Biển cả và lời hẹn thề

Tôi và em lớn lên cùng những ngọn sóng xô bờ, cùng mùi gió mặn phù sa và ngôi làng nhỏ có truyền thống chài lưới. Em là cậu nhóc đầy mộng mơ, trong sáng. Em muốn đời mình gắn liền với những mẻ cá nặng, với ánh dương lấp lánh trên mặt biển thuở bình minh. Còn tôi, tôi là chàng trai với khát vọng vươn xa, tôi muốn nhìn thấy những điều đẹp đẽ của thế giới. Cứ vậy hai con người, hai khát vọng, chúng tôi đến với nhau bằng nặng lòng biển cả.

"Minhyungie, cậu gọi tớ có việc gì không?"

"Nay chúng ta hẹn nhau đi chơi mà"

"Ơ, xin lỗi tớ quên mất. Không hiểu sao dạo này tớ cứ nhớ nhớ quên quên"

Tôi nhìn bạn nhỏ rồi nở một nụ cười bất lực. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lấp ló sau chiếc áo hoodie trắng phau, tôi kéo em đến thẳng ngôi chợ lớn của làng

"Oa Minhyungie nhìn này"

"Minhyungie cậu nhìn xem đẹp lắm đúng không?"

Là một người con của biển cả, tình yêu của em dành cho vật phẩm mà người mẹ ấy ban tặng chưa bao giờ vơi. Đôi mắt của em sáng long lanh mỗi khi nhìn thấy chúng. Tôi đắm say dáng vẻ này của em, cậu nhóc đầy hạnh phúc và xinh đẹp.

"Minseok và Minhyung đúng không? Hai đứa lại đi chơi à?"

"Bà Kim, bà đi bán lại rồi ạ?"

"Ừ, chân cũng đỡ rồi nên đi bán lại. Ở nhà mãi thì chán lắm"

Bà Kim là hàng xóm gần nhà Minseok, hồi em còn bé, bà hay qua trông em cho ba mẹ em đi đánh cá.

"À Minhyung, bà nghe bảo cháu sắp lên phố à?"

Tôi đang ngó nghiêng xung quanh, chợt nghe tiếng bà hỏi cũng có chút khựng lại. Phải, tôi muốn ra ngoài kia tìm kiếm những điều mình chưa thấy. Uớc mơ của tôi là được đi thật xa mà. Minseok lúc trước còn vui vẻ đùa giỡn với những chú cá trong thau, nghe câu nói ấy cũng dừng lại hẳn. Nhưng em cũng sớm điều chỉnh cảm xúc, trở lại bình thường.

"Thôi, chúng cháu xin phép đi trước nhé ạ. Tạm biệt bà"

"Ừ, hai đứa đi cẩn thận"

Trên quãng đường còn lại, em im lặng không nhìn tôi lấy một cái. Minseok tất nhiên biết về ước mơ du ngoạn của tôi và em cũng không ngại bày tỏ sự không đồng tình của em. Tôi và em dừng lại trên bãi cát vàng gần khu thuyền cập bến. Em đứng đó nhìn về chân biển xa xăm, gió mang hương sắc từ cồn cát xa đùa nghịch làm tung bay mái tóc vốn gọn gàng của em.

"Cậu...vẫn quyết định đi sao?"

Minseok cất giọng mà không quảnh lại, đôi mắt khẽ nhắm mặc gió thổi, gió lùa. Tôi tiến lại gần đứng song song với em. Tôi không phải chưa từng nghĩ, chưa từng băn khoăn. Liệu rằng mai này đây tôi có hối hận khi bỏ em lại với những cơn sóng vỗ bờ? Bỏ lại dải đất nuôi tôi khôn lớn?  Nhưng cuối cùng vẫn là

"Ừm, ngày mốt tớ sẽ đi"

Tôi đã sẵn sàng để nghe những lời ngăn cản và sự không vừa lòng trong thanh âm nhẹ nhàng của em nhưng chỉ có tiếng thở dài. Em bước đi trên bãi cát, tôi đi sau dẫm lên những dấu chân em hằn in trên nền cát của mảnh đất quê hương. Chợt em dừng lại, hơi cúi người, nhặt lên mảnh sò hồng hiếm hoi còn nguyên vẹn sau những xô đập của dòng biển.

