❤️

Gần giao thừa, Seoul hối hả thở trong những tiếng cười giòn tan vọng từ các góc phố đông đúc, những khúc nhạc sôi động len lỏi qua từng ô cửa sáng rực. Thế nhưng, nơi căn hộ chót vót giữa lòng đô thị, không khí lại chìm vào lặng lẽ. Ryu Minseok duỗi dài trên sofa, ngủ vô tư tựa chú mèo con lười nắng, chẳng mảy may hay biết phố phường bên ngoài đang hân hoan rộn rã, càng không nhận ra ánh mắt u buồn của Lee Minhyung đang đốt cháy sống lưng mình.

Lee Minhyung đứng tựa lưng vào khung cửa sổ mở hé, nghe tiếng dòng người nao nức từ phía dưới quảng trường dội lên. Anh đếm từng nhịp thở đều đặn của người yêu, mùi rượu soju chua lòm từ chiếc áo len trắng em mặc hòa với hương nước hoa anh thường dùng. Môi em chúm lại như trẻ thơ mỗi khi nghiêng đầu, sợi dây chuyền kim cương anh tặng ngày tỏ tình vẫn sáng lấp lánh trên ngực áo.

Ryu Minseok đã trải qua một năm bận rộn với đủ mọi lịch trình, từ những lần thất bại trong tiếc nuối tới chiến thắng vang dội, từ nghĩa vụ quân sự ba tuần tới một trận ốm kéo dài vừa đủ ba tuần. Lee Minhyung vốn không có vấn đề gì với việc để bạn trai mình xả hơi tiệc tùng vào ngày cuối năm bên bạn bè. Thậm chí, chính anh đã ủng hộ việc em buông thả một chút để bù lại những tháng chẳng có nổi một giờ riêng tư.

"Em cứ đi đi, rồi đêm về mình cùng đón giao thừa."

Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, người lạ dìu em về với nụ cười ngượng ngùng, Minhyung mới chợt nhận ra một điều.

Thực chất, anh không rộng lượng như mình tưởng.

"Ồ, là tuyển thủ Gumayusi đấy à!"

"Trông chừng Minseokie giúp tôi nhé. Cậu ấy hơi quá chén."

Cậu ta ngay ngắn đặt lên tay anh chiếc túi giấy ẩm ướt đựng vài chai thuốc giải rượu. Minhyung gật đầu lịch thiệp, khéo léo đỡ thân hình mềm nhũn của người yêu. Tiếng thở dài rơi xuống lặng thầm.

Suốt một năm yêu thương trong bóng tối, trốn tránh hàng nghìn con mắt tò mò, anh tưởng rằng đã thấu tỏ từng ngõ ngách trong thế giới của em. Nhưng hóa ra, càng yêu sâu đậm, trái tim càng dễ mọc gai. Chẳng ai sai cả, chỉ là những nỗi niềm không tên đang gặm nhấm lòng anh từng chút. Người ta thản nhiên gọi anh ba tiếng "tuyển thủ Gumayusi," Lee Minhyung trong mắt họ cũng chỉ là đồng đội của Ryu Minseok.

Trong phòng khách ấm áp mùi nến thơm, Minhyung quỳ xuống bên chiếc sofa, thở dài, ngón tay thử chạm lên làn da ửng hồng của người yêu.

Anh không giận mùi rượu nhàn nhạt phả ra từ hơi thở của Minseok, cũng chẳng giận những tiếng cười rộn rã em vô tình trao cho kẻ khác. Thứ thực sự khiến anh mỏi mệt chính là nét vô tư trên gương măt đang say ngủ. Em xinh đẹp quá mức cần thiết, nên trái tim anh mới chẳng thể nào yên ổn. Minseok luôn biết cách khiến người khác xiêu lòng, em thích hoà mình vào niềm vui của đám đông, đôi khi lại quên đi mất phía sau vẫn còn anh đang đợi.

Hoặc có lẽ Minhyung nên tàn nhẫn hơn mà nghĩ rằng em thật vô tâm. Nhưng ngay cả khi em vô tâm, anh cũng chẳng thể làm gì khác. Nếu anh không bao dung cho Minseok, thì anh còn có thể bao dung cho ai đây?

Minhyung chậm rãi đứng lên từ góc bàn, đôi tay rắn rỏi nhưng dịu dàng luồn xuống khoảng trống giữa lưng và đùi em. Cơ thể mảnh mai của Minseok chông chênh trong vòng tay anh, nhẹ tựa hoa đào sắp rời cành.

