Công Khai? Thật đấy à
_____________
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã thức dậy sau đêm dài nói chuyện. Sự gần gũi, tình cảm giữa họ không còn là những thứ nửa vời, không rõ ràng nữa. Họ đã mở lòng và hiểu nhau hơn, nhưng cả hai đều biết rằng, bước tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều. Trường học không phải là nơi dễ dàng cho những cặp đôi công khai, nhất là với một mối quan hệ mà cả hai đều muốn giữ kín suốt thời gian dài.
Buổi sáng hôm đó, không khí trường học vẫn như mọi khi, ồn ào và nhộn nhịp. Lee Minhyung bước vào lớp với dáng vẻ thường thấy, nhưng hôm nay trong lòng cậu có điều gì đó khác lạ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, kể từ khi tỏ rõ tình cảm với Minseok. Đứng bên cạnh cậu là Ryu Minseok, cậu ấy bước đi cùng Minhyung, tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt không giấu nổi chút ngượng ngùng và vui vẻ. Họ vừa mới chính thức tỏ tình, nhưng mọi thứ vẫn chưa được công khai.
Ở phía cuối lớp, Moon Hyeonjun - người bạn thân chí cốt của Minhyung, vừa nhìn thấy Minhyung bước vào đã ngay lập tức cười khẩy. "Ê, Minhyung, mày với Minseok lại đi cùng nhau à? Sao lúc nào cũng dính nhau thế?"
Minhyung nhìn Hyeonjun, không chút bất ngờ trước câu hỏi đó. "Ừ, thì tụi tao thân nhau mà. Lúc nào mày cũng thắc mắc làm gì?"
"Thân nhau á? Hai đứa tụi mày như hình với bóng, không rời nửa bước," Hyeonjun cười lớn, giọng trêu chọc. "Người ta còn tưởng Minseok là của mày rồi đấy Minhyung."
Minhyung thoáng im lặng. Lời nói của Hyeonjun dường như chạm đến điều mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay. Nhưng giờ đây, Minhyung không muốn lẩn tránh nữa. Cậu quay sang nhìn Minseok, ánh mắt dịu dàng đầy ý tứ. Minseok bối rối, nhưng không hề né tránh ánh nhìn của Minhyung.
Minhyung khẽ cười. "Thật ra... tao cũng không định giấu lâu nữa đâu."
Moon Hyeonjun chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Minhyung. "Hả? Ủa ý là sao-"
"Ý tao là..." Minhyung kéo Minseok lại gần, vòng tay qua eo cậu ấy một cách tự nhiên. "Tao với Minseokie, từ giờ không chỉ là bạn thân nữa đâu. Là người yêu."
Lời tuyên bố của Minhyung khiến cả lớp ngừng mọi hoạt động trong vài giây. Hyeonjun sốc rồi. Miệng lắp bắp
"H-Hả?... đùa đấy à?"
"Không, tao không đùa," Minhyung nói một cách bình thản, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa điều gì đó. "Minseokie cậu ấy là người tao muốn ở bên, và tao không có gì phải giấu giếm nữa."
Cả lớp ồ lên, tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nhưng Minhyung vẫn giữ bình tĩnh, tay cậu vẫn vòng qua eo Minseok, không hề có dấu hiệu của sự do dự.
Minseok ngượng ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy một niềm hạnh phúc lan tỏa. Minhyung đã thực sự công khai chuyện này mà không hề lưỡng lự, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Ở hành lang phía ngoài, Choi Woojie – em trai của Minseok, đang đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp của anh trai mình. Cậu tò mò ghé qua, không ngờ lại chứng kiến cảnh Minhyung đang ôm eo Minseok một cách thân mật trước mặt mọi người.
Woojie hoảng hốt, tiến vào lớp và đứng trước mặt anh trai. "Anh, có chuyện gì thế này?" Cậu quay sang Minhyung, ánh mắt đầy thắc mắc. "Minhyung hyung, anh với anh trai em... là sao? Là sao vậy-"
Minseok chưa kịp nói gì thì Minhyung đã lên tiếng. "Anh với Minseokie đang quen nhau. Từ giờ, bọn anh sẽ công khai. Và không có gì phải ngại cả."
Choi Woojie nhìn chằm chằm vào Minhyung, rồi quay sang Minseok. "Thật á? Anh với Minhyung hyung?"
Minseok ngượng ngùng, gật đầu nhẹ. "Ừ, anh với Minhyung... bọn anh thật sự ở bên nhau."
Woojie khựng lại vài giây, như đang cố gắng tiếp nhận thông tin. Rồi cậu cười nhẹ, nhún vai. "Em cũng đoán được từ trước rồi, anh ạ. Hai người cứ tình tứ như thế, làm sao mà không nhận ra chứ?"
Minseok thở phào nhẹ nhõm khi thấy Woojie không phản ứng quá dữ dội. Dù sao, cậu cũng không muốn khiến em trai mình bối rối hay khó xử.
"Vậy... em không thấy phiền chứ?" Minseok hỏi, vẫn còn chút lo lắng.
"Phiền gì đâu," Woojie nói, cười toe toét. "Miễn là hai anh hạnh phúc với nhau là được. Em chỉ bất ngờ thôi, em ổn mà."
Minhyung bật cười, vỗ vai Woojie. "Cảm ơn em, Woojie. Anh mày biết em hiểu chuyện mà."
Woojie chỉ nhún vai, rồi rút điện thoại ra. "Em chắc chắn ngày mai hai anh sẽ là tiêu điểm đó, đợi em đi đồn-"
Minseok hoảng hốt, giật tay áo Woojie. "Khoan, khoan! Em đừng nói với ai vội chứ!"
Nhưng Woojie chỉ cười lớn, rồi chạy vút ra khỏi lớp trước khi Minseok kịp ngăn cản.
Trong những ngày tiếp theo, tin tức về việc Minhyung và Minseok hẹn hò nhanh chóng lan rộng khắp trường. Mọi người bắt đầu nhìn họ với ánh mắt tò mò, đôi khi là ngạc nhiên. Nhưng Minhyung không hề bận tâm. Cậu tự tin nắm tay Minseok đi qua sân trường, mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Cậu đã quyết định công khai, và sẽ không để ai hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
Minseok, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng dần dần cũng quen với sự thay đổi này. Cậu nhận ra rằng việc được Minhyung công khai trước mặt mọi người khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn bao giờ hết.
Moon Hyeonjun từ xa nhìn thấy cảnh tượng Minhyung và Minseok nắm tay nhau bước qua hành lang, không khỏi bối rối. "Giỡn có một xíu thôi mà công khai thiệt rồi kìa.. Tao sợ bây luôn."
Minhyung quay đầu lại, nhếch môi. "Tao đã nói rồi mà, tao không có gì phải giấu nữa. Cậu ấy là người tao yêu, và tao sẽ cho mọi người biết điều đó."
Moon Hyeonjun cười khẩy, gật gù. "Tao tôn trọng quyết định của mày. Nhưng nhớ nhé, đừng làm nó buồn đó không là Choi Woojie sẽ bán mày đi xuất khẩu lao động đấy.."
_________________
😭 Xuat khau lao dong cung Ly Minh Hung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top