Đừng có làm nũng với mình"

"Minseok nay dữ quá đi, Minseok không còn thương mình nữa, hết chiều mình rồi, lại còn thích bắt nạt mình nữa"

"Vậy việc Hyeonjoon nói là cậu có bạn gái trước đây rồi chia tay xong khóc cả đêm là thật hả?"

"Ủa sao thằng Hyeonjoon biết?"

"Không, mình đoán đấy. Vậy đúng là cậu có bạn gái trước đây thật"

"..."

Minseok thong thả bỏ bánh gạo vào miệng, mặc kệ con Gấu lại giận dỗi bĩu môi bên kia. Trước khi vào T1, cậu chưa hiểu nhiều lắm về chàng xạ thủ đang nổi lên được giới chuyên môn đánh giá rất cao này. Trong mắt người khác, Minhyung thật sự là một người cực kỳ được tin tưởng, lạc quan và trưởng thành. Nhưng mà tận cho đến khi cùng nhau làm việc, sống chung thì cậu nhận ra anh là một người có tính cách trẻ con, đôi khi còn rất dễ bị lừa. 

Chuyện cậu cố chấp hỏi Minhyung về việc anh từng có bạn gái không phải vì cậu thật sự muốn biết, chỉ là muốn chọc anh một chút, muốn xem thử người này sẽ phản ứng như thế nào. Không ngờ anh lại đánh trống lảng, không muốn trả lời câu hỏi của cậu, điều này khiến cậu có chút khó chịu.

"Minseokie, cậu ghen đấy à?"

"Không có"

"Minseok biết không, cậu thật sự không giỏi nói dối đâu"

"Ý cậu là sao?"

"Không phải là mình cố ý không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là mình sợ cậu sẽ khó chịu"

"Ồ hay thật, giờ thì đúng là mình đang cảm thấy khó chịu đến bực mình đây này"- Minseok cắn môi thầm nghĩ, cậu biết là việc mình trở nên khó ở như này không đúng lắm, nhưng mà cậu đã không ngăn được tò mò của mình từ cái lúc mà Hyeonjoon lơ đãng kể về việc trước khi nghỉ học để trở thành thực tập sinh của T1, Minhyung đã từng có bạn gái. Thậm chí cô gái đó đã từng đến thăm Minhyung ở KTX dù cả hai đã chia tay trước đó.

Hyeonjoon bảo rằng cô ấy rất xinh đẹp, trông có vẻ là người khá dịu dàng. Hôm đó không biết có chuyện gì, Minhyung nhận được một cuộc gọi rồi hớt hải ra khỏi KTX, nửa đêm mới trở về, cả người ướt đẫm nước mưa đến nỗi lên cơn sốt. May mắn hôm đó Hyeonjoon không ngủ được nên ra phòng khách ngồi xem bóng đá, chứng kiến đứa bạn thân đi vào nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, cả người lạnh ngắt, khuôn mặt tái mét vì lạnh và cơn sốt hành hạ.

Hai ngày sau chuyện đó, trong lúc cả đám chuẩn bị ra ngoài đi ăn, một cô gái đã đến trước cửa KTX của họ và tìm gặp Minhyung. Minhyung đã xin phép không đi ăn cùng cả nhóm để gặp mặt cô ấy. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó và cũng không ai dám hỏi, chuyện cứ thế trôi qua luôn. Từ đó đến nay chưa từng thấy cô gái đó xuất hiện một lần nào nữa, mọi thứ cũng trôi vào quên lãng cho đến khi Hyeonjoon lỡ miệng nói ra với Minseok.

"Minseokie"

"Ừm"

"Há miệng nào"

Minseok nhìn miếng bánh gạo lơ lửng trước mặt mình, ngước lên nhìn xạ thủ nhà mình đang cười cười nhìn cậu. Cún nhỏ rất có nguyên tắc, quay mặt đi tỏ vẻ mình đang khó chịu, không chấp nhận thỏa hiệp.

"Mình không ăn, cậu tự đi mà ăn"

"Không đâu, mình là đang dỗ cậu mà, sao lại tự ăn được"

"Mình không giận"

"Nhưng mình vẫn muốn dỗ ngọt hỗ trợ của mình, không được sao?"

"Mình không ghen"

"Còn mình thì sẽ ghen nếu Minseok không để ý đến mình"

"Cậu ghen cái gì?"

"Vậy cậu sẽ ăn chứ?"

Minseok liếc xéo con Gấu đang lảm nhảm kia, có chút nguôi nguôi giận. Cậu cảm thấy mình hơi vô lý, rõ ràng chuyện này cũng không thể trách Minhyung được, đó là chuyện riêng của anh, cậu cố chấp muốn biết như này thật sự không đúng. Nhưng mà có lẽ Minhyung luôn là người dịu dàng, cưng chiều cậu nên đôi lúc cậu thật sự bị anh chiều đến hư.

"Minseokie, mình xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thành thật với cậu, mình thật sự lo lắng đến tâm trạng của cậu. Nếu cậu muốn biết, hôm nào đó mình sẽ kể cho cậu mọi chuyện được không?"

"Không đâu, là lỗi của mình, mình chỉ là hơi tò mò, đó là chuyện riêng của cậu mà Minhyung, sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì mình khiến cho cậu khó chịu mà. Một xạ thủ tốt là phải luôn thành thật và không được làm cho hỗ trợ của mình buồn không phải sao"

"Cậu nghe ở đâu ra vậy?"

"Là mình tự rút ra đó. Kể từ khi Minseokie trở thành Hỗ trợ của mình, mình đã luôn tự nhắc nhở bản thân rằng không được để cậu buồn, cũng không cho ai bắt nạt cậu. Nếu ai dám làm cậu buồn, mình sẽ cho tên đó nếm mùi đau khổ"

"Vậy nếu người làm mình buồn là cậu thì sao?"

"Mình sẽ không làm cậu buồn đâu Minseokie, mình hứa đấy. Nhưng nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, mình sẽ quỳ xuống, giơ hai tay lên trời và chịu phạt từ Minseokie nhé, được không?"

Minseok phì cười, cái người này thật sự không thể khiến cậu giận được. Ai đời lớn đầu như vậy rồi mà vẫn dùng cái hình phạt dành cho trẻ hư này chứ. Xạ thủ của cậu sao lại vừa ngố vừa nghiêm túc nói ra câu như vậy được nhỉ.

"Vậy Minseokie sẽ tha lỗi cho mình chứ ạ?"

"Được được, lại còn dùng cả kính ngữ với mình. Cậu lo ăn đi kìa, bánh gạo nguội sẽ không ngon đâu"

"Minseokie đút mình ăn nhé"

"Đừng có mà được voi đòi tiên, cậu tự ăn đi"

"Nhưng mình muốn được Minseok đút thật mà"

"Cậu không có tay hả?"

"Minseokie à...."

"Rồi rồi đây đây, thật tình hết nói nổi cậu luôn ấy"

Minseok bất lực dùng xiên găm một miếng bánh gạo lên, thổi cho bớt nóng rồi đút cho cái con Gấu bự kia. Nhìn anh vui vẻ gặm miếng bánh, Minseok cười mỉm, trong lòng cũng vui vẻ theo. Cả hai chậm rãi thưởng thức bánh gạo, vừa ăn vừa từ từ nói chuyện, chốc lát đã hơi no. Minseok và Minhyung đang thảo luận sau khi ăn xong sẽ đi đâu, thì bỗng chốc một tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau, đánh vỡ câu chuyện của hai người

"Minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guria