Anh đặt Minseok lên chiếc giường trải ga mới, từng nếp vải được anh tự tay vuốt phẳng. Quần áo trên người em được thay bằng đồ bông mềm mại, đôi tay anh tỉ mỉ, cẩn trọng như đang gói ghém con búp bê dễ vỡ. Xong xuôi, Minhyung kéo lại góc chăn, ngồi lặng bên giường, ánh mắt anh dần dịu xuống, mặc cho những suy nghĩ trong lòng vẫn như sóng cuộn.

Bóng tối nhuộm lên hàng mi cong vút của em, đôi má hồng lên dưới men say như trái đào chín mọng. Ngón trỏ anh lỡ đà bèn dừng ở dấu chấm nơi đuôi mắt. Lưỡng lự mãi, Minhyung mới đứng lên.

Ánh sáng từ phòng bếp bỗng chói mắt đến vô lí. Bàn tiệc nhỏ chỉ toàn món em thích, rượu vang trắng anh mới chỉ rót một ly, và hai chiếc ghế anh đặt bên cửa kính để cả hai cùng ngắm những chùm pháo hoa lấp lánh. Pháo hoa cũng sắp nổ rồi, có lẽ anh nên dọn đi tất cả.

Nhưng Minhyung chưa kịp rời khỏi giường, bàn tay nhỏ đã giữ lấy góc áo anh.

"Minhyungie..."

Cái tên thoát ra từ đôi môi mơ màng, nhẹ như hơi gió. Và rồi, không cần thêm một lời nào, chỏm đầu nhỏ nhắn mà anh vẫn hay ví như một quả kiwi lại vùi sâu trong chăn.

"Ngủ với em..."

Chỉ ba từ. Nhưng với ba từ ấy, tất cả sự nghiêm khắc trong anh sụp đổ, như pháo đài bị đánh sập bởi thứ vũ khí không hình dạng.

"Minseokie chẳng ngoan gì cả. Không ngoan, thì em không được đòi hỏi như vậy đâu."

Minhyung khoanh tay trước ngực, cố dựng lên một vẻ ngoài kiên định, như muốn em hiểu rằng anh đang giận. Nhưng cơn giận lại không đủ sức để che phủ ánh mắt to tròn, long lanh nước. Chỉ cần em bĩu môi, chỉ cần đôi mắt ấy khẽ mở to hơn, mọi lý lẽ liền bị nuốt chửng.

Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc, anh đã cởi chiếc áo len dày dặn, gấp gọn gàng trên kệ đầu giường, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn ấm.

Minhyung rất coi trọng những nghi thức, cũng không bao giờ phá vỡ thói quen hay trách nhiệm. Nhưng trên chiếc giường này, với cảnh sắc ngọt ngào trước mắt, lại có những điều anh sẵn lòng vứt bỏ. Pháo hoa giao thừa? Dù sao thì năm nào cũng có thể ngắm. Bữa ăn anh nấu mất cả buổi chiều? Sáng mai dọn cũng không sao.

Nụ hôn nhẹ tênh đặt xuống gáy, đủ để em khẽ rùng mình, mái tóc anh xõa xuống hõm vai gầy, hòa cùng hương chăn gối thơm tho. Ngay khi Minhyung tưởng rằng mọi thứ sẽ khép lại trong một giấc ngủ kéo dài đến tận năm sau, thì Minseok lại không để anh yên.

Cún nhỏ nhích người về phía anh, mông cọ lên đũng quần, chắc chắn là cố ý.

"Em bảo anh ngủ với em... mà Minhyungie định ngủ thật à?"

"Sao mà anh ngốc thế?"

Ôi, anh chẳng hề ngốc, mà anh còn đang giận đấy. Giận em ham vui cả tối chẳng chịu nhắn lấy một câu, giận em quá chén, giận bạn em sao mà ga lăng quá. Anh giận cả bữa cơm anh nấu giờ đã lạnh tanh trên bàn bếp. Nhưng giận nhất, vẫn là giận em chẳng thương anh như em từng hứa sẽ thương anh.

"Em xin lỗi... em thương mà..."

"Thế xin lỗi thì phải thế nào?"

Ryu Minseok thông minh lắm, nghe anh nghiêm giọng thì liền lập tức hiểu ra mình nên làm gì. Cún nhỏ đã được rèn luyện thành chú cáo tinh ranh, Minseok luôn biết làm mọi thứ theo kiểu mà anh thích.