"Người ta nói, tặng vỏ sò cho ai đó sẽ là lời hứa đợi chờ"

Nói rồi em đặt mảnh sò đó vào tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn em, hoàng hôn dần khuất sau mặt biển xanh, chút ánh sáng cuối cùng lấp ló sau bóng lưng nhỏ bé của em. Khi ấy tôi đã biết vì sao em lại chọn ở lại, bởi em thực sự hợp với biển. Vẻ đẹp của em tựa những bông hoa mọc ven vịnh, hương thơm của em mang đậm mùi gió hoà hương mặn và cả ánh hoàng hôn. Em đẹp vì em mang bóng hình quê hương.

Ngày tôi đi em không hề xuất hiện. Điều này làm trái tim chợt có chút hụt hẫng. Tôi tự an ủi mình rằng, em có việc bận hoặc em chưa sẵn sàng tạm biệt tôi. Con thuyền rời bến, tôi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, rời xa cha mẹ và xa em...

"Minseok hãy đợi tớ về nhé"

Thời gian cứ vậy chảy trôi, đã 2 năm kể từ ngày chia ly ấy. Suốt những tháng ngày xa quê tôi nhận rất nhiều thư từ mọi người ở làng nhưng tuyệt nhiên không có một cái nào của em và cũng không ai nói tôi nghe em sống thế nào. Tôi tự hỏi mình liệu em có nhớ đến tôi như cách con tim tôi vẫn lặp lại tên em từng đêm? Vỏ sò em đưa tôi vẫn giữ gìn cẩn thận, lời hứa của tôi và em.

"Con về rồi đây"

Tôi chọn về nhà vào dịp lễ tết, cái không khí nhộn nhịp mà nhẹ nhàng này đã bao lâu tôi chưa được thấy. Không có sự xô bồ, hối hả chỉ có hương biển và sự bình yên. Lễ tết mọi người hay tập trung ở nhà tôi để chuẩn bị. Tôi nhanh chóng cất đồ rồi ra phụ mọi người. Đến tận bây giờ, cảm xúc bồi hồi khi trở lại vẫn chưa vơi đi trong lòng tôi.

"Minseok có tới không mẹ?"

"Thằng bé ở sau nhà ý"

Mẹ tôi trả lời với tông giọng có phần ngập ngừng, mẹ định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng không để ý nhiều, nhanh chóng ra sân sau tìm em. Gần đến nơi tôi đã nghe rõ giọng nói tôi thương nhớ hằng đêm. Trái tim tôi rung lên từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng em dần rõ ràng trong tầm mắt tôi. Người con trai tôi thương, tôi đã gặp lại.

"Minseok à, tớ về rồi"

Minseok theo phản xạ nhìn về chỗ tôi đang đứng. Vẫn là đôi mắt long lanh ánh nước ấy nhưng sao tôi lại thấy xa lạ quá. Tôi không nhìn thấy...không thấy bóng dáng tôi trong đôi mắt em nữa.

"Cậu...là ai thế?"

"Minseok, là Minhyung mà con. Con không nhớ thằng bé à?"

Đôi mắt em đong đầy hoang mang như lòng tôi đang rối tung với những gì trước mắt. Tại sao em không chạy lại ôm lấy tôi? Vì sao em lại dành ánh mắt xa lạ ấy cho tôi? Trái tim tôi như bị ai đưa tay bóp nghẹt lại, tôi đau em có biết không?

"Minseok, cậu không nhớ tớ thật sao?"

"Ừm, xin lỗi nhưng kí ức của tôi vẫn chưa khôi phục lại hết. Nếu mà điều này làm tổn thương cậu thì hãy thứ lỗi cho tôi nhé."

Có nghe không tiếng trái tim tôi nứt vỡ. Hai năm qua không một thông tin gì tôi nghe về em. Cứ ngỡ em vẫn nơi quê nhà đợi tôi trở về nhưng đón nhận tôi lại là một tai nạn không ai mong muốn ư? Em quên rồi, quên đi tôi và lời hứa em trao.

"Vậy xin hỏi, tôi và anh có quan hệ gì thế?"

Tôi gượng cười nhìn em, tôi nên nói gì đây. Tôi là người em đã hứa sẽ đợi chờ, là người em đã tặng vỏ sò hồng. Hay tôi phải nói, tôi và em chỉ như những người hàng xóm thân quen cùng nhau lớn lao bằng nghề chài lưới. Em có thể nói cho tôi nghe không?

"Mối quan hệ này, đặc biệt mà không đặc biệt"

Lần này để tôi đợi em nhé.

Hoa đẹp hoa thơm, hoa vẫn tàn. Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top