"Ngọt Ngào Sau Cơn Say"
________________
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, những ánh đèn đường yếu ớt dập tắt dần những giấc mộng hư ảo của thành phố. Trong căn phòng nhỏ, Ryu Minseok ngả người lên giường, nhưng suy nghĩ của anh không thể nào tập trung được. Bóng dáng của Lee Minhyung cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, từ những nụ hôn bất chợt đến sự dịu dàng, nhưng lạnh nhạt mà Minhyung dành cho anh. Họ đã quá quen với việc hôn nhau, ôm nhau mà không cần bất cứ lý do gì cụ thể. Dường như đó chỉ là một phần của họ, một điều hiển nhiên.
"Minhyung..." Minseok thì thầm tên cậu ta, như một thói quen mà anh không thể nào bỏ được.
Ngày hôm sau, tại trường học, Lee Minhyung xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo như mọi khi. Đôi môi cậu luôn nhếch lên một nụ cười tự mãn, dù bên cạnh cậu có cô gái nào hay không, điều đó dường như không bao giờ làm cậu bận tâm. Những ánh mắt từ các cô gái trong trường hướng về Minhyung, như một lẽ thường, ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người e ngại bởi cậu nổi tiếng là một kẻ đào hoa, thường nhanh chóng chia tay sau vài tuần quen biết.
Ryu Minseok đứng từ xa, nhìn cậu bạn thân của mình trò chuyện với một cô gái khác. Cảm giác ghen tị dâng lên, nhưng Minseok không biết nên thể hiện như thế nào. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Minhyung, cũng không có quyền trách cậu ấy. Mối quan hệ của họ, nếu có thể gọi là "mối quan hệ", chỉ dừng lại ở những cái ôm, nụ hôn và đôi khi là vài lời tán tỉnh qua lại. Nhưng tất cả chỉ diễn ra khi không có ai xung quanh, khi họ chỉ còn lại hai người.
"Minseok!" Giọng của Minhyung vang lên kéo anh khỏi suy nghĩ mông lung. Cậu đã rời cô gái kia và tiến đến Minseok. "Lại mơ màng gì thế? Đi ăn với tôi không?"
Minseok khẽ cười, cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. "Lúc nào cậu cũng nhớ đến tôi khi cần có người đi ăn cùng nhỉ?"
Minhyung nhếch môi cười, không trả lời. Họ cùng nhau đi xuống căng tin, không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ lúc nào cũng có chút gì đó căng thẳng. Minseok không thể ngừng nghĩ về những gì xảy ra cách đây vài tuần, khi Minhyung say và nói điều gì đó mà anh không nhớ rõ. Nhưng từ sau lần đó, Minseok cảm thấy mình ngày càng không thể kiềm chế bản thân khi ở cạnh cậu.
___________________
Tối hôm đó Lee Minhyung nhận được cuộc gọi của Choi Woojie, em của Ryu Minseok.
"Anh Minhyung, Minseokie say rượu rồi. Anh đến đón anh ấy đi, em không xử lý nổi đâu." Giọng Woojie vang lên giữa tiếng ồn ào của quán bar.
Minhyung không ngạc nhiên. Ryu Minseok vốn dĩ không phải là người thích uống nhiều, nhưng khi có tâm trạng, cậu ta thường uống đến khi không biết trời đất là gì. Anh nhanh chóng mặc áo khoác và chạy đến quán bar mà Woojie nói.
Khi đến nơi, Minseok đã ngả người vào ghế, mắt nhắm nghiền. Woojie đứng cạnh, lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh ấy uống gì lố quá vậy chời, uống không tốt mà còn cố cơ." Woojie thở dài "Anh lo được không ạ?"
Minhyung gật đầu, khẽ cười. "Anh lo được, không sao đâu. Cảm ơn em."
Anh bước tới, nhẹ nhàng bế Minseok lên. Dù cậu say rượu, nhưng cơ thể Minseok vẫn nhỏ nhắn và nhẹ hơn anh tưởng. Em khẽ mở mắt khi cảm nhận được vòng tay của Minhyung.
"Minhyungie... là cậu sao?" Giọng cậu nghe mơ hồ, nhưng đầy ngọt ngào.
Minhyung cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Những lúc bình thường, Minseok rất kín đáo, nhưng cứ mỗi lần say, cậu lại trở nên nhõng nhẽo và gần gũi hơn. Điều này khiến Minhyung vừa cảm thấy khó chịu, vừa không thể chối bỏ rằng cậu thích cảm giác được Minseok dựa dẫm.
Lee Minhyung cười khẽ. "Là tôi. Im lặng đi, tôi đưa cậu về."
Anh bế cậu ra xe, chưa kịp để cậu xuống em đã liền vòng tay qua cổ, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh.
"Lee Minhyung..sao cậu lại tốt với mình như vậy?"
Lee Minhyung khẽ nuốt khan, cảm giác máu trong người bắt đầu nóng lên. Anh đã quá quen với việc Minseok gần gũi như vậy, nhưng lần này, cảm giác khác lạ hơn hẳn.
"Cậu đang say Minseokie, ngồi yên và để tôi đưa cậu về."
Ryu Minseok không nghe theo. Thay vào đó, cậu ghé sát môi mình vào cổ Lee Minhyung, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội.
"Minseokie..." Minhyung lầm bầm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Đừng làm vậy..."
Nhưng Minseok chỉ cười khẽ, đôi môi cậu di chuyển từ cổ lên má, và rồi dừng lại trên môi Minhyung. Một nụ hôn dịu dàng, nhưng lại khiến anh choáng ngợp. Anh biết mình không thể đẩy Minseok ra, không thể từ chối cảm giác này. Đôi môi Minseok lúc nào cũng mềm mại và ngọt ngào, như thể chúng được tạo ra chỉ để dành cho anh.
Cuối cùng, Minhyung phải dừng lại, cắt ngang nụ hôn để lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Minseok.
"Minhyungie... tại sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng với mình như vậy?" Minseok thì thầm, đôi mắt mơ màng nhưng lại mang theo chút gì đó đau đớn. "Cậu lúc nào cũng đẩy mình ra xa..."
Lee Minhyung thoáng chốc không biết nên nói gì..
Cậu không ngờ rằng Minseok lại cảm nhận như thế, dù trong lòng cậu, Minseok luôn là người đặc biệt. Nhưng Minhyung không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, và đặc biệt là với Minseok, cậu càng không dám để lộ quá nhiều.
"Minseokie..cậu có biết mình đang làm gì không?"
Minseok mỉm cười, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng dường như trong cơn say, cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Minhyungie, cậu nghĩ mình không biết sao?"
Minhyung đứng lặng, cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên im lặng hẳn. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Mọi cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua bỗng chốc như đứng lại trong khoảnh khắc này.
Minseok vẫn tiếp tục. "Mình thích cậu, Minhyungie. Luôn luôn thích cậu. Cậu có biết không?"
Tim Minhyung như ngừng đập. Lời thú nhận từ miệng Minseok vang lên trong không gian tĩnh lặng, đột ngột và bất ngờ. Anh không ngờ rằng cậu ấy lại thẳng thắn như vậy, dù đang say.
Minhyung không thể nói gì thêm, chỉ biết ôm chặt lấy Minseok, để cậu tựa vào ngực mình. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc đó, nhưng Lee Minhyung biết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top