Khoá quần phía dưới nhanh chóng được giải phóng, em áp môi hôn lên dương vật tím đỏ và nóng hổi, nheo mắt nhìn từng đường gân trên ấy nổi lên khi anh thở hắt ra một tiếng khó khăn.

Đầu, thân, rồi tới gốc, tất cả đều trơn tru trượt vào khoang miệng chật ních và nóng rực. Lưỡi đảo quanh trêu ghẹo lỗ sáo chỉ vừa đủ để anh rùng mình, sau đó sẽ chăm sóc từng đường gân lực lưỡng cho đến khi món khai vị của em căng đầy trong khoang miệng. Đủ cứng cáp, em đẩy nó xuống cuống họng. Đôi mắt ướt rượt ngước nhìn, thế là anh đầu hàng.

"Kiểu mà anh thích." Ryu Minseok đã phục vụ anh như vậy cả ngàn lần.

Và một khi Minhyung đã thích thú, biểu cảm trên mặt anh sẽ trở nên khổ sở. Lông mày rậm cau lại, đôi mắt đỏ ngầu chỉ nhìn em như thể không còn gì tồn tại trên đời ngoài cái miệng chết tiệt đang hành hạ anh. Hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, tay gân guốc siết lấy tóc Minseok, giục giã em lao vào cơn bão ái tình.

"Bé yêu của ai mà giỏi thế?"

Của Lee Minhyung chứ ai.

"Mới nhậu say mà vẫn còn sung sức nhỉ?"

Vẫn chưa hết giận cơ đấy?

Những câu hỏi cứ như nhát roi quất vào ý thức. Minseok lại càng thêm điên cuồng, gia tăng nhịp độ. Bàn tay nhỏ siết chặt gốc dương vật, khoang miệng siêng năng không biết mỏi chăm chút cho nó tỉ mẩn, quyết tâm chinh phục toàn bộ chiều dài ấn tượng. Minhyung chửi thề một tiếng, đầu ngửa ra sau, toàn thân căng cứng. Những ngón tay to lớn luồn qua chân tóc dần chuyển từ vuốt ve sang ghìm chặt, anh đặt chỏm đầu xinh xắn vào đúng trọng tâm, liên tục thúc vào.

Cổ họng em co bóp, tiếng ướt át vang lên giữa không gian ngột ngạt. Minhyung rên rỉ, gân cổ nổi cuồng loạn, đẩy mạnh hông ép em tiếp nhận đến tận cùng.

"Đúng rồi, Minseokie ngoan lắm..."

Nước mắt nghẹn ứ trong khoé mắt đỏ hoe, cổ họng Minseok thắt lại dưới áp lực tàn bạo. Đôi mắt đẫm lệ, ngây thơ mà táo tợn của em mới là thứ vũ khí cuối cùng khiến từng cơ bắp trên cơ thể Minhyung gồng lên, bùng nổ. Luồng tinh dịch sôi sục tràn vào thực quản được em ngon lành nuốt trọn. Môi đào chúm chím vẫn không chịu rời, tiếp tục nũng nịu dưới thân anh.

Minhyung buộc phải lật người em lại, đè sát xuống nệm giường, ghì chặt cổ tay em sau lưng để thị uy. Con cáo nhỏ của anh lại chẳng hề sợ sệt. Ngược lại, hai mắt tinh ranh đã chẳng giấu nổi thèm thuồng. Nếu Minseok có một cái đuôi cáo, chắc chắn cái đuôi của em ta đang quẫy loạn lên vì phấn khích.

Đầu gối Minhyung tách mở cặp chân thon, tay anh dứt khoát kéo ngay cạp quần bông xuống thấp. Mông thịt trắng nõn cong vểnh lên như cặp bánh bao nhồi đầy nhân mọng, anh phải tách chúng ra mới thấy được nụ hoa hấp háy màu đào. Đầu lưỡi như con rắn trườn vào, quấy đảo tìm mật ngọt. Minseok bị giật mình, rên vút lên.

Vừa mới phát ra thứ âm thanh dung tục, em đột nhiên lại cười phá lên. Minhyung buộc phải dừng động tác, xoay đầu cắn ngập răng vào phần bánh bao trước mặt, để lại vết đỏ sâu hoắm.

"Chó con này, sao lại cười?"

"Thì em buồn cười thôi." Minseok đáp lại hồn nhiên, còn tiện đà hất mông lên cho anh chiêm ngưỡng.

