" Minhyungie.. "
__________________
Khi đã chắc chắn rằng Ryu Minseok đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lee Minhyung ngồi yên trên mép giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu ấy. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, tiếng thở đều đều của Minseok như một bản nhạc ru dịu dàng, nhưng lại mang theo nỗi trăn trở trong lòng Minhyung.
Minhyung ngả người dựa vào ghế, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Mọi thứ giữa họ vốn dĩ luôn mập mờ, nhưng sau đêm nay, liệu có còn chỗ cho sự mập mờ đó nữa không? Minhyung không thể phủ nhận tình cảm mà Minseok dành cho cậu, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã luôn cố né tránh những cảm xúc tương tự của mình.
Minhyung cúi xuống nhìn Minseok lần nữa. Cậu ấy thật đẹp, ngay cả khi say khướt, vẻ ngây thơ và đáng yêu của Minseok vẫn làm trái tim Minhyung rung động. Nhưng những lời Minseok đã nói trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một câu hỏi không có câu trả lời.
"Cậu là người duy nhất mình mong chờ."
Minhyung khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Minseok. "Minseok... tớ cũng không biết phải làm thế nào với cậu nữa."
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Minseok cựa quậy, đôi mắt từ từ mở ra trong sự mệt mỏi. Cơn say từ tối qua vẫn còn đọng lại, khiến cậu cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, hình ảnh Minhyung ngồi trên ghế, đôi mắt trầm lặng nhìn cậu, khiến Minseok giật mình.
"Minhyungie?" Minseok khẽ gọi, giọng khàn vì vừa tỉnh dậy. "Cậu... cậu vẫn ở đây sao?"
Minhyung nhún vai, cười nhẹ. "Ừ, mình không muốn để cậu một mình sau khi cậu say mèm như thế."
Minseok bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Ký ức từ đêm qua ùa về, mơ hồ nhưng cũng đủ rõ ràng để cậu nhớ rằng mình đã nói những gì với Minhyung. Tim cậu đập loạn nhịp, và trong một khoảnh khắc, Minseok cảm thấy hoảng loạn.
"Cậu... mình đã nói gì tối qua vậy?" Minseok hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng.
Minhyung im lặng một lúc, đôi mắt của cậu nhìn sâu vào Minseok, như đang cố gắng đọc được từng suy nghĩ trong tâm trí cậu ấy. Rồi Minhyung thở dài, cuối cùng lên tiếng.
"Cậu đã nói... cậu thích tớ..Minseokie," Minhyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Và tớ biết, đó không phải là vì cậu."
Minseok nghe thấy những lời đó, tim đập mạnh, mặt cậu bất giác nóng bừng. Cậu ngồi bật dậy, cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Minhyung. Tất cả những gì cậu cố gắng giấu kín bấy lâu, giờ đây đã bị phơi bày trong một khoảnh khắc không tỉnh táo.
"Vậy... cậu nghĩ sao?" Minseok hỏi, giọng nhỏ nhẹ, lẫn vào trong sự căng thẳng. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Minhyung. "Tớ... tớ xin lỗi nếu mình đã nói những thứ không nên..."
Minhyung lặng lẽ nhìn Minseok. Thật khó để cậu thấy Minseok trong trạng thái yếu đuối và lo lắng như thế này. Cậu ấy luôn là người vui vẻ, thường trêu đùa và pha trò. Nhưng lần này, Minseok thật sự bối rối, và Minhyung hiểu rằng cậu ấy đã nói ra điều cậu ấy giữ trong lòng từ lâu.
"Tớ không muốn cậu phải xin lỗi vì điều đó, Minseokie," Minhyung nói, giọng cậu ấm áp và kiên định. "Bởi vì... Có lẽ tớ cũng có cảm xúc tương tự với cậu."
Minseok ngước nhìn lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "... cậu nói thật à?"
Minhyung gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ừ, tớ không đùa đâu. Tớ đã cảm nhận được điều đó từ lâu, nhưng tớ... tớ luôn né tránh vì tớ không chắc chắn, không biết phải đối diện thế nào."
Những lời nói của Minhyung khiến Minseok dần thả lỏng. Áp lực đè nặng trên vai cậu dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa khắp người. "Vậy... tại sao cậu không nói sớm hơn?"
Minhyung bật cười, cúi đầu lắc nhẹ. "Tớ cũng không biết nữa. Tớ nghĩ tớ sợ mất đi những gì chúng ta có bây giờ... Tớ sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khó xử và không thể quay lại như trước."
Minseok im lặng trong giây lát, đôi mắt chăm chú nhìn Minhyung, cố gắng hiểu rõ từng lời mà cậu ấy vừa nói. Cuối cùng, Minseok nở một nụ cười nhỏ, nhún vai. "Tớ nghĩ chúng ta đã vượt qua điểm đó rồi, phải không?"
Minhyung nhìn Minseok, rồi cả hai bật cười. Đúng vậy, sau tất cả, mọi thứ đã thay đổi. Không còn mập mờ, không còn những nụ hôn vụng trộm và sự đùa giỡn nửa vời. Tất cả đã trở nên rõ ràng, và Minhyung cảm thấy một sự nhẹ nhõm mà cậu chưa bao giờ trải qua.
Minseok, dù còn chút bối rối, vẫn không giấu được niềm vui trong lòng. Cậu khẽ đưa tay lên, nắm lấy tay Minhyung. "Vậy... chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"
Minhyung nhìn xuống bàn tay của Minseok đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa. "Chúng ta sẽ đi từ từ thôi. Không cần phải vội vàng, nhưng tớ muốn chúng ta bắt đầu lại, một cách rõ ràng hơn."
Minseok gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ. Cậu ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, và bây giờ, cuối cùng thì những gì cậu mong muốn cũng đã thành hiện thực.
"Cảm ơn cậu, Minhyungie à," Minseok nói nhỏ, ánh mắt tràn đầy biết ơn. "Vì đã không bỏ rơi tớ."
Minhyung mỉm cười, khẽ siết chặt tay Minseok hơn
______________________
Tui sợ cook 1 hồi thành fic ngọt lịm luôn quá🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top