"Hư quá rồi đấy nhé." Bàn tay to lớn đánh lên mông em cái 'chát'. "Chê anh đấy à?"

"Chẳng biết."

"Ừ. Để xem."

Lần nào cũng thế, Lee Minhyung luôn bị con quỷ nhỏ trêu tức giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Anh nâng hông em lên cao hơn, cố định eo không cho em đường thoát. Một tay vẫn khoá chặt tay em phía sau lưng, tay còn lại, anh lên nòng cho thứ vũ khí giữa chân mình.

Vật nóng hổi vừa dí sát tới cái miệng đói ăn, Minseok đã không kìm được phấn khích mà run rẩy. Nhưng cây gậy yêu thích của em lại trượt dọc khe mông, trêu đùa em mãi, vờn em tưới nó ướt sũng mà vẫn chưa chịu tiến vào.

"Minhyungie..."

"Sao em lại cười?"

"Em... tại anh làm em nhột... Minhyungie mau lên đi mà..."

"Muốn ăn thì phải thế nào?"

"Thế thì bỏ tay em ra đã."

Vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa, Minseok vội cong lưng uốn mình, tay em tựa về sau nâng đỡ cặp mông căng tròn. Huyệt thịt chúm chím bị anh trêu đùa đến đỏ rực, lại bị chính chủ nhân của nó tách mở. Dịch ruột tràn ra như lũ lụt, mép thịt hấp háy mời gọi:

"Minhyungie~ đâm vào đây đi ạ!"

"Đúng rồi. Em phải ngoan như thế."

Chẳng để em đợi lâu hơn, dương vật quá cỡ lao vào lút cán. Minseok cứng đờ người như dính đại băng tiễn mà không kịp dùng thanh tẩy, phải mất vài giây cơ thể em mới bắt đầu giật nảy lên.

Anh vừa dùng lực đánh lên mông mẩy khiến em nức nở, vừa cúi đầu cắn lên gáy, lên tấm lưng đỏ rực lấm tấm mồ hôi. Chẳng mấy chốc da thịt nõn nà đã chi chít những dấu đỏ nịnh mắt. Cái miệng phía dưới rất biết lấy lòng đối phương. Em gắt gao co bóp, khiến cho Minhyung tưởng trong ấy là cả nghìn cái miệng tham lam đòi nuốt chửng mình.

Anh tỉ mẩn nghiền lên phần thịt gồ lên trong thành ruột, dùng những đòn tấn công thuần thục bắt nạt nó. Cái bụng phẳng lì bị dương vật phía trong chèn ép, bên dưới rốn chốc chốc lại trồi lên. Huyệt thịt phía dưới co thắt dữ dội, mỗi lần rút ra lại níu giữ như không muốn để anh rời đi. Minseok úp mặt vào gối rên khóc cầu xin anh nhân từ, nhưng rõ ràng cơ thể em vẫn muốn nhiều hơn thế.

Minhyung không giảm tốc, thậm chí còn có chút hưởng thụ dáng vẻ này của bạn trai nhỏ. Em khóc nấc cả lên, nữa thân trên không bị anh hung hăng cố định đã võng sâu xuống mặt nệm. Drap giường cọ lên vùng ngực mẫn cảm, cơ thể Minseok vặn xoắn trong nghịch lý. Vừa giãy giụa thoát khỏi cơn ngứa ngáy, em vừa đẩy mông lên đòi hỏi thêm những cú đâm tàn khốc.

Dương vật hồng hào phía trước bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên, bắn ra cả một lượt chất lỏng trong suốt khiến Minhyung ngỡ ngàng. Anh lật người em lại để kiểm tra, chỉ thấy con cáo nhỏ vẫn thút thít chưa ngừng, nước dãi chảy ra từ khoé miệng, đến cả vỏ gối phía dưới cũng ướt sũng như vừa mới lôi ra từ máy giặt.

"Minseokie ổn không? Mình dừng nhé?"

"Không... muốn anh bắn hết vào đây cơ..." Em nặng nhọc xoa xoa lên phần bụng phẳng lì.

Yêu chết mất. Trái tim không chỉ mềm nhũn mà đã bốc cháy thành tro. Minhyung cúi xuống. Như một kẻ lữ hành khát cháy, anh tham lam hứng lấy từng giọt nước trên gương mặt đẫm lệ, cắn nhẹ lên gò má có dấu chấm bé xinh. Mặn chát lưỡi, nhưng lại ngọt đến ê răng, lý trí anh bị thổi bùng thành bão lửa.

"Minseokie là đồ đáng ghét nhất trên đời," giọng Minhyung khàn đặc. "Lần nào cũng biến anh thành người xấu."

Minhyung yêu em, nhưng tình yêu ấy không dịu dàng như anh tưởng. Thấy Minseok yếu mềm trong vòng tay mình, anh muốn trở thành người chở che duy nhất. Nhưng chỉ cần thoáng thấy bóng em nghiêng về phía một ai khác, ngọn sóng ích kỷ trong anh dâng trào như muốn nhấn chìm cả thế gian, chỉ để giữ lấy em. Minhyung cố gắng xâu chuỗi lại lí trí. Kẻ luôn tự hào rằng mình khoan dung thực chất cũng vô cùng nhỏ nhen, chỉ muốn xích em lại bằng dây chuyền lấp lánh, cũng muốn nhét cất em vào khoảng trống trong ngực mình.

Nhưng rồi, mọi suy nghĩ đều tan biến khi cơ thể chìm vào nhau lần nữa. Cặp chân thon run rẩy quấn quanh hông anh, một mệnh lệnh không thể chối từ. Mồ hôi hòa cùng hơi thở nghẹn ngào, ngón tay em bấu vào bờ vai căng thẳng, không sắc nhọn như vuốt mèo, chỉ khẽ run lên.

Và rồi, như một kẻ thấu thị vạn năng, Minseok thì thầm vào tai anh.

"Em là của một mình Minhyungie. Minhyungie cũng là của mình em thôi."

Đúng là có muốn giận em cũng chẳng thể giận lâu..

Những cái chạm trở nên dịu dàng hơn, nhưng chút nhỏ nhen trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lần này Minhyung dùng chính hình thể vượt trội để khoá chặt bạn trai nhỏ trong vòng tay. Anh khoá chặt bờ môi thơm mọng, hông nặng trịch vỗ lên cánh mông ửng đỏ, tiếng đập rộn ràng của da thịt lại vang lên.

Nhịp thở gấp gáp, hòa quyện trong âm thanh đếm ngược vọng lại từ bên ngoài. "Ba..." – Minhyung cắn phập vào dây chuyền đang đung đưa trên ngực người yêu, đẩy em ngửa ra giường. "Hai..." – Anh vỗ lên cánh mông đỏ rực, in dấu ngón tay đỏ chót lên da thịt. "Một!" – Pháo hoa nổ rền trời đêm, vẽ lên cơ thể hai kẻ say tình những vệt màu chóng mặt.

Dương vật cuồng nhiệt xuyên thấu từng thớ thịt mỏng manh, tinh dịch nóng hổi tràn ngập khoang ruột khiến ngón chân Minseok co quặp vào nhau. "Em yêu anh..." Lời thì thầm nức nở của em chìm nghỉm giữa tiếng nổ đinh tai, chỉ còn đôi mắt ngấn lệ nói hộ nghìn lời tình tự. Minhyung cúi xuống tặng em nụ hôn vội vã, nuốt trọn hơi thở dồn dập. Hai tai ù đi, anh nghe không rõ, nhưng trái tim đã đọc được nguyên vẹn câu yêu ấy.

"Chúc mừng năm mới. Minseokie ngủ ngon nhé." Anh đổ ập cơ thể nặng trịch xuống giường, tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán ướt. Đột nhiên Minseok ngồi bật dậy, đôi mắt em sáng lấp lánh hơn cả pháo hoa ngoài trời.

"Chưa được! Em đã hứa sẽ ăn cơm cùng Minhyungie mà?"

Cả hai chỉ vừa kịp khoác tấm áo choàng lên người, Minhyung đã bị kéo qua hành lang tối, tiến vào căn bếp sáng rực dưới ánh đèn vàng mật ong. Minseok hí hửng ngồi vào bàn ăn, đôi má hồng hào vì hơi ấm và phấn khích, chẳng mấy chốc phồng lên theo nhịp nhai như một chú sóc con tích trữ hạt dẻ. Chút ghen tuông mơ hồ trong lòng Minhyung cũng biến mất. Thật buồn cười khi anh từng để bản thân mình bận tâm.

Vì cuối cùng, câu "em yêu anh", một bữa cơm ấm cúng, một năm mới viên mãn; tất cả đều thuộc về anh đấy thôi.

Và Ryu Minseok cũng chẳng hề say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top